13. xác định tình cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

để có thề ngồi ăn với nhau như bây giờ thì shinazugawa phải để cún con ngoài vườn và đóng cửa tránh nó chạy vào.

"tao không biết mày sợ chó."

giyuu im lặng đôi chút, anh cắn cắn đũa mãi mới lí nhí kể rằng.

"tôi từng chó cắn.. có lẽ chúng không thích tôi."

nghe anh ngại ngùng nói điều này khiến sanemi có chút buồn cười nhưng cũng rất hài lòng. tomioka giyuu đã mở lòng rất nhiều, anh dường như bỏ đi sự im lặng thường thấy, nói nhiều hơn, tầng suất cười cũng xuất hiện khá rõ. hắn thích điều này ở anh, một giyuu đã chấp nhận buồn bỏ quá khứ và trở nên hạnh phúc.

nếu được, chỉ là nếu được.... shinazugawa sanemi cũng muốn có mặt trong cuộc sống đang dần trở nên hạnh phúc của tomioka giyuu.

thấy hắn cười mình làm tomioka khá bực bội, anh quyết định không nói chuyện với người nọ nữa mà tranh thủ ăn uống để còn về phủ. sanemi thì đã ngừng ăn rồi, hắn chống cằm nghiêng đầu ngắm nhìn anh một cách dịu dàng.

hắn phát hiện bản thân từ những ngày tháng trở lại đây rất thích nhìn anh. luôn muốn thấy giyuu và được ở bên cạnh con người kiệm lời này, khi cùng anh sanemi cảm thấy rất yên bình sâu trong lòng hắn tưởng như hàng vạn tế bào được thúc đẩy mà hàn gắn những tổn thương xưa cũ. tomioka mang đang cho hắn sự chữa lành tuyệt đối, giúp shinazugawa thoải mái vô cùng.

có lẽ do trước đây tính cách hai người đối lập quá mức nên không tìm được tiếng nói chung. hắn- shinazugawa sanemi luôn ăn to nói lớn, cáu gắt là cảm xúc thường trực, còn anh- tomioka giyuu lại bình tĩnh và quá mức im lặng. sự tương phản này đã khiến cả hai đều không thể trò chuyện một cách bình thường. vậy mà sau tất cả, bây giờ họ đã thân thiết đến mức có thể cùng ăn bữa cơm, cùng nhấp chén rượu.

hẳn là ông trời đã đưa duyên, dẫn lối họ tìm được con đường đúng đắn để có thể chung bước như hiện tại. shinazugawa luôn thầm trách thần quở quỷ vì sao lại đem cả gia đình hắn đi và để mặc hắn ở lại cùng hàng vạn thương đau. ngỡ rằng hắn sẽ một đời sống trong cô quạnh với sự dằn vặt vì đã không thể bảo vệ được em trai nhưng tomioka đã đến. anh có mặt đúng lúc và chọn ở lại với hắn, giyuu không rời đi.

shinazugawa sanemi thích lắm, mong mỏi cảm giác có thể bên cạnh người khiến bản thân hắn thoải mái và tin tưởng.

hắn nghĩ dường như mình đã thích tomioka. thích theo xu hướng tình yêu chứ chẳng phải bạn bè nữa. sanemi hiểu rằng đây là loại tình cảm khó hiểu và lạ lẫm, cùng là nam nhân tại sao lại nảy sinh ra chuyện lạ thường này. dù đã rõ vậy nhưng hắn không thể ngăn được mầm mống của tình cảm khác biệt đang dần lớn hơn trong trái tim mình.

shinazugawa sanemi thích tomioka giyuu.

hắn muốn yêu anh, yêu anh và được anh yêu. như một cặp phu thê.

"này! cậu bệnh à? sao không ăn gì hết vậy?"

tiếng gọi của anh kéo hắn khỏi những dòng suy nghĩ miên man. nhìn tomioka trước mặt ngơ ngác và nhớ lại mấy cái nghĩ ngợi linh tinh khi nãy mà không khỏi xấu hổ có chút đỏ mặt.

"mày nghĩ tao là ai? nay tao không muốn ăn thôi, mày dọn phụ chút, tao ra ngoài cho chó con ăn."

dù là động vật vậy mà sanemi chỉ toàn lựa thịt cho nó, nhanh chóng một chén đầy ụ chất đạm được hắn đem ra cho cục bông trắng tinh kia.

tomioka dọn dẹp trong vài phút và ra vườn xem. lúc này đây hắn ôm chú cún nhỏ trong lòng vuốt ve nó, khoé miệng có chút cười làm anh đang nấp bên đây không khỏi cười theo bởi cảnh tượng dễ chịu này.

khi shinazugawa sanemi cười lên trong hắn dịu dàng rõ thấy, không hổ danh là anh hai cả trong một gia đình. dáng vẻ trưởng thanh và cứng rắn luôn được bộc lộ ra nhưng lắm lúc khi ở bên cạnh hắn đủ lâu mới thấy được dù sanemi có mạnh mẽ đến đâu thì hắn vẫn là con người. một sinh vật vốn dĩ yếu đuối, con người sống sót được vì những yêu tố như ăn, uống, hít thở nhưng cần nhất lại là tình yêu.

tình yêu nuôi dưỡng sinh vật mang tên con người để ta có thể sống một cách nhiệt huyết và tràn đầy hạnh phúc nhất có thể. sanemi thiếu thốn điều đó nhưng hắn không nhận ra, chính vì thế đã buộc bản thân trở nên gai góc và thô bạo. rốt cuộc cũng chỉ để mọi người không thấy được sự cô đơn của mình. nhưng may mắn thay, tomioka giyuu đã thấy nó, anh đã chạm đến sự cô đơn tột cùng của sanemi khi thấy hắn khóc và cảm nhận được nó. giyuu muốn giúp hắn trở nên hạnh phúc và tốt đẹp hơn.

khác với sanemi, giyuu không phủ nhận hay dông dài. anh xác định rất nhanh được cảm xúc của mình đối với hắn lúc bấy giờ.

tomioka giyuu cũng thích shinazugawa sanemi.

nhưng anh không dám nghĩ đến việc ở bên nhau, giyuu chỉ đơn giản muốn giúp hắn hạnh phúc trở lại.

"mày nghĩ mày nhỏ con lắm à mà nấp sau cái cột đó? mau, lại đây."

tiếng gọi của shinazugawa kéo anh khỏi mớ suy nghĩ về đoạn tình cảm của mình. nhìn chằm chằm vào chú chó trong lòng hắn giyuu cảm thấy dù nó dễ thương nhưng cũng rất đáng sợ, vẫn là không muốn tiếp xúc gần. thấy được sự chần chự của người nọ hắn chỉ thấy mười phần buồn cười, nhẹ giọng ngọt ngào.

"yên tâm, tao đã nói với nó rồi."

"nói gì cơ?"

"rằng tomioka rất đáng yêu và dễ gần hơn vẻ bề ngoài."

tomioka giyuu triệt để đỏ mặt.

-

ảnh cưng vk á mọi ng oi=)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro