3. ohagi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cuộc họp chính thức diễn ra, khác với thường lệ đó là sự trống trải đến đau lòng, đã không còn đầy đủ chín trụ cột như ngày nào. giờ đây ở căn phòng to lớn này chỉ còn shinazugawa sanemi và tomioka giyuu, hai trụ cột cuối cùng đang ngồi đối diện với chúa công mới- kiriya, con trai duy nhất của cựu chúa công.

kiriya nhẹ cất tiếng, đối với một đứa trẻ chỉ mới tám tuổi mà nói thì cậu đã phải chịu quá nhiều đau đớn nhưng vì sự rèn luyện nghiêm khắc từ người cha đáng kính và trọng trách của gia tộc ubuyashiki đã có từ xa xưa khiến cho đứa trẻ ấy trở nên quá trưởng thành.

"đây sẽ là cuộc họp các trụ cột cuối cùng. sanemi, giyuu, hai người là những trụ cột duy nhất còn sống, đã có quá nhiều thành viên của sát quỷ đoàn phải hi sinh... tuy nhiên chúng ta đã thành công diệt trừ bọn quỷ.."

giọng nói của vị chúa công trẻ tuổi như nghẹn đi, chỉ có ánh mắt của người là vẫn không thay đổi.

"vậy nên, từ nay sát quỷ đoàn sẽ giải tán."

...

"tuân lệnh!"

một khoảng lặng cho tới khi cả hai đồng thanh. bọn họ không nỡ, thật sự là chỉ muốn khóc ngay khi nghe hai chữ 'giải tán'. sát quỷ đoàn là tất cả với những người làm trụ cột như họ nhưng kể từ bây giờ nó sẽ không còn nữa.

cũng phải thôi, làm gì còn quỷ cho các trụ cột tiêu diệt nữa đâu mà.

"suốt bao năm qua, các chiến sĩ như hai người đã xả thân..."

"chiến đấu ngoan cường để bảo vệ con người trên thế giới này."

"thay mặt cho tất cả các thành viên bao đời của gia tộc ubuyashiki..."

bấy giờ kiriya cùng hai người chị ở phía sau cúi gập người, thể hiện sự kính trọng vô cùng cao cả đối với hai trụ cột duy nhất còn lại.

"xin gửi đến mọi người sự biết ơn chân thành nhất!"

cả hai vì hành động này mà hoảng hốt nói.

"xin người đừng cúi đầu như vậy!"

"người không cần phải cám ơn đâu! chính nhờ gia tộc ubuyashiki mà sát quỷ đoàn mới tồn tại đến bây giờ!"

shinazugawa sanemi nói như quát, thật ra hắn lớn tiếng chỉ vì cảm thấy những hi sinh của mình chẳng bằng một góc của chúa công và những người đã mất, không chỉ hắn mà là cả anh cũng vậy.

"kiriya- sama, người đã làm tròn trách nhiệm của mình. gia tộc ubuyashiki và cha người chắc chắn sẽ rất tự hào vì điều này..."

lời giyuu vừa nói xong như thành công phá vỡ đi sự trưởng thành quá tuổi của chúa công. kiriya cùng hai người chị đã bật khóc rất lớn, họ nhớ về lời nguyền đã giáng lên gia tộc suốt bao năm qua, nhớ về người cha người mẹ cùng hai chị cũng đã chọn hi sinh để có thể kết thúc mọi chuyện.

thật may mắn khi công việc diệt quỷ đã diễn ra ngần ấy năm đã có thể kết thúc ở thế hệ của họ.

anh và hắn nhìn ba người trước mặt khóc nức nở lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, cũng vì điều đó rồi vô thức nhìn đối phương mà mỉm cười. có lẽ shinazugawa không nhận ra rằng đó là lần đầu tiên hắn cười với anh.

-

cuộc họp các trụ cột đã kết thúc, sát quỷ đoàn sẽ giải tán, họ phải trở lại sống một cuộc đời bình thường như bao người vốn có.

cả hai đứng trước cửa phủ, khi hắn quay đầu chuẩn bị rời đi thì tomioka đã vội gọi.

"sh-shinazugawa!"

sanemi quay người nhìn anh ấp úng, nhăn mặt nhướng mày như đang thể hiện cho câu "kêu tao cái gì?". mặc dù hắn đã tự nói với lòng rằng sẽ cố tiếp nhận tomioka như một người bạn nhưng không thể một phát mà quen thuộc được ngay. dù sao thì lúc trước sanemi đã rất ghét và tỏ ra căm thù với giyuu mà.

"ohagi.. tôi có ohagi cho cậu."

sau câu nói là một gói bánh ohagi được anh đưa đến trước mặt. cứ ngỡ giyuu gây hấn chuyện gì thì ra chỉ là muốn tặng bánh. nhưng sao lại tặng bánh nhỉ? anh có ý đồ gì với hắn à? tẩm độc hả? để trả thù vì sanemi luôn ghét anh ra mặt sao?

"mày-"

"thật ra tôi chỉ muốn làm bạn với cậu thôi shinazugawa. có lẽ là vì tôi không giỏi ăn nói nên đôi khi khiến cậu hiểu lầm và xảy ra khúc mắc giữ hai ta.."

không hiểu sao có chút ấm áp nhỉ, sao lạ vậy trời.

"shinazugawa cũng hơi cọc cằn, cáu kỉnh và như hận thù mọi người nên tôi mới không biết phải làm sao."

má... đúng là không thể nào nói chuyện với thằng khứa này hơn một giây được mà.

"mày! mày khó ưa thật đấy tomioka! đừng để phải ăn đấm, bây giờ mày phế hơn tao đó không chống cự nổi đâu."

shinazugawa cười đầy sát khí, trợn trừng mắt đập đập vào bên tay áo trống rỗng của anh mà cảnh cáo.

còn tomioka thì không hiểu mình lại nói sai cái gì nữa mà tên khủng bố này tự dưng mới dễ chịu lại lên cơn muốn ăn tươi nuốt sống người khác như vậy. sanemi hừ hừ muốn trả luôn cái gói bánh ohagi cho tên đụt vô duyên này nhưng chung quy mà nói ohagi cũng có tội tình gì đâu.

rốt cuộc shinazugawa sanemi đùng đùng rời đi cùng ohagi, tomioka giyuu vẫn đứng ở cửa phủ chúa công ngơ ngác.

sanemi vẫn chửi và tỏ ra ghét mình nhưng đã nhận gói bánh ohagi của mình. vậy là hắn ra đã đồng ý làm bạn bè chưa? sao lại hành xử một cách hóc búa thế này, giyuu không muốn câu chuyện diễn ra như vậy đâu.

-

"ngươi nói sao? tên đáng ghét đó vậy mà đã đi rất xa để tìm được tiệm bán ohagi ngon và cho ta à? thật chẳng thể tin nổi."

con quạ bay theo hắn chỉ muốn mổ vào đầu chủ mình một cái, ta đã nói vậy mà còn không tin nữa thì thôi khỏi luôn đi. cơ mà, cơ mà shinazugawa đang cười kìa, khoé môi hắn đang nhếch lên.

"thằng đó nó thích ăn gì nhỉ? chết tiệt, mình còn không biết... thôi kệ mẹ đi, cứ mua đại món gì đó trả lễ là được mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro