19. những nỗi niềm riêng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mùa lễ hội đến rồi. ở thị trấn người người nhà nhà tấp nập chuẩn bị cho lễ hội bắn pháo hoa, không khí vui tươi tràn lan đến khắp nơi.

tomioka giyuu hôm nay có tâm trạng khá tốt, anh dạo phố âm thầm ngắm nhìn sự náo nhiệt này trong tay là vài ba gói hàng mua tặng cho mọi người nhân dịp lễ hội. người đầu tiên giyuu phải nhớ đến chính là sư phụ urokodaki, anh đi theo lối mòn quen thuộc đến với căn nhà đơn sơ của ông. như thường lệ ông urokodaki vẫn làm những công việc vặt để giết thời gian.

"sư phụ."

quay đầu theo tiếng gọi thấy được anh chàng tóc đen đứng cách ông vài thước đang mỉm cười. urokodaki bỏ chiếc búa và vài cái đinh trong tay xuống, ông lẹ chân đi tới anh hỏi thăm đủ điều, chỉ sợ anh đau ốm hay ăn không tiêu ngủ không ngon. đúng là bao nhiêu năm qua đi, ông vẫn thương các đệ tử tựa như những người con ruột.

"tanjiro cùng mấy đứa nhỏ cũng vẫn khoẻ chứ?"

"dạ bọn nhỏ vẫn ổn. còn sư phụ, người ở một mình như vậy rất đáng lo, hãy dọn về phủ con ở đi."

giyuu rót trà khẽ ngỏ lời, mục đích đến thăm lần này không chỉ là đưa quà mà anh còn muốn đón sư phụ về cùng ở tại phủ. tránh việc gặp nguy hiểm và sẽ đỡ cô đơn hơn, chỉ là ông urokodaki rất luyến lưu ngôi nhà nhỏ này, ông thật sự không muốn đi. thế là ông khẽ lắc đầu bảo rằng bao kỉ niệm ở lại đây vốn dĩ là người cất giữ có rời đi cũng thật sự chẳng nỡ, giyuu rất hiểu người sư phụ này, anh nhìn ông nét già đã khắc khoải mà không khỏi quý trọng. tomioka dặn dò về sức khoẻ của ông rất nhiều, còn nói cứ hai tuần sẽ ghé thăm một lần mới yên tâm.

còn về phần ông urokodaki, ông chỉ muốn anh chăm lo vun đắp hạnh phúc cho mình. ông sẽ sống rất lâu, năm năm nữa, mười năm nữa cũng vẫn còn khoẻ chán nhưng còn tomioka giyuu thì không. thời gian đã trói chân anh một cách nhiệt ngã bởi vì anh đã bật ấn. những người bật ấn đều buộc phải chết khi hai mươi lăm tuổi, chưa từng có ngoại lệ nào ngoài yorrichi- một trong các kiếm sĩ đời đầu cũng như là người đầu tiên có ấn diệt quỷ.

bất hạnh thay, bây giờ tomioka giyuu đã sắp hai mươi hai tuổi khi sang năm mới, anh chỉ còn vỏn vẻ ba năm để sống. ông urokodaki muốn giyuu trân trọng những mảnh thời gian ít ỏi này để ở bên người bạn đời mà anh lựa chọn yêu thương thay vì là lo lắng chăm sóc cho ông.

"con có thích shinazugawa sanemi không?"

giyuu có hơi bất ngờ vì câu hỏi này, chẳng biết là ông hay được chuyện gì nhưng anh vẫn thành thật bày tỏ. anh hiểu rằng dù cho tình cảm này có kì lạ hay khó tin đến đâu thì người sư phụ này vẫn sẽ động viên và chúc phúc cho anh, bởi ông urokodaki chưa từng ngăn cản tomioka giyuu.

"con có..."

"ừm.. vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi... ta thấy được thằng bé đó đối với con cũng rất trân quý. không cưới vợ sinh con cũng không sao hết, con chỉ cần cảm thấy hạnh phúc với quyết định của mình là được."

bàn tay nhăn nheo vì đã chạm đến tuổi già của ông vỗ về bàn tay nhỏ một cách yêu thương. anh không ngăn được việc bản thân rơi nước mắt, tiếng sụt sùi trong buổi chiều đầy gió cứ thế vang lên. sau lớp mặt nạ ông cũng đã khóc vì thương anh.

hãy cố gắng hạnh phúc nhé, vì thời gian không còn nhiều nữa rồi.

-

shinazugawa sanemi đang ở khu nghĩa trang, một năm qua hắn đã đến đây vô số lần thăm những người kiếm sĩ hi sinh, duy chỉ có một ngôi mộ mà sanemi chưa từng để mắt tới.

là của em trai hắn, shinazugawa genya.

nhưng hôm nay hắn đứng trước mộ phần cậu với trái dưa hấu trong tay, là món ăn yêu thích của genya khi cậu còn sống cùng cảm xúc khó tả trong lòng.

hắn xẻ dưa hấu thật đẹp, xếp vào dĩa và đặt lên cho shinazugawa genya.

"genya, anh hai đến thăm mày đây. mày đã gặp mẹ với các em chứ? mọi người.. mọi người vẫn khoẻ ha..."

càng nói mái đầu trắng càng cúi thấp, hắn cảm nhận được khoé mắt cay xè, giọng nói ngắt quãng của bản thân trông thật thảm hại. nước mắt rơi xuống mộ phần của em trai trong sự vỡ oà của người anh, shinazugawa sanemi không biết nói gì hơn, hắn không thể bao biện cho cảm giác tội lỗi của mình mà không đủ can đảm đến thăm shinazugawa genya trong một năm vừa qua. có lẽ cậu đã gặp được mẹ và các em, cùng đoàn tụ một cách hạnh phúc nhất nhưng vẫn luôn đợi người anh hai như hắn đến thăm dù một lần, chỉ là sanemi thật thất bại khi đã chẳng đủ dũng khí cho việc đó, phải để cậu đợi đến tận bây giờ.

nhưng genya không trách hắn, ngược lại còn thấy rất biết ơn. biết ơn vì shinazugawa sanemi hiện tại đã tìm được hạnh phúc, biết ơn vì luôn nhớ tới mẹ cùng các em, cả biết ơn vì đã công nhận cậu là em trai và thật lòng yêu thương cậu hơn những gì hắn đã làm.

hắn đưa tay dụi mạnh vào đôi mắt ngập nước, sanemi dần nức nở mỗi khi nhắc tên shinazugawa genya.

"xin lỗi.. xin lỗi mày.. anh hai tệ quá. mấy đứa và mẹ đợi anh hai, sớm muộn gì thì tao cũng sẽ đi theo mọi người..."

trời nãy giờ lặng thinh, giữa khu nghĩa trang rộng lớn chỉ có mỗi tiếng khóc của người đàn ông trông thật cô quạnh. bỗng dưng gió lại nổi lên, một cơn gió nhẹ lướt qua vai hắn, cho sanemi cảm giác tựa như genya đang ngay phía sau vỗ về hắn.

sau cùng khi trời đầy gió, sanemi đã rời đi với nụ cười nhẹ nhõm, để lại phía sau mộ phần shinazugawa genya cùng vô vàn kỉ niệm về gia đình.

cha mẹ, các em đều luôn sống trong tim shinazugawa sanemi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro