2. tomioka giyuu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

urokodaki vừa đi thay nước của bình hoa và quay lại nhưng giây tiếp theo nó đã vỡ tan tành dưới sàn nhà. ông hoảng hốt lao tới giường bệnh xem xét tình hình.

"giyuu! giyuu! con ổn chứ? bình tĩnh lại, điều chỉnh hơi thở ngay, có chuyện gì xảy ra vậy?"

tomioka giyuu vừa tỉnh dậy sau cơn ác mộng, anh bật dậy cả người đầy mồ hôi không ngừng thở gấp. giyuu ôm mặt hoảng loạn ánh mắt vô hồn trừng to chẳng thể nghe được gì dù ông urokodaki đang nói rất nhiều, mọi thứ đều ù ù như gió. nhận thấy tình hình ngày càng không ổn urokodaki nhanh chóng chạy đi tìm aoi.

"tomioka giyuu!! con phải mau điều chỉnh hơi thở lại, đợi ta tìm aoi đến."

anh đã mơ, mơ một giấc mộng dài. nhưng nó không đẹp thậm chí còn vô cùng khủng khiếp. kibutsuji muzan đã khiến tanjiro hoá quỷ, mọi người đã chết dưới tay của cậu vì sức mạnh to lớn còn hơn cả muzan. agatsuma zenitsu, hashibira inosuke, tsuyuri kanao và cả em gái cậu- kamado nezuko đều chết thảm. vì có thể khuất phục được mặt trời trong thời gian ngắn nên kamado tanjiro đã đạt tới mức vô hạn, lúc này anh đứng trước mặt cậu không thể ngưng bàng hoàng, xung quanh là đầy rẫy xác của đồng đội ngập tràn máu tươi. tomioka nắm chặt thanh kiếm nhìn thẳng vào người anh xem như gia đình bấy giờ đã hoá quỷ, ánh nắng chiếu rọi lên tanjiro càng khiến cậu trông thật khiếp đản. đáng lẽ loài quỷ phải sợ hãi thứ ánh sáng ấy và trốn chui trốn nhủi chứ không phải có thể hiên ngang đứng trước nó như vậy.

anh cố gắng nói chuyện với cậu, giọng nài nỉ.

"tanjiro.. anh xin em, đừng như vậy mà. tại sao, tại sao em lại sát hại bạn bè, em vốn không phải người như thế. em là một đứa bé đầy tràn năng lượng, thân thiện hoà đồng và mang đến hạnh phúc cho mọi người. đừng như vậy nữa, tanjiro, quay về đi em..."

đáp lại anh chỉ có tiếng gầm gừ, không để giyuu kịp nói tiếp tanjiro đã lao tới tấn công anh. tomioka nào có thể đứng yên đành tung chiêu, cho đến khi anh nhận ra thì chiếc đầu của kamado tanjiro đã rơi xuống. bằng một cách thần kỳ nào đó anh hạ được cậu.

lúc này tanjiro dường như tỉnh táo, khe khẽ nói.

"anh giyuu, bây giờ anh chỉ còn lại một mình thôi..."

câu nói đó khiến giyuu hoảng loạn tới mức nước mắt rơi liên tục và tiếng nấc ngày càng to. anh cứ gào lên câu "đừng mà" cho đến khi tanjiro tan biến hoàn toàn.

đó cũng là lúc tomioka giyuu bật dậy thoát khỏi cơn ác mộng kinh hoàng của mình.

đến khi urokodaki quay về cùng aoi thì anh đã bình tĩnh lại.

khúc này thì hơi sượng... ông urokodaki tức đến đỏ mặt muốn nhào lại đấm vào bản mặt vô cảm đó một phát. uổng công ông cuống cuồng tìm aoi, quay về thì thằng ranh này đã tự bình thường.

"sống chết gì cũng kệ ngươi."

urokodaki đặt mạnh bình nước xuống bàn rồi hầm hầm rời đi, aoi đứng một bên khúc khích cười thầm nhìn anh không ngừng ngơ ngác.

"à đúng rồi, quạ đưa tin của anh nhờ em nói lại rằng cuộc họp trụ cột cuối cùng sắp diễn ra nên anh tomioka uống xong liều thuốc này thì hãy nhanh đi đi nhé."

giyuu không đáp chỉ nhẹ gật đầu, đợi trong phòng chẳng còn ai anh mới bắt đầu uống thuốc. trong lúc đợi cơ thể hồi phục thêm năm mười phút thì tomioka lại lạc vào suy nghĩ của mình.

nếu cơn ác mộng đó là sự thật chắc anh sẽ không thể sống nổi, tomioka giyuu đã luôn tự dằn vặt và căm hận bản thân vì đã không bảo vệ được ai. chị hai và sabito cũng vậy, các trụ cột cùng những kiếm sĩ diệt quỷ khác cũng thế, ai đó khi đồng hành cùng anh đều phải bỏ mạng một cách đau thương. nếu ngay cả tanjiro, nezuko, zenitsu và inosuke cũng chết thì anh thà cắt cổ tự vẫn bằng chính thanh nhật luân kiếm của mình còn hơn.

có lẽ người đáng chết nhất vẫn luôn là anh. tomioka giyuu không xứng đáng với cái danh trụ cột, anh không bảo vệ được ai, không thành thạo hơi thở của nước như sabito, anh chỉ luôn yếu đuối và trơ mắt chứng kiến những người mình yêu thương ra đi thật xa mà không thể làm được gì.

một tay anh nắm chặt ga giường, giyuu cúi gầm mặt trông thật cô quạnh trong căn phòng trống trải. anh dường như chỉ nhận ra là mình đã khóc khi tấm chăn dần ướt đẫm.

"xin lỗi, xin lỗi mọi người.. em xin lỗi chị hai, tớ xin lỗi sabito. con xin lỗi chúa công, con đã không bảo vệ được họ.. những người sát cánh cùng con... tôi xin lỗi, xin lỗi mọi người-"

khoảnh khắc tomioka ngước mắt lên anh như chết trân, tấm rèm được gió thổi bay phất phới, một vài cánh đào rụng theo cơn gió đi vào phòng. mọi người đều xuất hiện cả, trước mắt anh, như mội lời an ủi dành cho giyuu.

tomioka tsutako sabito, makomo, chúa công và các trụ cột đã ra đi trong trận chiến. họ mỉm cười một cách hiền hoà và nói rằng không sao đâu, giyuu à, anh đã làm rất tốt rồi.

"cậu đã tiếp nối ý chí của tớ. giyuu, tớ rất biết ơn về điều đó. và cũng hãy cười nhiều hơn nhé, vì nụ cười của cậu quả thật rất ấm áp đó."

sabito ôm vai em gái mình cười nói, tiếp đến là chúa công và các trụ cột.

sau đó, mọi người thoáng đã biến mất theo cơn gió. tomioka giyuu vẫn khóc nước mắt anh ướt cả áo, một cơn gió xuân khác lại thổi qua má anh như muốn lau đi dòng lệ ấy. lúc này anh mới chờ bừng tỉnh.

"gió, gió.. phong trụ, shinazugawa sanemi vẫn còn sống. đúng rồi, cậu ấy vẫn sống cùng với mình."

-

aoi chợt nhớ chuyện gì đó mà quay lại phòng nghỉ của tomioka nhưng lúc này anh đã đi mất. nhìn tấm chăn tung ra xộc xệch, cửa sổ vẫn mở toang để gió cuốn những cánh hoa đào bay khắp phòng thì chắc có lẽ giyuu đã rất gấp gáp rời đi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro