4. cá hồi hầm củ cải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tomioka giyuu cùng tản bộ với sư phụ trong trang viên hồ điệp, anh đã hồi phục gần như hoàn toàn nhưng vẫn phải ở thêm vài hôm để theo dõi tình hình bên cánh tay đã mất. họ cùng nhau nói vài chuyện phiếm và vô tình gặp anh em nhà kamado.

"anh giyuu!! anh cắt tóc rồi hả?"

hai đứa chạy đến vui mừng chào hỏi.

tanjiro cũng thấy được diện mạo khác từ người cậu xem như anh trai. có lẽ quyết định cắt tóc của tomioka là để buông bỏ những chuyện đau khổ trong quá khứ và bắt đầu cuộc sống mới tốt hơn. vậy cũng tốt, tanjiro mong sao anh sẽ tìm được lối về cho bản thân khi mệt mỏi và hạnh phúc mỉm cười không chút vướng bận.

anh cười gật đầu, cả hai nhìn bé nezuko ôm khư khư ông urokodaki làm nũng mà thấy bình yên vô cùng.

một thế giới không còn quỷ, ai ai cũng đều cười tươi chẳng phải lo toan điều gì. thật tốt quá rồi nhỉ.

bốn người đã trò chuyện rất lâu, họ có rất nhiều thứ để kể mà. mãi đến khi mặt trời dần khuất bóng, anh em kamado mới tạm biệt họ, ông urokodaki cũng rời đi sau đó, bấy giờ chỉ còn mình giyuu ngồi trước thềm nhà ngắm nhìn hoàng hôn buông lơi.

cảm giác thật khó tả.

"ê."

"!!"

tiếng gọi cọc lóc không khỏi làm anh giật mình, theo quán tính tomioka giyuu bắt lấy nichirin chĩa mũi kiếm vào thẳng cổ người nọ.

rồi mới chợt nhận ra...

"mày gan rồi đó! muốn hít mùi đất hay sao hả thằng nhãi?"

người nọ không ai khác ngoài sanemi, hắn nổi gân trán gằn giọng đe doạ dù cười nhưng cảm giác như sắp giết người tới nơi. theo thói quen shinazugawa định dùng tay không cầm lấy thân kiếm nhưng khác với mọi lần giyuu lập tức vứt thanh kiếm và nắm tay hắn.

"đừng! tôi không muốn nhìn thấy ai bị thương nữa."

"aiss chết tiệt! tao biết rồi, mày buông ra mau, thấy ghê quá đi mất."

tự nhiên hai thằng con trai nắm tay nhau vậy mà tim hắn chẳng hiểu sao lại lên cơn đập nhanh hơn. nghĩ tới đã rợn người shinazugawa quát lên rồi giựt tay về lầm bầm chửi bới, anh cũng nhận ra mình hơi quá trớn nên im lặng nhặt thanh kiếm định rời đi.

"ê khoan."

"sao? nói nhanh đi, tôi còn có việc bận."

má, khó ưa dữ vậy trời? shinazugawa sanemi kìm nén nắm đấm, có thật là tên chết tiệt này muốn làm bạn với hắn không, nói chuyện nghe như đấm vào tai sao mà làm bạn được.

nhưng mà tomioka lại đơn giản đến mức đáng thương, anh chỉ nghĩ người ta gọi thì cứ trả lời là được. với lại anh cần nhanh chóng đi ăn tối, hôm nay nghe tanjiro nói aoi và ba đứa nhỏ sẽ làm món cá hồi hầm củ cải.

hắn lầm bầm căm phẫn.

"má nó, khốn nạn, chết tiệt, thằng chó, nhãi ranh, tên chết dẫm, tao sẽ ăn thịt mày, xé xác mày-"

"cái gì? cậu nói nhỏ quá rồi đấy?"

quá quá cái đầu cha mày!

"tao hỏi là mày đi ăn tối với tao không?"

"kh-"

cứ như bao lần, "không" là được. tomioka đang muốn ăn cá hồi hầm củ cải nhưng chợt nhớ ra việc anh muốn làm bạn với sanemi và đây là cơ hội tốt khi hắn chủ động mời đi ăn thế này. tình huống này, không được phép từ chối!

nhìn giyuu vừa mở miệng đột nhiên im bặt rồi cúi mặt lầm lì làm cho hắn trở nên hoang mang. rủ đi ăn thôi sao căng vậy, cứ đinh ninh rằng anh sẽ từ chối thì tomioka giyuu lại khẽ gật đầu.

-

"à rế? hôm nay có cá hồi hầm củ cải mà sao không thấy anh tomioka vậy ta?"

aoi cầm vá canh ngóng trông, chẳng phải vị thủy trụ thích món này lắm sao mà inosuke thì không quan tâm nhiều như vậy.

"tên áo nửa này nửa kia không ăn thì để ta ăn! ayi múc cho lão trư thêm một phần nữa!"

"rồi rồi, đưa chén đây. mà này, tôi tên là aoi, aoi đấy, phải nhớ nhé."

cô bé cười bất lực với kẻ xưng danh vua rừng mà không để ý gò má cậu đã đỏ ửng vì sự dịu dàng này.

-

cả hai ngồi trong quán mì xung quanh thì mọi người ăn uống nói chuyện rôm rả, còn không khí giữa họ thì...

lạnh tanh, lạnh ngắt, ớn da gà, như sắp có tử chiến.

may mắn sao người phục vụ đi tới phá vỡ sự im lặng này.

"cho hai phần mì lạnh sốt chấm và một phần cá hồi hầm củ cải."

vừa nghe dứt câu mắt giyuu sáng rực như sao trời, hắn thấy được điều đó liền phải nhịn cười. sanemi không nghĩ kẻ chết tiệt như anh cũng có những khoảnh khắc đáng yêu như vậy.

đây là khía cạnh khác của tomioka à? có vẻ được hơn lúc tỏ ra cách ly xã hội đấy.

"ngoài ohagi ra shinazugawa còn thích cá hồi hầm củ cải nữa à?"

"không."

"vậy sao-"

"chẳng phải mày thích à? tao gọi cho mày đó, ăn hết rồi còn đói thì gọi tiếp."

lần này thì tới lượt trái tim tomioka đập loạn xạ, một cảm giác anh chưa từng trải qua trước đây. có chuyện gì vậy nhỉ? câu nói này có gì đâu mà sao tim anh lên nhịp quá vậy? hay là bị tăng huyết áp?

"đực mặt ra cho ai coi? còn không ăn đi hay muốn tao dâng tới họng."

món đã ra từ bao giờ, shinazugawa thấy anh còn ngơ ngơ thì la lối.

chỉ là lần này khi bị hắn la anh lại không thấy khó hiểu hay hoang mang nữa, chỉ muốn cười mà thôi.

thế là tomioka nghe lời cúi đầu thưởng thức món khoái khẩu. shinazugawa sanemi cũng thận trọng nhìn anh ăn một cách ngon miệng vô thức mỉm cười mà lúc này dường như có điều gì thúc đẩy giyuu đã quay sang mỉm cười với hắn.

nụ cười của cả hai dành cho nhau là vô tình nhưng cũng có chút hữu ý. tomioka giyuu và shinazugawa sanemi đã dần mở lòng chấp nhận đối phương có mặt trong cuộc sống của mình.

-

hai chap lun nhee, đọc đã he đã he lun mấy nàng uiiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro