6. nỗi đau từ quá khứ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

từ lần ăn mì chung đến bây giờ cũng đã một tuần hơn họ không gặp nhau. thể trạng tomioka hiện tại hồi phục hoàn toàn, chỉ có chút bất tiện vì mất một bên tay.

khoẻ mạnh rồi mà còn ăn nhờ ở đậu mãi cũng kì, vì thế giyuu tranh thủ thu xếp. anh và đám tanjiro cùng ăn một buổi với nhau để tạm biệt tụi nhỏ, chúng quyết định quay trở về căn nhà cũ trên đồi núi mà anh em nhà kamado từng ở và cùng nhau chung sống.

-

lúc này đây giyuu mới chợt nhớ tới người bạn máu nóng nọ, không nghĩ nhiều anh lập tức rẽ hướng về phủ của shinazugawa. lạ thay dù anh cảm nhận được khí tức của hắn rất rõ nhưng cả căn biệt phủ to đùng lại tối đen như mực, một ánh nến nhỏ cũng chẳng được thắp lên. tomioka dựa theo trực giác đi vào trong, thắp sáng ngõ ngách trong nhà rồi dựa theo cảm giác để tìm hắn. khi đến càng gần phòng ngủ anh càng nghe rõ tiếng thở dốc kèm theo là những lời nói đầy mơ hồ.

cửa phòng ngủ mở toang, đập vào mắt giyuu là hình ảnh sanemi xộc xệch trong bộ kimono cả người đỏ bừng như tôm luộc, mái tóc màu bạc vì mồ hôi mà bết dính vào trán. tình trạng của shinazugawa lúc này là vô cùng tệ, hắn thậm chí còn không phát hiện ra có người vào nhà cứ ngồi run rẩy, một tay bấu chặt vào da thịt nơi trái tim còn một tay thì che đi gương mặt hoảng loạn, miệng hắn cứ lầm bầm nhắc đi nhắc lại một cái tên.

hình như anh biết người đó. shinazugawa genya- em trai của hắn.

"g-genya genya, anh hai xin lỗi... tại sao tao lại có thể đứng nhìn mày bị xắt lát như vậy chứ? khốn nạn..., anh đã không bảo vệ được em như việc anh đã không thể bảo vệ gia đình mình năm xưa... genya."

anh bất ngờ lắm chứ, một người nóng tính cọc cằn như shinazugawa sanemi mà lại có những lúc yếu đuối đến đáng thương. nỗi đau mà hắn trải qua là rất lớn khi phải chứng kiến em trai bị giết ngay trước mắt, anh nghe nói genya thậm chí đã tan biến chẳng còn gì sót lại ngoài bộ đồng phục sát quỷ đoàn của em ấy. sanemi đã từng mất đi gia đình và chính tay hắn phải giết mẹ ruột chỉ vì bà đã trở thành quỷ. từ đó mới khiến cho tính cách hắn trở nên máu lạnh và dễ nổi giận như thế.

khi mọi chuyện kinh khủng xảy ra thì trước lúc ấy vài ngày cựu chúa công kagaya đã kể về quá khứ của phong trụ cho giyuu nghe và mong rằng với hai đại trụ đều có nỗi đau tâm lý quá lớn trong lòng này hãy trở thành bạn, xoá bỏ mọi oán hận với đối phương.

"ta không muốn một ai đó phải mang cảm giác căm ghét hận thù trong người, nó nặng nề và khiến chúng ta chùn bước, con hiểu chứ tomioka? ta chọn con để nói ra những điều này vì con chịu lắng nghe và điềm đạm hơn sanemi."

lời nói của chúa công nhẹ nhàng, chất giọng ấy dường như có thể xoa dịu tất cả sự bất an lẫn lo âu trong một con người.

"chứng kiến sự thù ghét của sanemi làm ta rất buồn lòng, vậy nên hãy cố gắng xoá bỏ hiềm khích và trở thành bạn bè nhé. ta rất mong được thấy ngày hai đứa cười nói cùng nhau."

nhờ có thế anh mới biết được quá khứ của con người luôn tỏ ra cứng rắn này. tomioka giyuu rất muốn cùng hắn chia sẻ nỗi đau này để hắn không còn cảm thấy cô đơn khi phải một mình ở lại thế gian lắm chông gai.

tomioka dồn sức gỡ cánh tay đầy cơ bắp của hắn ra rồi nhanh chóng chèn cơ thể mình vào. anh ôm hắn, nhẹ nhàng và ân cần hơn hết, giyuu gác cằm lên bờ vai đầy sẹo lâu nay đã cố gồng mình gánh chịu bao nặng nề cay đắng, bàn tay nhỏ hơn người lớn nọ vỗ nhẹ vào lưng sanemi từng nhịp từng nhịp.

"shinazugawa đã rất cố gắng rồi. mẹ cậu, những đứa em và cả genya- người em mà cậu trân quý nhất đã rất tự hào về cậu."

lúc này đây shinazugawa sanemi mới có thể tỉnh táo lại đôi chút khỏi cơn sốt hành hạ hắn liên tục. sanemi nhận thức được mọi chuyện đang diễn ra trong chốc lát nhưng lần này hắn đã không đẩy anh ra, shinazugawa lựa chọn ôm lấy giyuu. cái ôm bất chợt của hắn mạnh mẽ vô cùng làm anh đôi chút khó thở nhưng tomioka vẫn điều chỉnh được hơi thở và không ngừng việc vỗ lưng hắn để vuốt ve tinh thần đau buồn sâu thẳm bên trong sanemi.

"genya ge-genya em trai tao... nó là em trai tao. tomioka à, tao có em trai, shinazugawa genya là tên em trai tao... trước giờ tao chỉ bịp bợm mình không có e-em trai để có thể bảo vệ nó khỏi lũ quỷ... nhưng cuối- cuối cùng nó lại bị giết chết bởi quỷ mà còn ngay trước mắt tao..."

hắn muốn nói nhiều hơn nữa. sanemi muốn khẳng định genya là em trai mình nhiều hơn nữa, không chỉ để cho mỗi anh biết mà là cả đất nước này nhưng sao cổ họng hắn càng lúc càng nghẹn ứ chẳng thốt thêm nổi lời nào.

khi mà nước mắt rơi lã chã trên gương mặt hằn sâu vết sẹo vì chiến đấu với quỷ, trong tầm nhìn dần nhoè đi bởi khóc quá nhiều thì shinazugawa genya lại dường như đang đứng trước mặt hắn. cậu đưa tay lau đi dòng lệ, mỉm cười đầy thân thương nói với anh trai mình rằng:

"anh hai, em thương anh hai lắm. em cũng xin lỗi anh hai vì hiểu lầm trong quá khứ, anh hai đừng nghĩ bản thân mình tồi tệ nhé. bởi vì đối với em, anh hai là một người anh ấm áp nhất trên đời!"

khuôn mặt có vết sẹo lớn từ phía tai dài đến sóng mũi giống hệt sanemi hiện hữu rõ ràng, từng lời từng lời em trai nói như mũi kim khâu hết lại những tổn thương trong lòng, chữa lành mọi thứ. sanemi muốn được thấy genya lâu hơn một chút, hắn cũng muốn được xoa đầu cậu nữa.

genya đã để hắn làm điều đó, cậu khẽ nghiêng người cho anh hai xoa đầu mình như khi cả hai còn bé và trước khi rời đi cậu cũng kĩ càng dặn dò.

"anh tomioka là người tốt, anh hai hãy thử yêu thương anh ấy nếu có thể nhé."


-

để mọi ng chờ lâu rườiiiiiiii hổm rài tui bận quá cả nhà ưi TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro