14. bỏ qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

rất nhanh cũng đã đến ngày hẹn với kamado tanjiro, anh tranh thủ đi vào sáng sớm để có thể ở nhà cậu chơi lâu hơn một chút. giyuu vừa mở cổng đã xuất hiện gương mặt quen thuộc, không biết đã đứng đây bao lâu mà mặt mày nhăn nhó khó chịu thế.

"shina-"

"tao đi nữa."

"hả? à.. ừ nhưng không phải cậu rất ghét tanjiro sao?"

shinazugawa sanemi lười nói nắm tay anh lôi đi luôn.

-

căn nhà nhỏ của kamado lúc này ồn ào, rộn rã với những tiếng cười nói. mỗi ngày của họ đều như thế đấy, thật may mắn và hạnh phúc làm sao khi tất cả vẫn ở cùng nhau.

"anh ơi anh ơi! anh tomioka và anh shinazugawa đến thăm bọn mình nè."

nghe nezuko gọi kamado tanjiro nhanh chóng chạy ra, cậu mỉm cười lập tức khi thấy hai người họ. một phần vì lâu rồi chưa gặp còn một phần thì rất vui khi chứng kiến cả hai cuối cùng cũng đã thành bạn.

"anh giyuu, anh shinazugawa! hai anh vẫn khoẻ chứ?"

"ừm, mấy đứa cũng vậy ha."

"à ừ."

trong khi tomioka giyuu rất nhanh đã hoà hợp được với mọi người thì shinazugawa sanemi vẫn còn nhiều phần lạc lõng. cũng phải thôi, hồi trước hắn đã vô cùng căm ghét anh em nhà kamado cơ mà, bây giờ còn nhìn mặt nhau đã là may mắn rồi chứ nói gì đến việc trò chuyện vui vẻ.

nezuko đã kéo anh vào trong nhà để chiêm ngưỡng không gian sinh hoạt của bốn người họ. con bé nói rằng cả bọn sống rất hạnh phúc, có lẽ là vì họ được ở bên cạnh nhau, có lẽ là vì họ đã thực sự trở về nhà. nezuko thì thầm nói nhỏ, cô đã nghe câu chuyện của giyuu qua lời anh hai kể và đứa nhỏ này cũng mong anh sẽ hạnh phúc như vậy. tomioka giyuu cười, người lớn xoa đầu đứa nhỏ đáng yêu. anh cảm thấy biết ơn khi đã không giết hại con bé vào ngày cô biến thành quỷ mới có thể đổi lại tháng ngày hạnh phúc như hiện tại dù cho họ đã trải qua vô vàn gian khó. nhớ đến những khoảnh khắc trong quá khứ giyuu thoáng cười một cách nhẹ nhõm.

hashibira inosuke đã đến hồ nước gần nhà để bắt cá cho bữa trưa còn agatsuma zenitsu thì xuống núi để mua vài vật dụng còn thiếu trong nhà. lâu ngày không gặp anh nên nezuko nói rất nhiều dù giữa họ khá ít chủ đề trò chuyện nhưng giyuu vẫn sẵn lòng lắng nghe vì trong mắt anh nezuko tựa như một người em gái. bên này đây kamado tanjiro đang ngồi cùng hắn.

cả hai người bọn họ đã xảy ra khá nhiều hiểu lầm và tranh chấp, xuất phát cũng từ việc shinazugawa sanemi ghét cậu. giờ đây họ mới có dịp ngồi lại để có thể nói hết ra, những lời nói cất giữ trong lòng, những tâm sự chan chứa, mong sao hắn sẽ hiểu và bỏ qua mọi chuyện đối xử nhẹ nhàng hơn với tanjiro.

"anh đã gửi warabi mochi và matcha cho bọn em. em biết được điều đó vì em ngửi được mùi của anh đọng lại trên gói hàng, cảm ơn anh shinazugawa."

"hừ, tao vẫn chưa có công nhận mày đâu."

quên mất mũi thằng ranh này thính như vậy, sanemi khoanh tay hừ lạnh vẫn một mực tỏ ra thù ghét.

"anh đang nói dối nhỉ? bây giờ em đã ngửi được mùi hương của sự dễ chịu đang toả ra từ anh. anh shinazugawa, em không ghét anh, em hiểu được những điều mà anh đã làm."

đúng vậy, mùi hương từ người sanemi không còn nồng nặc khó ngửi của sự căm thù và oán hận nữa mà thay vào đó là một mùi hương nhè nhẹ, êm dịu hơn rất nhiều. tanjiro tin rằng hắn đã không còn ghét cậu nữa. shinazugawa sanemi không nói gì hắn chỉ nhìn về bầu trời cao xanh trong kia, thật chất là hắn đang cảm thấy ngộp thở trong cổ họng có lẽ bởi vì chất chứa quá nhiều lời muốn nói thành ra trở nên ứ nghẹn. cuối cùng chỉ mỉm cười, giọng nói ngập ngụa tâm đắc.

"cảm ơn mày.. vì đã làm bạn với em trai tao."

sự đau khổ tột cùng sau đã chuyển thành sự nhẹ nhõm trong lòng. shinazugawa genya sẽ mãi ở trong tim người anh trai của cậu ấy, kamado tanjiro cảm nhận được rõ ràng mùi hương này từ hắn. 

-

sau đó hai người kia cũng đã về, mọi người bắt tay vào làm bữa trưa để cùng ăn với nhau. vài món ăn truyền thống đơn giản của nhật được bày biện, bọn họ những người từng là xa lạ, từng là thù ghét bây giờ đã trở nên thân thuộc và yêu mến. bữa trưa này chỉ toàn tiếng cười nói rộn vang trong tiết trời trong vắt êm dịu như thế thì còn gì bằng.

khi bữa trưa kết thúc thì ai lại việc nấy. zenitsu cứ than thở về cái chân đau của mình và đương nhiên cô nàng kamado lại lo lắng không thôi nhanh chóng xoa bóp cho cậu tóc vàng lắm chiêu. tanjiro thì cùng người anh giyuu ôn lại chuyện xưa cũ, bọn họ có rất nhiều đề tài, buồn vui trộn lẫn nói mãi chẳng hết. và có vẻ như người rảnh rỗi nhất là hashibira inosuke cùng anh chàng phong ba rồi. cả hai chẳng làm gì sinh ra buồn chán đã rủ nhau vào rừng tìm thú dữ mua vui rồi.

"này này, máu điên nhiều hơn máu não à? mày nghĩ mày có thể thắng lại con gấu rừng này không?"

"ta là vua sơn lâm! ta đã lớn lên trong rừng núi hiểm trở đấy, đừng có mà coi thường! ông anh mặt sẹo nhìn mãnh trư xông pha mà học hỏi đi, ahahaahah!!!"

mắt sanemi giật giật, khoé miệng kéo lên nụ cười kinh dị khi bị thằng đầu heo ất ơ khinh thường, chẳng nói chẳng rằng, hắn im lặng sắn tay áo.

"ây da! gyaaaaaaaaa! chết tiệt, ông anh mặt sẹo này bị điên rồi!"

"thằng đầu heo tởm lợm, mày cứ chạy đi. để bố mày bắt được thì tao nướng lên ăn đến xương cũng chẳng còn."

chiều buông xuống, mặt trời treo lơ lửng ở đỉnh núi chờ đợi trăng thanh xuất hiện sẽ lẳng lặng biến mất. trong khi mọi người đang lo lắng vì hai người họ đã đi rất lâu vẫn chưa về thì shinazugawa sanemi từ xa bước đến. chỉ là sắc mặt của tất cả đều biến sắc khi thấy hắn một tay lôi gấu rừng một tay lôi 'lợn rừng' hashibara inosuke...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro