9. uzui tengen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

uzui tengen vừa đi viếng mộ về, trải qua bao thăng trầm thì có lẽ người may mắn nhất vẫn là gã. tuy vậy gã không biết ơn điều này khi hay tin phần lớn những người người đồng đội đã ngã xuống trong trận chiến ấy, nhưng thay vì khóc lóc tiếc thương tengen lựa chọn việc sống hết mình và thật hào nhoáng cho các đại trụ đã ra đi. gã sẽ cùng ba người vợ sống đến cuối đời mới thôi.

tengen cũng tin rằng họ sẽ lại tái ngộ vào kiếp sau, vẫn sẽ kề vai sát cánh cùng nhau vượt qua gian nan hay trở ngại. vì bọn họ là các đại trụ vô cùng mạnh mẽ và hào nhoáng.

hinatsuru yên bình ngã vào vai hắn, cô cũng như makio và suma vậy rất sợ mất đi người mình thương, gã là điểm tựa cuối cùng của cô.

"mình về thôi chàng, makio và suma đã về trước để chuẩn bị cho bữa trưa rồi."

"được! mau về và ăn một buổi cơm trưa thật hào nhoáng nào!!"

gã cười to nói lớn nhưng hinatsuru không ngốc đến mức không cảm nhận được nỗi buồn từ sâu trong lòng chồng mình. dù đã nhiều tháng trôi đi kể từ ngày sát quỷ đoàn tan rã nhưng ngày nào tengen cũng đều đặn ra viếng mộ. đôi khi trông gã thật sặc sỡ và hào nhoáng vậy thôi, thật chất chỉ để che đậy nỗi buồn trong chính tâm can.

cô cũng bật cười theo uzui, bóng dáng người phụ nữ nhỏ nhắn vòng tay vỗ về tâm lưng to lớn của người chồng mình thương.

thương anh lắm, vị thần đời em.

-

"ahhhhhhhh!!! huhuhhuh...phu quân tengen, phu quân tengen chàng về rồi! chàng mau xem chị makio đánh em nè!"

"ai đánh em! ai biểu em phụ thì ít phá thì nhiều chứ. tengen chàng không được tin suma đâu đó!"

chưa vào tới nhà đã nghe hai nàng vợ chí choé, uzui nhức cả đầu cho mỗi người cái thơm thì vấn đề đã được triệt tiêu.

-

giyuu đứng thẫn thờ trước một tiệm đồ không biết nghĩ gì trong đầu mà đã ở đây nửa giờ rồi. trùng hợp làm sao khi kanao bất chợt đi ngang đây.

"chào anh tomioka, anh định mua gì đó hả?"

nhờ có sự giúp đỡ từ tanjiro cô nàng nhỏ nhắn này đã cởi bỏ lớp phòng bị thoải mái trò chuyện cùng mọi người mà không cần nhờ vào việc tung đồng xu quyết định nữa.

"à, chào."

tsuyuri mỉm cười đã đứng cùng anh từ lúc nào, cô bé không để ý lắm việc tomioka nói chuyện một cách trịch thượng vì kanao biết đó là thói quen nói chuyện của anh ấy. người nhỏ nghiêng nghiêng đầu thấy buồn cười vì anh đang suy nghĩ đến nhăn cả mặt mà lại không nhờ mình giúp đỡ.

cô bé xoay người như chuẩn bị rời đi nhưng vẫn nói với giyuu vài thông tin quan trọng.

"thay vì mua quà tặng cho cựu đại trụ uzui thì anh có thể qua uống vài chén sake nếu muốn làm bạn với anh ấy."

lúc nào kanao đã đi xa, con bé nhanh và di chuyển im lặng đến đáng sợ. tomioka giyuu nhìn về hướng kanao dù gương mặt bất biến nhưng vẫn to giọng cảm ơn cô bé.

sau đó tomioka đã ghé quán ăn trên đường mua một phần cá hồi hầm củ cải và ohagi gói lá đem qua phủ âm trụ. thật ra giyuu cũng nghĩ đến việc tiếp tục kết bạn, đối tượng tiếp theo là uzui tengen đã có từ lâu nhưng chính anh không hiểu sao dạo gần đây mình và sanemi gặp nhau liên tục, dính dáng đến lạ trong mọi việc nên đến tận bây giờ giyuu mới rảnh rỗi chút thời gian qua kết giao với vị đại trụ hào nhoáng này.

nào ngờ khi sắp đến lại vô tình gặp shinazugawa sanemi. thấy chưa, anh đã bảo là dính dáng đến lạ luôn mà, dù không hẹn vẫn gặp được nhau.

"sao mày nói qua bạn chơi."

"tôi đang qua uzui đây."

"uzui bạn mày hồi nào? lúc trước có khúc đếch nào bọn bây nói chuyện với nhau như bạn bè đâu?"

"thì giờ là bạn."

nói một hồi cũng tới cổng, cả hai quyết định vào chung với nhau điều bày khiến uzui và ba cô vợ khá bất ngờ. cứ nghĩ họ hẹn trước nhưng chỉ là vô tình gặp trên đường.

"sanemi qua đây để làm vài chén, còn ngươi."

"tôi..."

"nó cũng vậy, luyên thuyên là muốn làm bạn gì với anh đấy."

sanemi thấy anh lắp bắp khó coi nên nói hộ tấm lòng ngỡ uzui tengen sẽ tỏ ra chán ghét rồi đuổi tomioka về nhưng gã lại bật cười không ngần ngại cặp cồ anh lôi sền sệt vào nhà.

"hào nhoáng vậy sao, tomioka? cậu không nhạt nhẽo như tôi nghĩ ha, đêm nay cậu phải uống một cách thật hào nhoáng đấy!"

gã vừa hô hào vừa lôi kéo mà chẳng để ý tomioka giyuu đang nhăn mặt vì sự sung sức cũng tengen cũng quên mất con người cọc tính kia. bản thân shinazugawa thì không hiểu sao cựu âm trụ khi kề vai cặp cổ chàng thủy trụ thì lại thấy khó chịu vô cùng. cảm giác như máu trong người sục sôi cả lên, sánh ngang lúc hắn chuẩn bị chém đầu quỷ.

thế là không nghĩ thêm nhiều, hắn phóng một mặt thoăn thoắt cướp lấy người áo haori hai màu, trở thành người cặp cổ giyuu.

"mày mà uống say quá thì quỷ nó bắt đi!"

"làm gì còn quỷ đâu, shinazugawa."

giyuu ngước lên nhìn hắn bật cười, khoảng cách khuôn mặt cả hai lúc này gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương. đối diện với tomioka một cách gần gũi như vậy lại khiến sanemi nôn nao trong lòng, không tự chủ được mà đỏ mặt.

"mày chính là quỷ đó! nói chung là uống ít thôi."

chắc là tomioka giyuu không để ý lắm về bầu không gian lạ lẫm giữa hai người họ, anh chỉ cảm thấy vui trong lòng vì cả hai đã thân thiết hơn. giyuu cũng thành thật nói với hắn.

"tôi chưa uống rượu bao giờ cũng không biết tửu lượng ra sao. nếu lỡ say xỉn mong cậu đưa tôi về phủ, trăm sự nhờ cậu, shinazugawa."

"dạo này nó nói chuyện dễ nghe nhỉ? sao cứ thấy phấn khích kiểu gì? cảm giác giống như sắp diệt được quỷ, thoả mãn sao sao."

hắn thầm nghĩ, trong lòng sanemi dâng lên sự thích thú vô cùng tận.

tomioka giyuu và shinazugawa sanemi như rơi vào thế giới riêng bỏ lại chủ căn biệt phủ đứng đực mặt giữa sân vườn, cơn gió lạnh buổi tối thổi qua khiến gã rét buốt trong lòng.

"hai thằng khứa này thân nhau hồi nào vậy trời?"

-

chắc cũng lâu rồi đó uzui ơi=)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro