5. nỗi đau từ quá khứ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"tôi khác với mấy người."

đôi đũa trên tay sanemi bị lực bóp mạnh đến mức gãy nát, câu nói chó chết này đang yên đang lành tự dưng lại nhắc tới làm hắn ăn mất cả ngon. shinazugawa còn chưa kịp chửi thì anh đã nói tiếp, chỉ là âm thanh có chút nhỏ và giyuu thì cúi gầm mặt.

"nó không phải là để khinh bỉ mọi người. tôi rất kính trọng tất cả đại trụ, họ mạnh mẽ và can đảm hơn hết, chính vì điều đó nên tôi mới nói rằng.. tôi khác với mấy người. thân là một đại trụ nhưng tôi yếu kém và đáng thất vọng, nên tôi không thể được đặt ngang hàng với đại trụ. tôi không xứng đáng với danh hiệu đó-"

"mày dừng!"

shinazugawa sanemi không thể nghe nổi nữa, hắn chưa từng nghĩ câu nói đầy tính trịch thượng đó lại ẩn ý một ý nghĩa tiêu cực như vậy. nhìn cái cách anh tự dìm bàn thân mình xuống vực sâu với giọng nói run run đó khiến hắn khó chịu trong lòng, thật sự chỉ muốn bóp cổ giyuu và nhét vải vào miệng cho anh thôi ngay việc tự ti.

"tao không biết ý mày là vậy. nhưng mày cũng câm mẹ miệng đi và đừng có nói mấy cái câu như kiểu 'không xứng đáng' hay gì gì đó-"

"nhưng..."

hắn tặc lưỡi giựt lấy đôi đũa mới giyuu vừa lau và đưa cho hắn.

"ngậm mỏ, tao đang nói. là vậy đó, mày hiểu chưa? không có chuyện xứng đáng hay không, mày chỉ cần biết khi chúa công bổ nhiệm mày lên làm đại trụ thì người hẳn đã tin tưởng và thấy được sức mạnh cũng như ý chí của mày thì đó đã là một loại xứng đáng rồi. tomioka, tao ngưỡng mộ mày hơn cách tao thể hiện, mày mạnh và đáng khâm phục hơn mày tưởng. nên là dẹp mẹ cái suy nghĩ tào lao đó đi."

ánh mắt tomioka nhìn hắn lúc này lấp lánh đến kì lạ, sanemi chưa từng nói nhiều như thế. việc này chỉ để an ủi tinh thần buồn bã của anh thôi sao? trái tim của người tóc đen lúc này phực lên một ngọn lửa muốn thiêu rụi nhịp đập, xuất hiện một cảm giác chưa từng có.

thế là vì sự thúc đẩy vô hình nào đó mà tomioka giyuu quyết định kể về quá khứ mà anh đã luôn không muốn nhớ đến cho người bên cạnh nghe. cho đến giờ ngoài tanjiro ra thì có lẽ sanemi là người mà anh muốn lắng nghe câu chuyện này.

sabito là người bạn thân thiết nhất của giyuu, cả hai đã cùng nhau luyện tập và tham gia kì thi cuộc tuyển chọn cuối cùng nhưng đến khi mọi thứ kết thúc thì sabito đã không còn. anh vượt qua kì thi bằng sự may mắn, người bạn thân tựa như ruột thịt lại qua đời vì bảo vệ cho anh và các thí sinh khác. bởi thế chiếc haori màu đỏ trầm tượng trưng cho tomioka tustako- chị ruột đã mất của giyuu được thay một nửa thành hoạ tiết áo haori của sabito, và kể từ đó anh đã như mất tất cả.

anh vẫn tham gia sát quỷ đoàn rồi trở thành đại trụ nhưng vì nỗi đau tâm lý quá lớn khi lần lượt mất đi người chị ruột và cả bạn thân nên giyuu trở nên lạnh nhạt với mọi thứ. tomioka luôn tỏ ra xa cách đến mức ai cũng ghét anh nhưng chẳng ai biết được rằng anh luôn ghét bỏ bản thân và cho rằng mình không xứng đáng với những điều tốt đẹp này.

chỉ mới gần đây thôi, khi trước xảy ra trận chiến ở vô hạn thành thì tomioka mới được tanjiro thức tỉnh và đã cố gắng cởi mở lòng mình hơn. chỉ là ông trời không muốn thế khi thẳng tay cướp đi hầu hết các đồng đội mà anh luôn kề vai sát cánh khi diệt quỷ. may sao mà còn có tanjiro và một vài người khác vẫn ở lại.

cả shinazugawa sanemi nữa.

-

họ đã ăn xong và nhà ai nấy về.

không biết sanemi đang nghĩ gì mà đã hơn nửa đêm rồi vẫn chưa ngủ, hắn ngồi trước thềm nhà của phủ nhâm nhi chén sake mà chẳng để ý bản thân đang dần say mèm.

"tomioka giyuu, tomioka giyuu, tomioka giyuu... sao đó giờ mình không nghĩ ra được tên của thằng nhãi này lại dễ nghe như vậy nhỉ?"

kimono của hắn phong phanh lộ ra những vết sẹo chằng chịt trên cơ thể săn chắc, gió đêm thổi từng đợt làm người ta phải lạnh gáy đối với sanemi chỉ là chuyện thường tình vì hắn là phong trụ cơ mà. nhưng bấy giờ đầu óc của hắn lại chỉ bận để tâm về nam nhân tên tomioka giyuu mà thôi.

"quá khứ thằng này đáng thương như vậy mà lúc trước mình cứ đè đầu nó ra chửi thì có kì lắm không ha?"

"ủa cũng kệ mẹ nó chứ? thái độ cỡ vậy không chửi cũng uổng phí."

"à mà... nó mới cắt tóc. trông được phết ha, chắc tốn gái lắm, chỉ là không bằng mình."

"mẹ kiếp, tên của nó.. sao cứ chạy lòng vòng trong não mình hoài. thằng chó tomioka... tomioka giyuu..."

cứ thế tự lảm nhảm suốt cả đêm.

-

hắt xì, hắt xì.

những cú hắt xì liên tục từ một góc khuôn viên phủ hồ điệp làm aoi đang bận trăm công ngàn việc cũng phải chú ý đến.

"anh tomioka anh ổn chứ? rõ ràng hôm qua kiểm tra sức khỏe anh đã ổn hết rồi mà ta, hay là lại tái phát."

"tôi ổn, chắc là gió hơi nhiều nên cảm mạo nhẹ thôi."

aoi nghe thế nhưng cũng không thôi lo lắng, con bé khuyên anh nên vào trong tránh gió nhưng tomioka đã từ chối. anh nói rằng:

"không sao đâu, anh phải đi viếng mộ người thân rồi."

nụ cười khi rời đi của anh trong cơn gió xuân vẫn khiến aoi đỏ mặt. đó giờ giyuu không cười nên không biết được nam nhân như anh lại mang một nụ cười đẹp đến xiêu lòng như vậy.

-

tomioka giyuu mặc lên bộ đồng phục của sát quỷ đoàn khoác ngoài chiếc haori hai màu, trên tay anh là hai bó hoa đang nở rộ dưới ánh nắng.

"chị hai, sabito,... tomioka giyuu đến thăm hai người đây."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro