17. không bao giờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

shinazugawa đã xin nghỉ phép đi tuần vào buổi chiều để cùng chơi cờ với anh. đúng là trúng đến bộ môn yêu thích tomioka giyuu rất tập trung và nghiêm túc, anh như một cụ già đã lão luyện từ lâu mà đánh thắng không trượt phát nào. từ đường đi nước bước đều rất khó đoán, sanemi dù có suy nghĩ cỡ nào đều chẳng thắng được.

"cậu thua nữa rồi, đây đã là ván thứ mười chín."

"im đi! một ván nữa, tao thắng cho mày coi."

lần này hắn quả thật nghiêm túc đến căng thẳng, chỉ là không ngờ bộ dạng tập trung cao độ này của sanemi lại cuốn hút như vậy. giyuu cứ vô thức ngắm mãi, trừ những lúc tập luyện ra chưa bao giờ anh được thấy thêm mấy dáng vẻ đẹp trai như thế. vì muốn chiều chuộng lòng hiếu thắng của người nọ tomioka đã nhường ván này cho sanemi thắng, anh vẫn làm khó hắn cho đến cuối cùng để lần thất bại đầu tiên của giyuu trông thật tự nhiên.

"thấy rõ chưa, ông mày thắng rồi đấy!"

"ừ ừ, nghỉ nhé. tôi muốn ăn ohagi."

thắng cũng đã thắng, sanemi thoả mãn cất bàn cờ vẫn còn kiêu hãnh vừa đi lấy bánh vừa hất mặt lên trời làm anh không khỏi bật cười, cứ như con nít vậy đó.

-

tối đó tomioka giyuu không về phủ, anh ở lại cùng sanemi một đêm vì anh trông thấy đáy mắt hắn chất chứa quá nhiều tâm sự, giyuu thiết nghĩ hắn cần được giải bày.

"tóc mày lại dài ra nữa rồi."

anh nhồm nhoàm miếng ohagi trong miệng khẽ gật đầu, cũng phải thôi, đã gần một năm rồi còn gì. không ngờ mọi thứ lại trôi đi một cách chóng vánh như vậy, tiềm thức của giyuu cứ ngỡ mọi chuyện chỉ mới như vừa đây mà thôi. shinazugawa sanemi nhấp một ngụm trà, vẻ mặt nhìn người nọ đang mải mê ăn bánh trở nên dịu dàng hơn hẳn dù điều hắn sắp nói ra là chuyện bản thân luôn muốn giấu nhẹm đi nhưng cũng vì anh mà quyết tâm mở lòng hàn quyên.

"tao rất ghét uống rượu."

"tôi thấy cậu vẫn thường uống mà?"

"vì tao biết mày sẽ lo cho tao..."

môi hắn hé nụ cười nhẹ, sanemi thở một hơi ngước mặt nhìn trăng.

"lúc chưa gia nhập sát quỷ đoàn, tao đã là một thằng nghiện rượu. tao giết quỷ vô tội vạ dù chẳng có tí kiến thức nào và cứ uống rượu cho bỏ hết những suy nghĩ rắc rối. khi gia nhập rồi tao mới hiểu ra rượu chẳng giúp được gì cho tao nên tao dần cai nó... và tao cũng sợ, sợ bản thân biến thành kẻ nát rượu bạo lực giống như cha tao."

đêm nay trăng thanh gió mát, mái tóc màu bạc bị đánh rối bởi mấy ngọn gió khuya. sanemi nhắm mắt như hồi tưởng lại quá khứ bất hạnh của mình, về người cha luôn đánh đập mẹ và các em của hắn. giyuu không giỏi trong việc bày tỏ cảm xúc ra ngoài, anh thật sự chẳng biết nên làm gì vào lúc này dù tomioka đang cảm nhận rất rõ ràng về sự đau khổ của shinazugawa.

khi anh vươn tay định lau nước mắt trên gương mặt lắm sẹo ấy thì hắn đã nắm lấy tay giyuu.

"tao sẽ không như thế! tomioka à, tao thề sẽ không bao giờ trở thành một kẻ chết tiệt như vậy! tao, tao không muốn người tao thương phải khổ sở..."

lòng bàn tay hắn nóng hổi bao bọc bàn tay nhỏ bé của anh tựa như sợ sẽ bị vuột mất. tomioka giyuu thoáng nhẹ nhõm, sanemi dù thô lỗ khó gần nhưng vẫn luôn là một con người ấm áp và dịu dàng như thế.

chắc hẳn người cưới được shinazugawa sanemi sẽ sống rất hạnh phúc.

"ừ, chắc chắn rồi. cậu sẽ trở thành một người cha tốt."

-

hôm nay kamado tanjiro xuống thị trấn để giao than rồi sẵn tiện ghé thăm điệp phủ.

cô nàng kanao mỗi sáng đều thả kaburamaru ra ngoài vườn để nó vui chơi một chút là nó sẽ tự quay về, vậy mà không hiểu sao hôm nay tìm mãi mà vẫn chẳng thấy đâu. sợ sẽ làm mất con rắn này khiến kanao đỏ hoe mắt cứ liên tục gọi tên kaburamaru.

"kana- cậu sao thế? sao lại sắp khóc thế này?"

tanjiro vui vẻ tiến đến cô khi phát hiện thiếu nữ này mếu máo tới nơi mới hốt hoảng.

"kabu- kaburamaru.. mất tiêu rồi.. cậu ấy... không tìm thấy nữa."

lòng nhân hậu của tanjiro bừng lên, cậu dỗ dành kanao trong chốc lát rồi nhanh chóng nhận nhiệm vụ tìm kiếm con rắn nhỏ.

lần theo mùi hương, đi mãi đi mãi một lúc lại đến được nơi shinazugawa sanemi làm việc. đó là một căn nhà nhỏ dành cho cách viên cảnh sát tuần tra nghỉ ngơi nhưng vào trong thì chỉ có tomioka giyuu còn vị cảnh sát cọc cằn kia chẳng thấy đâu.

"anh giyuu! sao anh ở đây thế ạ?"

"à, anh mua chút đồ vô tình gặp shinazugawa nên cậu ấy mời vào đây uống tí trà."

"dạ! anh giyuu cứ ngồi chơi, em bận việc phải đi rồi ạ!"

nhìn thấy dáng vẻ bừng lửa đầy nhiệt huyết của kamado tanjiro mà anh không khỏi tò mò là việc gì mà nhóc con này lại quyết chí thế.

"em bận việc gì?"

"em đi tìm kaburamaru ạ. là con rắn anh iguro từng nuôi còn bây giờ là kanao đó anh giyuu."

"là con quằn quèo này à?"

"kabu! ramaru... sao anh lại treo ngược nó lên thế!!"

giyuu thật tình chỉ về phía góc nhà. nơi có con bạch xà đang bị treo lơ lửng, nó liên tục nhìn về phía giyuu khè lên đầy ai oán.

"tên thủy trụ chết dẫm! ta đã hiểu vì sao irugo obanai- chủ cũ của ta lại ghét ngươi rồi!!!"

-

k sợ phải đợi truyện vì tui lun up lìn tay=))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro