12. sợ chó?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vì để trả ơn nên liên tục mấy hôm anh cứ đến nhà shinazugawa miết. nào là dọn vườn, dọn nhà, sửa nhà, giặt giũ, nấu nướng. việc chi chi giyuu đều nhận làm hết dù hắn đã bảo không cần vì thật ra anh có lòng nhưng phụ một đa số hư tận chín nên sanemi cũng sợ lắm rồi.

hôm nay cũng vậy, trời nắng đẹp nên tomioka giyuu tranh thủ đem đống chăn gối đi giặt, hiện tại đang phơi chúng ngoài sân. quên kể cả việc shinazugawa sau khi sát quỷ đoàn tan rã đã được người dân tin tưởng giúp hắn trở thành một viên cảnh sát nhỏ. công việc hằng ngày là đi tuần các khu phố, hắn còn thường xuyên giúp đỡ các hộ gia đình vì vậy nên dù có giao diện khủng bố, lời nói thô lỗ thì sanemi vẫn được người dân trong xóm thương mến.

cứ trưa đến hắn sẽ về làm vội bữa cơm cho cả hai rồi tiếp tục đi tuần, anh thì cảm thấy không còn gì để dọn nữa sẽ tự động về phủ.

-

"nè nè, chị kanao! cá vàng kìa chị, em thích cá vàng lắm."

kamado nezuko níu tay người nọ làm nũng. mắt con bé sáng lấp lánh cả lên khi nhìn đàn cá vàng bơi lượn lờ trong bể.

"à vậy nên zenitsu mới từng trộm bể cá của chị shinobu đem cho em xem nhỉ?"

cô nàng với kiểu tóc buộc gọn sang một bên với cài tóc hình cánh bướm nghiêng đầu mỉm cười. nụ cười của kanao dù bình thường nhưng khiến nezuko thấy rợn cả người.

"chị giỡn thôi, chúng ta mua hai bé về nuôi nhé! tanjiro chắc cũng sẽ thích lắm."

"dạ!"

ngay khắc nezuko đã hí hửng trở lại. cả hai vừa đi vừa ngắm nhìn chú cá đang bơi loạn trong một bịch nước thì vô tình gặp được người quen. kamado nezuko chạy vội lại người nọ tí tửng chào hỏi.

"anh shinazugawa! anh khoẻ ạ? oa ngầu thật đó, bây giờ phong trụ đã thành một vị cảnh sát oách xà lách."

sanemi quay người khẽ chào, cứ mỗi lần thấy đứa nhỏ này hắn không ngưng được việc nhớ đến genya- em trai của hắn. shinazugawa xoa đầu nezuko dịu dàng và cảm ơn cô bé.

"chào anh, shinazugawa. chú chó này là anh nuôi sao ạ?"

câu hỏi của kanao giúp nezuko chú ý vào vật nhỏ đang giương mắt nhìn hai người vô cùng dễ thương. nhắc đến nó shinazugawa sanemi cười cười kể lại.

"khi nãy anh đi tuần vô tình gặp nó bị kẹt trong bẫy chuột của người dân, chắc do nó nhỏ quá. anh giúp nó ra rồi cứ chạy theo mãi nên anh định nuôi nó thử xem sao."

nezuko thích thú với chó nhỏ đã chơi cùng nó còn hắn và kanao đang đứng tránh sang một bên nói vài chuyện phiếm.

"kaburamaru ngoan chứ? nó rất thân thiết với obanai, cậu ta đã nuôi nó lớn, anh mong nó đã quen em hơn."

"vâng ạ. kabu rất ngoan. em biết ơn anh đã giao nó cho em, em sẽ cố gắng chăm sóc nó thật kĩ lưỡng để anh iguro không phải buồn phiền."

cô là một đứa bé hiểu chuyện. từ vài lần gặp gỡ kanao lúc trước hắn đã cảm nhận được sức mạnh của cô vì vậy nên sanemi rất tin tưởng khi giao kaburamaru- người bạn đồng hành của bạn hắn cho kanao.

"anh shinazugawa cũng đừng tiếc thương nhiều quá... genya đã chiến đấu rất anh dũng, anh iguro thì nguyện chết cùng người mình yêu và các đại trụ khác. vậy nên khi ở trên thiên đàng dõi theo chúng ta họ không muốn thấy chúng ta sống trong đau khổ đâu ạ."

lời an ủi của kanao chạm vào con tim hắn, shinazugawa cười lên trông hiều hậu, xoa nhẹ đầu cô.

"kanae và shinobu đã nuôi dạy em rất tốt. em cũng vậy nhé, hai người họ không muốn thấy em phải khóc đâu."

kaburamaru nhìn cô chăm chằm, nó khẽ vươn người chạm vào gương mặt nhỏ như thể an ủi. nó như cảm nhận được sự vỡ oà bên trong kanao.

kanao nén nước mắt, cô khẽ cười cảm ơn hắn và gọi nezuko trở về vì họ cũng đã đi khá lâu. con bé thì vẫn muốn chơi với chó nhỏ lắm nhìn sanemi bế nó lên ôm cứ nhìn không thôi.

"anh ơi, nó tên gì vậy ạ? lần sau em lại ghé chơi với nó nha!"

"con chó này tên tanjiro!"

không biết shinazugawa nghĩ gì trong đầu mà đi nói như thế, vừa dứt lời đã biến mất hút để lại hai chị em ngơ ngác xịt keo.

-

nghe tiếng cửa mở tomioka giyuu uống nốt chén trà đi ra chào hắn. chỉ là chưa kịp thưa thốt đập vào mắt giyuu là thứ hắn đang ôm trong lòng cưng nựng vuốt ve.

là chó.

mặt mày anh tối sầm lại trở vào trong một cách âm thầm, dẹp luôn chuyện chào hỏi chuẩn bị về phủ. mọi chuyện nhanh chóng suôn sẻ chỉ là vẫn không kịp né mặt shinazugawa.

"mày đi đâu vậy? không ăn trưa à?"

"không ăn, tôi về."

"tao làm cá hồi hầm củ cải đấy? cả mì soba nữa?"

hai tình yêu được nêu tên làm cho giyuu xin ra kháng cự với nỗi sợ. nhưng mà dù sao con chó cũng đâu thể vào nhà nhỉ, chắc chắn sanemi sẽ để nó ngoài vườn. đúng vậy, nó ở ngoài, anh ở trong, không ai chạm mặt ai, hoàn hảo.

"ờ ừ vậy ở lại cũng được."

chỉ là tomioka giyuu không ngờ được vị phong trụ này lại yêu động vật ngoài sức tưởng tượng. hắn tỉnh bơ ôm chú chó vào nhà rồi mới thả nó xuống để mặc cục bông trắng trắng ấy chạy khắp nhà chả hề để ý có người đang khóc thét ở đây. thế là chỗ nào chú chó nhỏ ấy đi qua thì sẽ không có bóng dáng anh xuất hiện nhưng xui xẻo thay chẳng hiểu sao nó bắt đầu chú ý đến giyuu khi đã khám phá xong ngôi nhà này.

bốn chân nhỏ đi lại gần anh một cách thận trọng, ánh mắt nó long lanh và trông thứ sinh vật này thật nhỏ bé toát ra nhiều sự đáng yêu, đáng tiếc thay trong mắt của giyuu chỉ thấy 100% đáng sợ.

"mày.. biến."

anh hung dữ xui đuổi nó lại tưởng là tomioka đang đùa liền một phát chạy đến liếm chân anh. cả người giyuu xịt keo cứng đơ, gương mặt xanh xao như bệnh nặng chẳng nói chẳng rằng im lặng rút kiếm.

"hơi thở của nước-"

"mày làm gì vậy, tomioka?"

sanemi đột nhiên xuất hiện với chiếc tạp dề, hắn nhìn sơ quan sát sau đó nghi hoặc hỏi.

"tomioka... mày sợ chó à?"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro