8. những lá thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hai ngày nay tomioka giyuu đã ở lại phủ của phong trụ để tiện bề chăm sóc hắn, mặc dù anh đã khuyên bảo sanemi nên đến hồ điệp phủ để chữa trị vì giyuu là nam tử nên tay chân cứng nhắc luống cuống không thể chu toàn cho hắn được. vậy mà con người đầy sẹo kia vẫn nhất quyết từ chối, còn nói nếu tomioka không chăm được thì cứ cút về nhưng sao anh có thể làm ngơ chỉ đành miễn cưỡng nghe theo.

trong lúc tìm đồ thì anh vô tình thấy được một hộc tủ toàn là thư, nó nhiều và đầy tới nổi khi chỉ vừa mở nhẹ các lá thư đã bung ra khắp nơi.

"cái gì vậy trời? thư tình à?"

lúc này shinazugawa sanemi nghe tiếng động cũng chạy tới, thấy được anh phát hiện những bức thư đó không hiểu sao làm hắn có chút ngượng. sanemi phóng tới đạp anh lăn ra một góc, im lặng thu dọn thư.

"shinazugawa, cậu... cũng có người thích hả?"

hắn trực tiếp nổi gân trái, cứng ngắc nghiêng đầu nhìn giyuu bằng ánh mắt lạnh lẽo.

"mày nhớ chúa công rồi chứ gì? muốn theo người xuống suối vàng không hả thằng chó!"

"không ý tôi là... thư đâu mà nhiều vậy? tôi chỉ thắc mắc là anh đã ghi chúng hay đã nhận được từ ai đó thôi?"

tay hắn chợt khựng lại, nghĩ cũng đúng, mấy lá thư này chỉ là của thằng nhãi con kia gửi cho hắn và luyên thuyên những chuyện xàm xí thôi thì sao phải ngại. nhìn tên đụt này có vẻ thân thiết với cậu nên sanemi nghĩ chắc có lẽ anh cũng nhận được thư từ nó. thôi vậy, cứ đưa cho tomioka đọc thôi, đỡ hiểu lầm nhiều thứ. thế là sanemi không nói gì chỉ quay qua chỗ khác bắt lấy dĩa ohagi vừa ăn vừa liếc nhìn người nọ.

thái độ shinazugawa như vậy là đã cho anh đọc những lá thư này, giyuu chẳng nói gì những lại khẽ cười nhỏ. từng lá thư được mở ra và đọc hết, nội dung thư lúc nhiều lúc ít, đôi khi anh thở dài bất lực, lại có nhiều tâm thư buồn bã, còn lại đều như viết để chọc cười shinazugawa.

"tanjiro viết cho cậu nhiều thư như thế sao cậu lại không phản hồi vậy?"

dựa theo nội dung thư của tanjiro đã ghi không cho thấy hắn có hồi đáp thư, có mấy đoạn cậu còn hỏi thẳng 'anh shinazugawa còn ghét em hả? anh hồi âm cho em đi' đại loại vậy. 

"tao không... không-"

"cái gì? cậu nói nhỏ quá rồi."

vì shinazugawa nói lí nhí nên anh không thể nghe được đành phải lớn tiếng hỏi, ai dè hắn vì ngại mà còn trả lời như đấm vào mặt giyuu.

"tao chỉ biết đọc, không biết viết, được con mẹ mày chưa?"

hắn thở ra hơi một cách bực bội, đây là bí mật mà sanemi chỉ muốn giấu nhẹm đi. đường đường là một đại trụ vậy mà hắn lại mù chữ, thật nhục nhã mà.

khác với suy nghĩ của hắn, shinazugawa bất ngờ ngẩng đầu nhìn người vận kimono màu bầu trời ngồi xuống ngay bên cạnh, trong tay anh là lá thư gần đây nhất, một tờ giấy trắng và một cây bút. tomioka giyuu chẳng lấy chuyện này để cười cợt hay cảm thấy nhục nhã, anh chỉ cầm tay hắn đặt cây bút vào rồi nhẹ nhàng nói.

"đây, tôi chỉ cậu viết chữ."

một cái gì đó lại loé lên trong tim hắn. tựa như một hạt mầm, gieo giống tình yêu vào con tim vốn dĩ đã được khoá chặt.

đó đã là giờ đầu chiều, cả hai cứ thế một người chỉ một người tập kết hợp mượt mà cùng luyện viết chữ cho đến tối muộn. trước mặt cả hai là bức thư đầu tiên được ghi bởi những con chữ mà tự shinazugawa đã viết. không hiểu sao mà hắn cảm thấy có chút thành tựu liền bật cười, giyuu vì thế mà vui lây anh gấp thư bỏ vào phong bì rồi đưa cho hắn gửi quạ truyền tin đến cậu nhóc tanjiro.

"được rồi, shinazugawa cậu không ngờ nghệch đến mức không biết viết chữ, tốt lắm. đi ăn tối thôi."

"ừ thà là tao không biết viết chữ còn đỡ hơn thằng đụt như mày."

shinazugawa cố tình giẫm lên góc áo khi anh đứng lên làm giyuu phải té ngã. hắn nhìn xuống cười khinh rồi bỏ đi trước.

-

cả hai đang đứng ngay ngôi đền bỏ hoang mà trước đó sanemi đã từng luyện tập cùng irugo obanai và tokito muichiro. chỉ là bây giờ người tập cùng hắn không phải hai người họ mà là tomioka giyuu.

khi thấy sanemi một mình nhưng cầm tận ba thanh kiếm gỗ anh chỉ im lặng không nói gì. anh biết trước kia ba người đã từng luyện tập cùng nhau, bây giờ hắn cầm ba thanh kiếm ấy như một dạng tưởng nhớ hai đại trụ đã ra đi.

"tôi ngưỡng mộ cậu, shinazugawa."

"lâu lâu mới nói được một cậu lọt lỗ tai. mày khỏi nịnh, nhào vô đi."

"hơi thở của nước, thức thứ tư- đả triều!"

"hơi thở của gió, thứ thứ hai- trảo!"

hai người cứ luyện tập tăng cường thể chất cũng như sức khoẻ dù không còn phải diệt quỷ nữa nhưng đó đã là một thói quen của những đại trụ hoặc xem như họ đang giết thời gian đang trôi vô cùng nhàm chán đi.

cứ thế sanemi và giyuu luyện tập cùng nhau đến mệt bở hai tai rồi sẽ đi ăn uống, sau đó lại về nhà nghỉ ngơi, cùng nhau trò chuyện phiếm hay nói thẳng ra là cãi lộn chí choé.

họ cứ ở bên cạnh nhau mà không biết đã quen thuộc việc có đối phương trong đời.

-

khi nghe quạ kêu là thư từ shinazugawa sanemi gửi đến tanjiro đã vui mừng vô cùng. cậu cùng mấy người lại hào hứng nhìn vào lá thư đầu tiên hắn gửi để xem nội dung.

chỉ là nội dung ngắn gọn đến mức súc tích, một câu lột tả được hết mọi thứ.

"tao không biết viết chữ."

may sao ở dưới còn thêm vài dòng ngoằn ngoèo nhưng nội dung vẫn không khá khẩm hơn mấy.

"tomioka đã chỉ tao viết. mày!!! ngoài chuyện của em trai tao ra cấm mày gửi mấy lá thư chết tiệt có nội dung nhảm nhí cho tao đọc nữa!! nếu mày làm trái lời tao đảm bảo sẽ phân xác mày."

xung quanh là những dòng chữ chửi rủa lắm lem còn có cách ký tự khó hiểu.

"trông như một lời nguyền rủa hơn là một lá thư đó anh hai...."

kamado nezuko nhìn mà rợn người bất lực nói.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro