1. shinazugawa sanemi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

văn bản lowercase.

_

shinazugawa sanemi tỉnh dậy sau trận đánh lớn với tên chúa quỷ- kibutsuji muzan. bọn họ đã chiến thắng nhưng để đổi lấy vinh quang ấy là biết bao nhiêu sinh mạng đã hi sinh.

tamayo, kocho shinobu, tokito muichiro, himejima gyomei, kanroji mitsuri, iguro obanai và kyojuro rengoku đã tử trận trước đó cùng vô số các kiếm sĩ diệt quỷ khác.

và cả shinazugawa genya... em trai của hắn.

đứa em trai mà hắn yêu thương nhất trên đời đã ra đi trước mắt hắn. thậm chí còn tan biến như tro bụi vì bị ảnh hưởng từ việc ăn thịt quỷ, sanemi nhớ đến khoảnh khắc đó mà khó có thể cầm được nước mắt.

"genya genya.. anh xin lỗi mày. anh đã không thể cứu được mẹ,... kể cả mày. genya anh xin lỗi.. đại trụ gì chứ tao chỉ là một thằng thất bại!"

khuôn mặt đầy sẹo của sanemi nhăn nhó, đau khổ đến tận cùng và nước mắt không thể ngừng rơi.

mãi một lúc sau khi nghe tiếng bước chân ngoài hành lang shinazugawa vội gạt nước mắt trở lại dáng vẻ cục súc hận thù thế giới vốn có của hắn. người bước vào là aoi, đôi mắt to tròn chính trực thường ngày của cô bé sưng đỏ, cũng phải thôi shinobu cũng đã tử trận trong lúc chiến đấu với thượng nhị mà.

"anh ổn chứ shinazugawa? sau khi trận chiến kết thúc anh đã ngủ li bì."

"à ừm.. mọi chuyện đã suôn sẻ nhỉ?"

aoi vừa kê thuốc cho hắn vừa cười buồn.

"vâng ạ, những người hi sinh đã được chôn cất tử tế, bây giờ đã không còn con quỷ nào đe doạ đến cuộc sống của người dân nữa rồi. dù đến tận lúc cuối cùng tên kibutsuji muzan đó vẫn gây ra tai hoạ lớn khi đẩy hết tế bào vào cơ thể của tanjiro biến cậu ấy thành quỷ để có thể kế thừa ý chí thối tha của hắn-"

"sao?! thế bây giờ thằng đó sao rồi, nó chết chưa? ai đã giết nó?"

sanemi như muốn lao khỏi giường, aoi tặc lưỡi chặn hắn lại. cô bé đưa đến trước mặt hắn nắm thuốc và ly nước rồi tiếp tục kể những chuyện đã xảy ra trong lúc hắn kiệt sức mà ngất đi rất lâu.

"em gái cậu ấy đã chạy đến khi trở lại thành người và ngăn cản tanjiro, may mắn lúc đó trong người kanao vẫn còn một liều thuốc tiêm biến quỷ trở thành người của chị shinobu đã đưa mới có thể kết thúc tất cả."

nghe đến đây hắn mới có thể thở phào nhẹ nhõm. khi aoi rời đi cũng là lúc sanemi trở nên đờ đẫn, hắn ngồi trên giường bệnh và suy nghĩ nhiều thứ.

tất cả trụ cột đều đã hi sinh trong trận chiến này để đổi lại hoà bình cho mọi người. giờ đây ngoài uzui tengen đã thành cựu đại trụ và hắn- phong trụ ra thì chỉ còn tomioka giyuu- thủy trụ là vẫn còn sống sót.

đến cả ông trời cũng làm khó hắn, người duy nhất còn sống cùng sanemi lại là kẻ hắn đó giờ ghét cay ghét đắng.

nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, sau tất cả, trải qua muôn trùng đau khổ khó khăn mới đổi lại được sự yên bình này. có lẽ hắn cũng nên bỏ qua những chuyện trước kia, thử cùng tomioka giyuu trở thành bạn.

bây giờ họ chỉ còn nhau, ghét bỏ, cay đắng với nhau để làm chi...

mơn man suy nghĩ mà quạ đưa tin đã xuất hiện lúc nào không hay, shinazugawa đưa tay đến cho nó đậu vào im lặng nghe tin.

"quác quác, cuộc họp trụ cột cuối cùng sắp diễn ra. quác quác, cuộc họp trụ cột cuối cùng sắp diễn ra."

"cuối cùng à..."

_

kamado nezuko tung tăng đi trên hành lang khu chữa trị bệnh của hồ điệp phủ và vô tình gặp phải phong trụ.

người này trước đây khó khăn, cáu kỉnh và lúc nào cũng toát ra khí tức vô cùng phẫn nộ. khi cô bé từng là quỷ đã bị hắn cho hai nhét kiếm nhưng nezuko chưa từng nghĩ bản thân sẽ oán hận người này.

"anh shinazugawa! anh khoẻ chưa ạ, vết thương của anh thế nào rồi?"

"à.. ừ..."

"hì hì vậy thì tốt rồi!! may quá anh ha."

"ừ.. khi trước ta đã từng làm nhiều việc có lỗi với em, xin lỗi em... ta cũng nghe nói có một số rắc rối xảy ra sau khi tên muzan chết nhưng ta lại ngủ suốt."

shinazugawa sanemi hơi bối rối khi xin lỗi một bé gái và cũng xấu hổ khi nhớ tới việc mình từng làm, hắn hơi vò tóc thấy tội lỗi.

nezuko thì không nghĩ vậy.

"em còn ngủ tận hai năm cơ mà! so với em thì có gì đâu. anh hai em cũng ngủ suốt một tháng khi trận đấu kết thúc!"

con bé cứ nói, trên môi là nụ cười đầy vui vẻ còn hắn thì cứ im lặng. cho đến một câu nói khiến tim sanemi không khỏi hụt một nhịp làm hắn nhói đau.

"vả lại em thích ngủ lắm!!"

"em thích ngủ lắm, anh hai! tại ngủ rồi thì sẽ không đói bụng nữa."

là genya. em ấy đã từng nói như thế với biểu cảm vô cùng đáng yêu. điều này làm sanemi sụt sùi, nhớ nhung người em trai đến tha thiết. hắn bùi ngùi xoa đầu nezuko khiến con bé đã rất bất ngờ.

sanemi xoa đầu nezuko dịu dàng và đầy tình thương như cách hắn đã từng xoa đầu genya- em trai của hắn vậy.

và cô bé cười rất tươi khiến shinazugawa cũng cười theo.

nezuko đã rời đi sau cuộc nói chuyện hắn thì tiếp tục đến phủ chúa công để tham gia cuộc họp cuối cùng.

'ước gì mình có thể thấy genya cười một lần nữa. dù gì chỉ là một lần...'

-

hế loooooooooo

sau khi coi xong phần đại trụ đặc huấn thì tui đã không thể chờ thêm mà bắt tay zo viết vội cái fic>< mong là mn hãy đón nhận em nó nheeeeee

tất cả đìu là ae! hoà đồng=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro