16. ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau ngày trở về từ nhà kamado không hiểu sao cảm giác thích thú và muốn ở bên cạnh tomioka giyuu ngày một nhiều thêm. hắn chẳng nhớ đêm đó có chuyện gì mờ ám xảy ra không nhưng bây giờ bóng dáng của anh vụt khỏi tầm mắt hắn thì sanemi sẽ nhanh chóng chạy đi tìm.

"mày làm gì ở đây vậy?"

sanemi thân mật khoác vai khi vô tình gặp anh trên đường đi tuần, có vẻ giyuu đang mua một món quà nhưng mà để tặng ai vậy nhỉ? về phía giyuu, anh chăm chú đến mức phớt lờ câu hỏi của viên cảnh sát nọ.

"cậu đang đi tuần à? chăm chỉ nhé."

hậm hực trong lòng trào dâng chỉ muốn mắng anh một trận nhưng hắn kìm nén khi định giận dỗi rời đi thì cô nàng bán hàng khiến sanemi phải dừng bước. cô yểu điệu đứng cạnh anh với lý do tư vấn mua hàng, vì tập trung chọn lựa nên tomioka không nhận ra khoảng cách giữa họ quá gần khi cô dường như nép sát vào cánh tay anh.

"anh đã chọn được chưa ạ~"

"tôi chưa."

ánh mắt thiếu nữ lại sáng trưng, nhân cơ hội này cô nắm lấy tay tomioka giyuu kéo sang một gian khác để lựa hàng, trong quá trình luôn kề người sát rạt vào giyuu. mà suốt một buổi shinazugawa sanemi lại chứng kiến tất cả cảnh tượng gai mắt này, máu não hắn sôi sục trên đỉnh đầu tưởng như đã bốc khói đến nơi. hắn đen mặt không nói một lời nào xen vào giữa một cách hiên ngang nắm tay giyuu kéo anh đi.

tomioka giyuu chưa nắm bắt được tình hình có hơi khó chịu muốn gỡ tay hắn ra.

"chuyện gì nữa vậy?"

"tao muốn về nhà."

"thì về đi, kéo tôi theo làm gì."

dù anh không cố ý nói thế nhưng lại chưa rõ được cách biểu đạt tránh gây hiểu lầm, đã thế giyuu còn vô thức nhăn mày vì cơn đau từ cổ tay bị nắm bởi hắn. không ngờ những điều này lại khiến sanemi hiểu nhầm trầm trọng, hàng loạt suy nghĩ nổ ra trong đầu, cuối cùng vẫn không nói gì mà im lặng bỏ đi mất. thấy hắn dở dở ương ương như thế giyuu cũng chẳng biết đường mà lần, lại mất hứng mua đồ chỉ đành quay về phủ.

-

từ hôm đó cũng đã sáu ngày hơn rồi cả hai vẫn không gặp nhau. trong khi tomioka giyuu thì nghĩ hắn đang giận mình thì shinazugawa sanemi thì lại nghĩ anh thấy phiền khi bên cạnh hắn nên mới tránh mặt giyuu. thế là liên tục gần cả tuần hơn vẫn chưa ai gặp ai. cho đến hôm nay, anh đang dạo phố sau khi tái khám ở điệp phủ thì vô tình gặp shinazugawa sanemi và bên cạnh hắn là một mĩ nữ...?

như có cảnh báo vang lên trong đầu, giyuu lập tức trốn sang một góc theo dõi tình huống hiện tại.

"hức hức.. anh ơi..."

"cô sao vậy? trong người không ổn à, tôi đưa cô vào trạm xá nhé."

mĩ nữ này ngã vô lòng sanemi một cách hữu ý, hắn mắc vào tình cảnh này cũng không thể né đi đành nhẹ nhàng cho cô gái chỗ tựa.

"tôi chắc lẽ là say nắng mất rồi, trong người khó chịu lắm mong anh giúp đỡ~"

nghe thấy lý do này tomioka đã ngay lập tức nhận ra cô ấy đang nói dối, chắc có lẽ vì thấy hắn phong lưu, đẹp mã quá nên nảy lòng mê muội. chỉ là không hiểu sao khi thấy sanemi ôm ấp người con gái khác dù chẳng phải hắn chủ động nhưng anh vẫn thấy bực bội rất nhiều. trong đâu bây giờ chỉ có suy nghĩ tách hai người họ ra.

"này, shinazugawa, tôi đói bụng rồi."

không cần có lý do hay chuẩn bị tâm lý, tomioka giyuu thẳng thừng bước đến trước mặt họ tỉnh bơ ra lệnh. sanemi hơi bàng hoàng vì sự xuất hiện bất ngờ này nhưng nụ cười nhanh chóng xuất hiện trên gương mặt nghiêm nghị.

"ừ nhưng mà tao đang bận."

"cậu về nấu cơm đi, tôi sẽ đưa cô ấy đi trạm xá."

sanemi gật đầu không nghĩ ngợi giao mĩ nữ cho anh rồi chạy vội về phủ. trong sự hoang mang vì bị bỏ rơi, cô gái vô tình va trúng ánh mắt vô cảm lạnh lẽo của người tóc đen. giyuu đang đứng còn cô thì ngồi, đôi con ngươi từ trên nhìn xuống như muốn nuốt chửng người nọ, bàn tay đang chìa ra để đỡ cô thì như lưỡi kiếm sắc bén. toàn thân anh chẳng biết vô tình hay cố ý mà toát ra đầy mùi sát khí, tuy vậy lời nói vẫn rất nhẹ nhàng.

"nào, tôi đưa cô đến trạm xá."

thôi đi, đưa đến trạm xá hay nhà xác. cô nàng đứng dậy bỗng trở nên khỏe khoắn vô cùng cười sượng với anh, chỉ kịp nói câu không cần đâu đã vội chạy đi.

-

bữa cơm của họ diễn ra trong im lặng cho đến khi shinazugawa sanemi không nhịn được mà lên tiếng trước.

"mày ghen à?"

"ghen? ghen là sao? cậu định nghĩa nó như thế nào?"

"thằng khốn, hỏi nhiều vậy. là như khi nãy đó, là mày không muốn đứa con gái nào tiếp cận hay dính lấy tao... ừm ờ ừ là vậy đó."

giyuu chưa vội trả lời, anh ngậm đũa ngẫm nghĩ đôi chút rồi khẽ gật đầu.

"chắc là thế. vậy mấy hôm trước cậu cũng ghen nhỉ?"

câu hỏi vặn ngược này khiến shinazugawa không khỏi đơ người, hắn lại chưa nghĩ đến tình huống này. thấy giyuu tỉnh bơ làm hắn từ xấu hổ chuyển sang giận dỗi.

"ừ đó rồi sao!"

một chiếc lồng trong suốt được đặt gọn gàng trước mặt sanemi thay vì câu trả lời. trong đó có hai con bọ kabuto, một con đang say ngủ, con còn lại thì ăn uống quên cả trời đất. đôi mắt của hắn lúc này sáng tựa sao trời, còn chưa kịp hỏi gì thì tomioka giyuu đã phủ đầu trước.

"cậu thích không? lúc mà cậu ghen vì người ta gần gũi tôi thì tôi đang mua quà cho cậu đó."

chỉ là một câu nói đơn giản lại có thể thể hiện hết thảy tầm quan trọng của sanemi trong lòng anh. khi mà xung quanh là cả trăm ngàn cám dỗ thì giyuu vẫn một mực hướng về người mình thích.

đôi khi tình yêu không được biểu đạt qua lời nói mà lại được thể hiện tất cả qua hành động.

"chốc nữa chơi cờ shogi không? tao đã tập chơi nó vì ông urokodaki bảo mày khá thích đánh cờ."

sanemi ôm chiếc lồng nuôi hai con bọ cười tươi rói nói. điều này làm cho giyuu trở nên xiêu lòng hơn hết, đánh cờ là một bộ môn khó, hắn lại vì anh mà tập chơi.

một hành động hơn vạn lời nói. hãy cho con tim cảm nhận tình yêu đừng để đôi tai phải lắng nghe những điều giả dối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro