15. như một gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

shinazugawa sanemi vừa đứng bếp vừa lắc lư đầu nghĩ ngợi.

"muốn uống tí rượu quá đi mất, mà ở đây toàn là bọn ranh con còn tên tomioka nhậu thì chắc nó ói hẳn lên đầu mình."

cứ tưởng là sẽ không được uống thì ông trời dường như nghe được tiếng lòng của hắn.

"ông urokodaki! chú shinjuro! mọi người đến bất ngờ quá."

giọng tanjiro vang đến tận bếp sau, ánh mắt hắn nghe đến tên hai người trưởng thành liền sáng trưng. cuối cùng có thể nhâm nhi đôi chút rồi.

mọi người tái ngộ một cách thật trùng hợp, không hẹn mà gặp thì hôm nay chắc chắn sẽ là một ngày khó quên.

ánh đèn sáng rọi trong căn nhà nhỏ trên núi đồi, tiếng cười nói, tiếng ly cụng khiến cho không gian trở nên ấm áp rất nhiều. những người có mặt ở đây tuy không cùng chung huyết thống nhưng lại từng trải qua nhiều cảm xúc buồn vui với nhau, từng vào sinh ra tử không đoái hoài đến điều gì khác,

tựa như một gia đình thật sự.

từ những đứa trẻ cho đến người bạc cả tóc đều có trong mình nỗi đau đáu bất hạnh riêng biệt, may mắn thay có những khoảng khắc như hiện tại đã bù đắp và chữa lành khoảng trống tưởng chừng như sẽ không bao giờ được lấp đầy trong sâu thẳm con tim họ.

tomioka giyuu im lặng ngắm nhìn nụ cười tươi tắn đang hiện hữu trên gương mặt của từng người, anh cho mình vào một khoảng lặng riêng để ngẫm nghĩ nhiều thứ. bỗng một tay to lớn chạm nhẹ vào lưng anh khẽ vỗ vỗ vài cái, shinazugawa sanemi ngồi bên cạnh lúc này nghiêng đầu thủ thỉ vào tai anh.

"sao thế, có chuyện gì không vui à?"

khoảng cách họ gần đến nỗi giyuu cảm nhận được hơi thở của hắn thổi vào tai khiến anh phải đỏ cả mặt.

"tôi đang suy nghĩ một chút thôi."

"ừ."

hắn gật đầu không hỏi nữa quay sang uống rượu cùng ông urokodaki và ba của senjuro nhưng tay vẫn gấp vào chén anh miếng cá hồi.

trong lòng anh rung rinh một trận, shinazugawa sanemi luôn quan tâm anh một cách âm thầm như thế thì hỏi làm sao giyuu không rơi vào lưới tình cho được.

cứ thế bốn người đàn ông một bên vừa tán gẫu vừa nhâm nhi sake còn bên đây thì bọn nhỏ cũng vui vẻ nói chuyện trên dưới đất.

"ngươi là em của tên mắt cú vọ hả? nhìn giống thật đấy, nhưng không đẹp mã bằng ta!"

mọi người nghe xong mà bật cười không thể ngừng, chẳng biết dạo này anh chàng mãnh trư này học ở đâu ra mấy cái câu tự luyến nổi da gà như vậy.

"bỏ cái đầu heo xuống rồi nói chuyện bạn ei."

zenitsu trêu chọc và rất nhanh đã xảy ra ẩu đả giữa đôi bạn này. senjuro ngồi cạnh tanjro cứ cười mãi, cũng rất lâu rồi cậu chưa được cười thật thoải mái như thế, thật biết ơn khi có những người bạn như họ trong đời.

"bọn nhỏ thân thiết hơn tôi nghĩ."

rengoku shinjuro nói, ông bây giờ đã thoát khỏi sự sa ngã lúc trước trở thành người cha đáng tin cậy hơn vì bây giờ senjuro chỉ còn mỗi ông là gia đình mà thôi. vị cựu thuỷ trụ mỉm cười gật đầu, nhìn bọn trẻ này mà ông cảm thấy hạnh phúc lắm, quỷ đã không còn thì sẽ chẳng còn gì có thể cản trở lũ nhóc này tiếp tục trưởng thành với nụ cười trên môi nữa.

cả tomioka giyuu nữa, anh cũng đã mỉm cười một cách thật sự. đó là tất cả những gì ông mong muốn.

một phần có lẽ cũng nhờ vì chàng trai ngồi bên cạnh giyuu. với tuổi đời già dặn của mình, urokodaki đủ tinh tường để nhận ra tình cảm khác lạ giữa hai nam nhân này không chỉ đơn giản là tình bạn. ông thấy khó tin cũng như lạ lẫm nhưng chẳng sao cả, chỉ cần tomioka giyuu hạnh phúc là được.

dẫu sao thì con người vốn dĩ đã là một sinh vật kỳ diệu và khác lạ mà.

đêm vào canh một rồi, mặt trăng tròn trịa treo cao chót vót trên bầu trời đầy sao, ông urokodaki và shinjuro cùng cậu con trai đã ra về, bấy giờ chỉ còn hắn với anh trú lại nhà kamado một đêm. ai bảo tên shinazugawa này uống thí với họ làm gì, trẻ khoẻ sung sức lại thua xa hai người có tuổi, trong khi người ta còn tỉnh bơ thì hắn lại lắc lư đi đứng xiêu vẹo như tên dở hơi.

"này này, đáng nhẽ mày phải cõng.. tao chứ!"

shinazugawa nằm dài ra hàng lang đòi hỏi đủ thứ vậy mà anh chàng nọ vẫn cứ là chiều theo vô điều kiện, giyuu cúi người ngụ ý cho hắn trèo lên không nói lời nào cõng cái tên mè nheo này thẳng về phòng mà gia chủ đã xắp sếp. tomioka giyuu chỉ nghĩ đây là một hành động 'hết sức bình thường' nhưng trong mắt lũ nhỏ lại 'hết sức bất bình thường'. khi mà tanjiro không ngừng ngửi được mùi mờ ám từ cả hai thì là zenitsu đang cố gắng bỏ ngoài tai tiếng tim đập thình thịch như đánh trống của họ, còn nezuko cứ tròn mắt nhìn mãi.

chỉ có mỗi đấng inosuke là thẳng thắn.

"ủa yêu nhau hả bây?"

-

để hắn nằm gọn trong chăn, giyuu chạm nhẹ vào vết sẹo dài trên má hắn, ánh mắt nhìn người đang nằm vô cùng nâng niu, sau đó dặn dò sanemi.

"tôi ở kia, khó chịu trong người thì cứ gọi."

không gian yên tĩnh bao trùm, khi anh chỉ vừa quay lưng đi thì shinazugawa sanemi lại gọi tên anh. ấy vậy mà giyuu cũng chẳng tỏ vẻ cáu gắt chỉ khẽ vuốt mái tóc màu bạc đang rũ xuống để lộ rõ diện mạo của tên say rượu đang không ngừng lặp lại tên mình như một cái máy, tomioka giyuu kéo khoé môi chất giọng không thể ngọt ngào hơn.

"sao? chưa gì đã khó chịu rồi à?"

cái tên lưu manh đầy sẹo kia chẳng cho anh một câu trả lời mà ngồi bật dậy đột nhiên ôm chầm lấy người nhỏ. là vô tình hay cố ý mà lại thỏ thẻ vào tai tomioka giyuu chính cái tên của anh, sau cùng lại gác cằm lên vai giyuu mà ngủ thiếp đi. tomioka bất lực đỡ sanemi nằm xuống tấm nệm, ánh mắt anh dưới ánh trăng nhìn người đang đều đều hơi thở hiện rõ vẻ yêu thương.

để lại vầng trán của shinazugawa sanemi một cái hôn vội, tomioka giyuu cũng mau chóng yên giấc.

-

hun lén mọi ng oiiiii=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro