11. thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

giyuu đã mơ, trong giấc mộng có người đã nắm lấy tay anh cố gắng kéo tomioka ra khỏi vực sâu. anh thấy mình đang chơi vơi như sắp rơi vào hố sâu đen hun hút chẳng thấy đáy tựa như vòm họng của một con quái vật nhơ nhuốc. dù vậy, người nọ cứ mãi nắm chặt tay tomioka giyuu, anh không biết là ai vì trước mắt đều mờ ảo cho đến khi giọng nói vang lên.

"thằng khốn! tao cấm mày buông tay đấy, mày không được đi! mày phải ở lại đây với tao!"

mở to tròng mắt vì nghe rõ tiếng gào của hắn. là shinazugawa sanemi, gương mặt mang sẹo của hắn nhăn nhó khó coi ánh mắt đầy sát khí lại trực trào muốn khóc.

chẳng hiểu sao tomioka dù muốn leo lên nhưng cơ thể anh dường như không cho phép, anh thả tay hắn rồi lắc đầu bất lực, buông lỏng bản thân chờ đón thứ sắp đến có lẽ là cái chết. shinazugawa thì ngược lại, hắn cứ gào thét liều mạng giữ anh bằng cả hai tay nhưng cuối cùng thứ hắn còn nắm chặt chỉ là một mảng tay áo haori đã rách.

khi tomioka rơi xuống cũng là lúc anh giựt mình tỉnh dậy. hẳn là xuất phát từ nỗi sợ trong cơn ác mộng nên anh ở hiện thực cũng đang vô thức bấu chặt tay sanemi.

"mày tỉnh chưa? đi về này."

nhanh chóng điều chỉnh nhịp thở, anh nhìn xung quanh quan sát. không biết hai người họ đã ngừng uống từ khi nào nhưng chén bát đã được sanemi dọn dẹp còn uzui tengen thì có hai cô vợ đang dìu gã vào phòng. suma đang đợi để tiễn khách, cô nàng đưa hắn một ống tre nước một cách quan tâm.

"uống nước nhiều có thể tỉnh táo hơn đấy ạ! anh shinazugawa hãy đưa anh tomioka về giúp phu quân của em nha. hai người đi đường cẩn thận!"

người lớn đỡ người nhỏ khẽ cảm ơn và rời đi, suma đứng ở cửa phủ trong theo đến khi thấy họ khuất bóng mới lí lắc chạy vào nhà.

bây giờ cũng tầm canh ba, trời vẫn còn tối om. cả con đường chỉ có mỗi bóng dáng của hai người, một thì vững vàng như núi để đỡ người kia đang lắc lư đi đứng xiêu vẹo.

"shi.. na... zugawaaaaaaaaaaaaaaa!!!"

đột nhiên anh gọi tên hắn rồi cứ thế mà hét lên như loa phát thanh làm sanemi hoảng hốt nhanh chóng bụm miệng người đang cười khúc khích kia.

"khì khì.."

"bố thằng dở! lên cơn điên à. mày có biết bây giờ là mấy giờ rồi không mà hét? làm phiền đến hàng xóm láng giềng."

tomioka thoát khỏi vòng tay đang đỡ mình, anh lui vài bước nheo mắt xác định người kia đang đứng ngay trước mặt thì bắt đầu quỳ xuống cúi đầu xin ân xá, giọng anh lè nhè như đang bỡn cợt.

"xin nhỗi ạ."

"má thằng khùng."

hết phép với anh shinazugawa sanemi quyết định bỏ đi luôn. tomioka thì thấy mãi không nghe tiếng nên mới ngước lên thì hắn đã đi xa cả thước liền leo nheo chạy theo. rượu tràn đây trong bao tử mà giyuu còn chạy vội nên gây ra tình trạng trào ngược, anh chỉ kịp oẹ vài tiếng rồi nôn ngay tại chỗ. con người cọc cằn kia vừa nghe tiếng thoắt cái đã đứng trước mặt anh, hắn nổi gân trán chính thức nổi giận nhưng chưa đánh được giyuu thì anh bỗng nhiên đứng phắt dậy, chống tay vào cái cây ven đường cười cười.

"tôi! ổn-"

chính thức ngất xĩu.

-

mơ màng thức giấc với cái đầu nhức muốn nổ tung, tomioka ôm vò tóc thở dài, hệ lụy của rượu thật kinh khủng, anh chẳng dám đụng thêm giọt nào nữa mất. nhìn gian phòng lúc này thì giyuu nhận thức được bản thân đang ở phủ của phong trụ, chắc có lẽ hắn cũng khá mệt nên đưa anh về đây luôn cho tiện. nghe tiếng quạ kêu ngoài cửa phía hiên giyuu bước đến mở cửa đưa tay đón lấy chú quạ của mình.

"sao lại biết tôi ở đây vậy?"

"ta quên đường về phủ ngươi nên đành qua đây kiếm."

anh không trả lời, bất lực gỡ tấm thư trên chân quạ vừa hưởng gió xuân vừa đọc.

"giyuu-sannn là em tanjiro nè! cuối tuần sau nếu anh có rảnh rỗi chút thời gian thì hãy ghé qua bọn em nha. em muốn chúng ta sẽ cùng ăn một buổi cơm thật ngon! bật mí cho anh là zenitsu và nezuko đang hẹn hò rồi đó, bất ngờ chưa! hình như inosuke cũng đang âm thầm qua lại với aoi í, mỗi lần về từ điệp phủ là cậu ấy cứ tủm tỉm mãi. còn anh thì sao ạ? anh đã thích ai chưa anh? nếu có dịp hãy giới thiệu cho em biết với nha giyuu-san. chúc anh có một ngày tốt lành và tràn đầy hạnh phúc. trái tim, trái tim!!!"

trong suốt quá trình đọc thư giyuu cứ cười mãi. đứa em nhỏ của anh thật nhiều chuyện mà, chắc anh phải sớm ghé thăm tanjiro và mấy đứa nhỏ. việc kamado hỏi anh đã thích ai chưa cũng khiến anh suy nghĩ không ít.

"thích sao? thích một ai đó..."

"mày thích ai?"

shinazugawa bất thình lình xuất hiện, hắn đặt chén cháo cạnh anh nghía đầu vào muốn đọc nội dung trong thư.

"không phải. đây là thư của tanjiro, thằng bé muốn tôi đến thăm nhà."

"ừ, ăn chén cháo này đi rồi ra sân hóng gió dọn vườn phụ tao."

anh nhận lấy chén cháo từ sanemi, lòng bàn tay tomioka cảm nhận được sự ấm áp từ nó và có lẽ là cả từ người làm ra nó. giyuu vừa ăn vừa lặng lẽ nhìn hắn gấp chăn dọn phòng một cách gọn gàng ngăn nắp mà không thể không cảm thán. đúng là anh cả trong gia đình, thật đáng tiếc khi genya đã mất, nếu còn sống chắc là sanemi sẽ chăm lo cho cậu nhóc này từng tận chân tơ kẽ tóc.

dù vẻ ngoài shinazugawa sanemi thô bạo, cục súc với những vết sẹo dài trải đầy khắp pcơ thể gây doạ người nhưng thật chất hắn lại vô cùng lương thiện và ấm áp.

thích quá đi mất, ước gì cứ mãi như thế này thì hay biết mấy nhỉ?

-

chuyện là tui đã hoàn thành cái fic này lâu r á cả nhà và đợi up từng chap thui nma mấy bữa zô kiểm lỗi chính tả thì tui thấy tui bị mất chap rồiiiiii TT  giờ k còn idea để viết lại lun á huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro