18. thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tanjiro lập tức chạy đến giải cứu phận rắn tội nghiệp, kaburamaru vừa được thả đã nhanh chóng bỏ trốn về phía điệp phủ. cậu chất vấn anh chàng tóc đen này sao lại làm thế thì tomioka cũng rất thật tình giải thích. vốn dĩ không phải anh hành hạ nó hay gì chỉ là thấy kaburamaru đi lạc đến đây và anh biết nó là của kanao đang nuôi nên muốn giữ chân nó lại để trả cho em ấy. tuy nhiên vì kaburamaru tưởng rằng giyuu có ý đồ xấu với nó nên cứ giãy nãy anh đành phải cột kabu lên như vậy.

"ra là vậy! anh tốt bụng thiệt, nhưng mà hơi sai cách..."

giyuu cười cười hiểu ý của cậu, đột nhiên lại thấy vẻ mặt của tanjiro có chút đượm buồn. anh xích ghế gần cậu, quan tâm như một người anh hai.

"em có chuyện gì à?"

"anh giyuu, vài hôm trước em đã cùng bác shinjuro đến thăm nhà của chị kanroji. anh biết đó, có vẻ là anh iguro rất thích chị ấy... gia đình chị kanroji biết được điều đó nên đã xin giữ lại chiếc haori của con mình và anh iguro khi chôn cất hai người họ. hai chiếc haori được giặt sạch sẽ và treo ngay trong căn phòng chị kanroji từng ở. e- em đã rất buồn khi không thể bảo vệ được hai người họ..."

ánh mắt của cậu thiếu niên dấy lên nỗi buồn tha thiết, cậu nhớ lại hình ảnh của hai vị trụ cột mà cậu rất kính trọng. iguro obanai dù không nói ra tình cảm của mình nhưng luôn âm thầm quan tâm và lo lắng cho kanroji mitsuri, cậu đã luôn ngửi được mùi hương yên tâm và hạnh phúc khi họ ở cạnh nhau.

tomioka giyuu cũng biết điều đó, dù xuyên suốt khoảng thời gian trước anh luôn tỏ ra thờ ơ nhưng trong âm thầm anh luôn thấy được ánh mắt dịu dàng của obanai khi nhìn cô nàng đại trụ năng động ấy. cách iguro hành động, nói chuyện và thể hiện với mitsuri luôn mang tính chất duy nhất, chưa từng có ngoại lệ nào ngoài kanroji mitsuri.

trong trận chiến cuối cùng, mitsuri đã hi sinh rất anh dũng và cũng thật đáng trân trọng biết bao khi người mình thương nguyện ở bên cạnh cô đến lúc lìa đời. trước khi ra đi cả hai đã kịp nói ra tình cảm của mình với đối phương và hẹn ước làm vợ chồng vào kiếp sau.

"đó không phải là lỗi của em. mitsuri bị thương quá nặng nên không thể tiếp nhận điều trị và obanai đã quyết định quyên sinh cùng cô ấy. điều em nên làm là cầu nguyện cho họ được tương phùng vào kiếp sau. tanjiro à, đừng u buồn như vậy, em luôn là một cậu nhóc tích cực mà."

anh mỉm cười an ủi tanjiro. tomioka giyuu xoa đầu người anh xem như ruột thịt, thằng nhỏ này vẫn cứ là nghĩ cho người khác nhiều hơn. nhờ lời anh nói rất nhanh cậu đã lấy lại tinh thần, sau đó cả hai cùng về phủ giyuu nói chuyện thêm đôi chút đến tầm trưa thì kamado tanjiro phải quay về nhà.

chú quạ già đứng bên cạnh giyuu ăn vài ba miếng ngũ cốc vu vơ trò chuyện.

"cậu đã thật sự tốt hơn rất nhiều rồi, không còn chôn mình trong quá khứ nữa."

"ừm, điều nhờ tanjiro, nhờ có thằng bé cả... thật ra từ đó giờ, tôi vẫn luôn nhớ chị và sabito nhưng tôi hiểu rằng họ không muốn tôi cứ dằn vặt mãi."

giyuu vuốt ve người bạn đồng hành cùng mình, kanzaburo dù đã già nhưng anh vẫn quý trọng nó lắm. vì nó lúc nào cũng quan tâm giyuu hết. kanzaburo tung cánh bay một vòng bằng cả sức mình sau đó đậu lên chân anh vươn cánh chỉ về phía ngực trái của tomioka giyuu.

"hãy cứ mỉm cười đi tomioka, họ luôn sống trong tim cậu không phải sao?"

khoé môi anh kéo lên nụ cười tươi, giyuu gật đầu với câu nói của chú quạ già. anh quay đầu vào phía bên trong nhà nhìn chiếc haori hai màu được treo phẳng phiu trong lòng lúc này chẳng còn tội lỗi dằn vặt nữa mà chỉ là sự yên bình và biết ơn.

-

hoàn thành xong sớm công việc, shinazugawa sanemi mua hai phần mì soba lạnh tiện đường ghé phủ tomioka cùng anh ăn tối. trời đã tan tầm dần nhuộm đen mà phủ anh vẫn chưa sáng đèn làm sanemi còn tưởng giyuu vắng nhà mất rồi.

"thì ra là ham ngủ."

hắn phì cười nhìn con người ngủ quên bên hiên nhà, sương xuống lạnh lẽo vậy mà ngủ say đến mức co ro vẫn không tỉnh. sanemi không vội gọi anh dậy, hắn đi thắp đèn, dọn sơ căn biệt phủ sau đó bày sẵn đồ ăn.

"hừm... sabito-"

"là thằng nào?"

tomioka nói mớ, anh gọi tên người bạn thuở bé của mình với gương mặt dễ chịu và điều này khiến shinazugawa bực bội. hắn kéo anh dậy một cách thô lỗ nhăn trán tra hỏi, bất ngờ bị đánh thức nên giyuu còn chưa tỉnh ngủ hỏi ngược lại hắn.

"ai?"

"sabito gì đó, mày vừa gọi tên thằng đó còn gì."

"tch- cậu ấy là bạn tôi."

thấy đồ ăn ngon trước mặt anh không muốn nhiều lời nữa cầm đũa gắp mì. người đối diện vẫn nhăn nhó nghi ngờ nhìn giyuu, anh chỉ biết lắc đầu trước sự vớ vẩn của cái tên này.

shinazugawa sanemi hôm nay ở lại phủ anh. hiện tại họ đang ngồi bên hiên nhà ngắm nhìn mặt trăng tròn trịa treo đủng đỉnh trên bầu trời đêm.

trông họ thật bình yên.

anh có chút tựa vai hắn, sanemi có thể cảm nhận được vài phần tóc đen của người nọ cọ vào má hắn. cả hai chẳng nói gì, cứ im lặng như thế nhưng bầu không khí chẳng hề căng thẳng mà chỉ đơn giản hoà hợp đến lạ. đồng tử tomioka đột nhiên giãn ra khi tay anh được bao bọc bởi bàn tay thô ráp to lớn của người bên cạnh, hắn nhẹ nhàng đan lấy từng ngón tay anh ích kỷ đến mức chẳng chừa ra một kẽ hở nào. giyuu không khó chịu mà mỉm cười lặng lẽ, nụ cười của anh dưới ánh trăng được shinazugawa bắt trọn, trong lòng hắn không khỏi thổn thức. thứ tình cảm lạ lẫm xuất phát từ con tim này càng to lớn đến mức khó có thể giấu diếm được nữa.

"trăng hôm nay đẹp nhỉ?"

"ừ. hơi không bằng mày."

tomioka giyuu nghe hắn nói mà không nhịn được bật cười, nghiêng đầu vô thức mà tựa hẳn vào bờ vai đáng tin cậy này.

"tay cậu ấm hơn tôi nghĩ."

"tao sẽ để mày cảm nhận được hơi ấm này mãi mãi về sau, chỉ cần mày nói muốn."

"ừm. tôi muốn, muốn được nắm tay cậu."

hắn gật đầu đồng ý, trong lúc tomioka giyuu mải mê ngắm trăng đã âm thầm hôn vào thái dương anh một cách cưng chiều.

"dù mày không muốn tao cũng sẽ không buông tay đâu."

-

sắp the end rùi quý vị oiiiiiii





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro