7. kamado tanjiro

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tanjiro, nezuko, zenitsu và inosuke đang cùng nhau đến viếng thăm mộ của những chiến sĩ đầy ngoan cường của sát quỷ đoàn. hôm nay là một ngày nắng đẹp, ông trời đã phù hộ cho họ có thể suôn sẻ cúng viếng.

trong khi tanjiro và nezuko thay phiên đặt hoa đặt bánh ở khắp các mộ phần với nụ cười nhẹ nhõm trên gương mặt thì đằng sau họ là hai cái loa phát thanh chí choé không thôi.

"nezuko-chan! nezuko-chan! anh mỏi chân quá hà, nè em nhìn đi, mộ ti tỉ mộ luôn đó biết khi nào làm mới hết?! hay là cứ để tanjiro và tên heo rừng này làm đi, anh với em đi hẹn hò nha! nha nezuko-channnnn."

zenitsu biến hoá khôn lường đủ loại cảm xúc, cậu nắm lấy tay con bé vung văn vung vẻ nũng nịu. nezuko lúc này chỉ biết cười bất lực động viên anh chàng mít ướt của mình, cũng có thêm inosuke hơn thua nhảy vào mỉa mai.

"thằng yếu nhớt, có chút cũng than! cúng hoa cúng bánh thôi mà, mày coi lão trư tao làm nè! mãnh trư... xông pha!!!"

inosuke cười ha hả sau khi chê bai bạn, cậu chàng chỉnh lại cái đầu heo rồi vụt mất cầm một mớ hoa vừa chạy vừa vung lung tung khắp nơi.

"trời ơi là trời!!! cậu định nguyền rủa người đã chết ha gì? tha cho người ta đi mà, dừng lại inosukeeeeee."

kết quả rốt cuộc thì tanjiro phải nài nỉ xin zenitsu đừng khóc lóc nữa còn nezuko thì không trách móc gì chỉ tận tình chỉ dạy cho inosuke biết thế nào là bia mộ và thế nào là cúng viếng.

đường đường là một chỗ yên tĩnh để người mất an nghỉ lại bị đám nhóc này làm cho một phen ồn ào nháo cả khu nghĩa trang. mà thế cũng tốt, họ vừa có thể an ủi được những người đã ngã xuống vì sát quỷ đoàn mà cũng vừa an ủi tâm hồn của chính mình. người ra đi, kẻ ở lại không ai là không mất mát cả, chỉ là nếu còn sống thì bọn họ buộc phải nhìn về phía trước tiếp tục cuộc đời đến khi chết đi và sống cho luôn cả phần của những người đã mất chứ.

tình hình căng thẳng hơn cậu tưởng, tanjiro chỉ có thể bất lực nhờ nezuko đưa hai người ồn ào kia đi về trước phần còn lại cậu sẽ nhanh chóng hoàn thành.

kamado tanjiro hiện tại đang ngồi trước mộ của viêm trụ- kyojuro rengoku. một người đã thắp lửa con tim của cậu, một người đầy nhiệt huyết và lòng đã soi sáng cho cả ba người lúc đó chỉ mới chập chững trước cái nghề diệt quỷ đầy nguy biến. rengoku là một đại trụ tuyệt vời, là một người anh cậu vô cùng kính trọng.

"cảm ơn anh, anh rengoku. con tim em đã luôn cháy bỏng ngọn lửa nhiệt huyết."

tiếp đến là hà trụ- tokito muichiro. cậu nhóc này cứng cỏi và ngoan cường,  trước kia vì biến cố lớn mà mất đi kí ức nhưng cho đến khi có lại thì tanjiro mới có thể thấy thật ra muichiro sống rất tình cảm. đứa trẻ chỉ mới 14 tuổi đã trở thành đại trụ này thật đáng để tôn trọng và khâm phục. tiếc thay tokito đã hi sinh trong trận chiến ở vô hạn thành, cậu đã khóc rất nhiều vì điều đó.

"nếu có thể, tôi muốn được thi phóng máy bay giấy cùng cậu lần nữa, muichiro..."

chiếc máy bay giấy trong tay cậu được phóng lên bầu trời cao vời vợi, mong sao nó sẽ mang theo nỗi niềm của cậu gửi đến tokito muichiro đang ở thiên đường kia.

"shinazugawa genya..."

cậu đang đứng trước mộ của một người đã hi sinh rất anh dũng. genya, người bạn đồng trang lứa của cậu, tanjiro chỉ ước gì mình có thể trở nên thân thiết hơn với genya dù chỉ là một chút. nghe tin genya đã mất mà không xác đã khiến cậu tiếc nuối và buồn đau vô cùng. tanjro thậm chí còn chưa thể giúp genya hàn gắn lại với phong trụ- shinazugawa sanemi là anh của cậu ấy nữa, có quá nhiều điều cậu đã không thể làm được cho cậu bạn này.

"genya à, nếu cậu còn sống thì cậu sẽ trở thành một đại trụ rất oách đấy. đại trụ duy nhất dùng súng để săn quỷ, ngầu vô cùng... cậu cũng yên tâm đi nhé, tôi chắc rằng anh sanemi từng tận đáy lòng chưa bao giờ ghét bỏ cậu đâu. anh ấy rất thương người em trai như cậu đó!"

nhắc đến phong trụ cậu cũng mới chợt nhớ, từ ngày chuyển về nhà cũ sinh sống kamado tanjiro đã rất chăm chỉ viết thư cho mọi người.

anh giyuu, ông urokodaki, tsuyuri kanao, aoi cùng các bé ở điệp phủ, cựu đại trụ uzui, chúa công kiriya, anh haganezuka, nhóc kotetsu, anh murata, cậu yushiro, và đương nhiên cũng có cả người trước kia luôn ghét cậu ra mặt đó là shinazugawa sanemi.

thật ra sau khi nghe nezuko kể về cuộc găp mặt của con bé với hắn thì tanjiro đã rất vui trong lòng và quý sanemi rồi. hắn ta cũng là một đại trụ rất đáng nể phục đấy. cơ mà trong tất cả những người cậu viết thư cho thì ai cũng phản hồi chỉ trừ mỗi shinazugawa. cậu không nghĩ gì nhiều chỉ tưởng là hắn vẫn còn ghét cậu, nhưng tanjiro quyết mặc kệ cứ đều đều gửi thư dùng không nhận được hồi đáp.

bây giờ cũng vậy, ngồi trước mộ genya cậu viết vội lá thư và nhờ quạ truyền tin đưa đến tay hắn. sau đó tanjiro lần lượt thăm những ngôi mộ của các đại trụ còn lại và trở về nhà khi mặt trời đã treo trên đỉnh đầu đi cùng với ánh nắng đã bắt đầu gắt gao hơn.

-

hẳn hai chap lun nhe


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro