10. tâm tư chan chứa chén rượu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ba cô vợ tinh tế để lại không gian yên lặng cho các vị trụ cột hàn quyên tâm sự mà đi lễ hội ở đầu làng.

lúc này cả căn biệt phủ chỉ còn ba người đàn ông, họ cùng nhau nói chuyện và nhâm nhi những chén sake- hương vị thơm ngọt tuyệt vời nhất trên đời. không ai một trong ba nghĩ rằng bọn họ sẽ có ngày hôm nay, thời gian trước nếu không là luyện tập thì đi diệt quỷ làm gì rỗi thời gian mà uống rượu giải khuây như vậy.

nhìn lại một quãng đường dài mà các đại trụ đã bước đi, có người ra đi vắng bóng kẻ không rời. mỗi khi nhớ đến dù tâm trí và lòng dạ có vững vàng đến đâu cũng không tránh được việc rơi lệ. cuộc uống rượu này giúp họ hiểu về nhau hơn khi trước kia đã từng không thân thiết, ba người dù cười đùa nhưng trong lòng thiếu thốn. giá như tất cả các trụ cột đều ở đây quân quần chuyện trò thì thật ấm áp và hạnh phúc biết nhường nào.

họ sẽ lại được thấy một kyojuro rengoku ăn sạch chén cơm luôn miệng khen ngon với ánh mắt nhiệt huyết, thấy một tokito muichiro thơ thẩn nhìn tảng mây trôi trên trời và tự hỏi hình dạng của nó là gì, thấy một kocho shinobu lúc nào cũng mỉm cười hoà vào câu chuyện thật tự nhiên, thấy được một kanroji mitsuri chân thật với mọi người thường hay ăn đua cùng rengoku hay thấy một iguro obanai chỉ thường im lặng ngắm nhìn cô nàng đáng yêu mitsuri và cả một himejima gyomei to lớn tựa như tảng đá che chở các đại trụ ngồi niệm phật nhìn mọi người vui vẻ.

và cả người họ kính trọng vô bờ bến- ubuyashiki kagaya. vị chúa công đã chữa lành những tổn thương của từng người một trong dàn đại trụ, công nhận họ và yêu thương tất cả tựa như một gia đình.

có lẽ cả ba người đều suy nghĩ giống nhau nên không khí rơi vào im lặng và trùng xuống, may sao tengen đã khích lệ tinh thần hai người đối diện.

"được rồi! không có gì phải buồn, mỗi lúc chúng ta chiến đấu cùng nhau thì đó cũng chính là khi mỗi người đều âm thầm kí kết rằng kiếp sau sẽ lại cùng kề vai sát cánh như thế! vậy nên hãy cười thật hào nhoáng lên nào, cười thay cho cả phần của họ!!"

uzui tengen nâng cao chén rượu và uống cạn nó, gã đã hứa sẽ không đau buồn nữa. sanemi một bên nhếch mép mỉa mai.

"một tay mà nói nhiều."

"cậu nói như vậy, người nhột không phải một mình tôi đâu."

bất giác hắn quay sang người bên cạnh, tomioka đã nhìn lom lom từ nãy đến giờ. bỗng chốc cảm giác tội lỗi dâng lên, shinazugawa không nói gì gắp một miếng cá hồi kèm của cải vào chén của anh.

"cậu cũng mất hai ngón tay chứ có hơn ai đâu."

một khoảng lặng ùa đến, uzui bên này thì cười khoái chí đến mức lăn lộn còn con người đầy sẹo kia đã bị làm cho xịt keo luôn rồi.

tomioka giyuu vẫn chưa thoát khỏi cảm xúc nhớ nhung về quá khứ, anh cúi đầu mân mê chén rượu. anh có chút say hay sao nhỉ? không biết nữa, chỉ là giyuu bỗng dưng muốn nói nhiều hơn một chút. sanemi nhanh chóng nhận ra vô thức đưa tay vuốt vuốt lưng người nhỏ, gã cũng đã ngừng cười quan tâm hỏi anh có ổn không.

"tôi.. tomioka giyuu.. tôi đã luôn mặc cảm và cảm thấy hối hận. những người như gia đình đều vì bảo vệ tôi mà phải mất mạng, khi mà tôi cảm thấy muốn trở nên thân thiết hơn với mọi người trong dàn đại trụ thì chỉ còn anh và shinazugawa ở lại. tanjiro giúp tôi nhận ra, tôi thấy may mắn khi thằng bé cuối cùng vẫn còn sống nhưng tôi nghĩ rằng mình là một điềm rủi..."

giyuu vừa nói vừa nhấp môi liên tục, gã lần đầu nghe một người ít nói như anh tuôn ra một tràng tâm sự như thế không khỏi cảm thấy xúc động. tomioka còn sống tình cảm và yêu thương mọi người hơn gã nghĩ.

"đừng nghĩ như vậy, nó không hào nhoáng chút nào cả, tomioka. tôi đã từng trải qua nhiều đau khổ trong quá khứ nhưng tôi bây giờ đã vượt qua được. con người phải học cách buông bỏ những điều làm chúng ta đi xuống. đừng mặc cảm vì những chuyện trong quá khứ nữa, hãy nhìn về tương lai, tương lai mới là thứ cậu cần."

"có lẽ cậu không biết nhưng ở hiện tại và tương lai đã có người muốn lo lắng cho cậu một cách cẩn thận và chu toàn nhất rồi đấy. hãy tập trung nhìn về phía người đó đi."

uzui tengen liếc nhìn hắn cẩn trọn khoác phần haori bị tuột khỏi vai giyuu cho anh tránh khỏi cơn gió lạnh và âm thầm đổi chén rượu sake thành một chén nước. chẳng biết là do đã thấy tận mắt hay chỉ là linh cảm thôi mà gã cảm nhận được giữa họ không đơn giản chỉ tồn tại loại tình cảm bạn bè.

"này shinazugawa."

"ừ."

"tôi r-rất rất biết ơn tanjiro, em ấy đã giúp tôi ức... phát hiện ra ra sở thích của cậu. nhờ.. vậy... màa tôi mới có thể ức thành bạn của cậu."

shinazugawa chỉ gật đầu không nói gì và tomioka giyuu cũng do tửu lượng yếu mà quên mất mình lần đầu uống rượu nên đã quắc cần câu. anh ngã vào chiếc vai vững chắc của hắn trượt dần xuống cuối cùng là gối đầu gọn trên đùi sanemi.

"shinazugawa, cậu thích tomioka nhỉ? như cái cách một nam nhân thích một nữ nhân."

hắn chọn im lặng chính là sự trả lời dành cho cựu âm trụ. sanemi rót tiếp đợt rượu mới vào chén cả hai và bắt đầu câu chuyện khác, gã thấy vậy cũng không gặn hỏi thêm.

ba người, một ngủ hai thức. uzui tengen và shinazugawa đã tâm sự rất nhiều, tận đến giờ nửa đêm. trong thời gian đó, bàn tay thô ráp đầy sẹo vẫn chưa hề ngừng vỗ về lưng người đang ngủ phút giây nào.

-

để mấy mỹ nữ đợi lâu rùiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro