Bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng trước tôi luôn ngờ ngợ về người con trai ấy, thật quen thuộc, nhưng tôi không thể nhớ nổi là đã gặp anh ở đâu, gặp từ bao giờ ??? Tôi đã rất ngạc nhiên , anh luôn uống cùng 1 loại nước với tôi, giống như 1 cảm giác đồng điệu, anh giống như mặt trời soi sáng sau mỗi cơn mưa, anh khiến cuộc sống của tôi trở nên ấm áp.
- Em đến lâu chưa Tĩnh Liên?
- Một lúc rồi Vân Phong.
- Xin lỗi em.
Tôi xị mặt xuống nhưng thực ra trong lòng rất hả hê. Cỗ quan tài băng này nhìn trên tạp trí,trên truyền thông rất đáng ghét, nhưng mỗi lần trạm mặt đều rất đáng yêu. Tôi cảm thấy rất tự hào  vì dáng vẻ ấy anh chỉ dành cho riêng tôi.
- Em đang không biết uống gì đây,cho anh chọn đó.
- Cho tôi 2 trà sữa táo,giảm 50% đá,30% đường và thêm pudding.
Thanh toán xong chúng tôi cùng lên góc quen thuộc của tầng 2. Tôi cũng đơn giản lắm, rất dễ hài lòng với những gì mình có, nhưng nhiều khi tôi lại khá cứng đầu, có lẽ vậy mà tôi thích ngồi gần cửa sổ, ngắm đường phố, những dãy tường nhà với những cột bê tông được vẽ đầy màu sắc, vì những chiếc cột ấy mà tôi thích quán trà sữa này, thích góc nhìn này, và tôi thích 1 anh chàng xa lạ đã cười với tôi khi tôi hỏi " chúng ta quen nhau từ bao giờ ? " , nhưng thích sẽ chỉ là thích thôi, thích một người không có nghĩa nhất định là sẽ yêu người ấy.
Tôi thở dài : "Sao lần nào cho anh chọn anh cũng gọi y như nhau vậy?"
- Bí mật.
- Lại bí mật, anh không thể trả lời khác đi được à?
- Em muốn nghe câu trả lời như thế nào?
- Thì kiểu như : vì táo tốt cho khuôn mặt xinh đẹp của em, pudding ngọt ngào như em đấy.
Anh cười - Ukm thì táo tốt cho khuôn mặt đẹp trai của anh, pudding giúp anh trở nên ngọt ngào khi ở gần em.
Tôi ôm bụng cười,cũng chả còn lạ gì nữa,tôi đã quen dần với anh rồi, anh cũng có những lúc như vậy đấy- sự hài hước của anh luôn dành cho riêng tôi, tôi thật sự tin vào điều đó.
- Quan tài băng, anh cũng được đấy.
- Quan tài băng?- anh nín cười và nhìn tôi một cách nghiêm túc.- Em đang rủa anh sao?
Tôi dùng cả 2 tay che miệng lại " chết rồi, lỡ mồm,anh sẽ không giận thật chứ? ' - tôi nghĩ. Nhìn mặt anh nghiêm túc tôi cũng hơi xót xa, nhưng chỉ 5 giây thôi tôi không thể nhịn nổi mà bật cười, tôi tìm trong túi chiếc gương nhỏ của mình, đưa lên trước mặt anh và nói :
- Anh nhìn xem, đây không phải quan tài băng thì là gì?chẳng có chút sức sống nào, trông lại còn lạnh lẽo nữa.
- Trông đáng sợ vậy sao?- anh đón lấy chiếc gương từ tay tôi ngắm nghía- Anh đẹp trai không tì vết như này cơ mà?
- Hơi bị thừa tự tin rồi đấy.
- Nhưng sự thật như vậy mà.- anh đá mắt nhìn tôi.
- Vâng vâng, đẹp trai lắm, siêu đẹp trai luôn.
....
- Nhưng anh thích táo như vậy sao?
- Anh không thích táo, anh chỉ thích trà sữa táo giảm 50% đá, 30% đường và thêm pudding thôi.
- Nhưng vì sao?
- Đã nói là bí mật rồi còn gì.
- Èo, chẳng thích hỏi nữa, anh cứ giữ bí mật đấy cho mình đi.
Anh mỉm cười, lắc lắc cốc trà sữa và thưởng thức một cách rất toại nguyện- tựa như uống nó anh hạnh phíc vô cùng vậy. Nhiều khi tôi hỏi anh là tại sao lại không chọn caffe , bia, rượu hay đơn giản chỉ là nước lọc, anh luôn nhìn tôi rồi nói " vì em " . Tôi biết anh chỉ muốn đùa cho tôi vui, nên cũng chỉ cười cho qua,nhưng tôi đoán có lẽ nó gắn với một kỷ niệm nào đó, chứ không một đại boss tuyệt vời như vậy sao lại thích uống trà sữa cơ chứ. Nhưng có một điều thú vị là : anh và tôi luôn chọn vị giống nhau.
- Anh này, lần sau chúng ta chọn 2 vị khác nhau nhé.
- Tại sao?
- Thì như vậy chúng ta có thể trao đổi mà, lại còn được thưởng thức thêm vị khác.
- Em muốn uống vị gì thì chúng ta gọi thêm 2 cốc nữa là được rồi.
- Như vậy rất lãng phí.
- Em muốn hôn anh ?
Sặc... tôi ho khan vài tiếng - Anh nghĩ gì vậy?
- Thì cùng chạm môi chung cái ống hút đấy, gọi là gián tiếp hôn anh.- anh nói rất nhẹ nhàng nhưng cũng không quên nhấn mạnh 4 chữ " gián tiếp hôn anh", rồi anh nhìn tôi cười - rất gian xảo.
- Em cũng có ống hút đấy, anh đừng có tưởng bở.
- Vậy thôi không cần, cứ gọi cùng 1 loài là được rồi.
- Không lẽ anh muốn hôn em? -tôi mỉm cười trọc anh.
- Ukm.- anh thản nhiêm đáp
Tôi hơi lặng người, xoay người về phía cửa sổ. Chẳng biết anh đang đùa hay thật nữa. Có thể bất kì một cô gái nào cũng sẽ rất hạnh phúc khi có 1 chàng boss đẹp trai nói với mình như vậy, tôi của trước kia nhất định cũng sẽ như vậy, nhưng tôi của bây giờ thì không. 27 tuổi, tôi vẫn tự cho phép mình mơ mộng, thích ngắm các soái ca, thích reo hò khi xem phim hay đi xem ca nhạc của thần tượng, nhưng tôi thà thu mình sống trong cô đơn còn hơn trải mình ra sống trong tình yêu. Tôi luôn giữ khoảng cách an toàn mỗi khi đối diện với anh, tôi sợ một lần nữa sẽ đánh mất bản thân, một lần nữa sẽ lại phải gồng mình chịu đựng.
-Sao vậy ?không vui sao?
- Em đang nghĩ: khi yêu anh sẽ như thế nào?
- Em thử chẳng phải là biết sao?
Chúng tôi nhìn nhau, chẳng đầu chẳng cuối, cứ lơ đãng nhìn, rồi cùng cười, cùng uống. Đặt cốc trà sữa xuống, tôi mỉm cười nói với anh:
- Yêu cũng cần phải thử sao?
- Vậy thật đi, anh chịu thiệt một chút yêu em.
- Anh thiệt? - tôi đưa tay sờ chán anh, rồi lại đưa tay sờ chán mình- không phải ốm rồi chứ?có nóng đâu nhỉ?
- Em xem em đi, anh đẹp trai rạng ngời như vậy, là chàng trai số 1 trên thế giới đấy, yêu anh chẳng phải anh bị thiệt sao?
- À, ý anh là em rất tệ chứ gì?
- Đúng vậy, tệ một cách đáng yêu.- Anh cười.
- Coi như anh biết giá trị của em, nhưng em không thích yêu anh, anh không phải chịu thiệt rồi đấy.- tôi nheo mắt cười khà khà.
Anh khựng lại,nhìn tôi nhưng cũng không nói thêm bất cứ lời nào. Rồi lại có những câu chuyện không đầu không cuối diễn ra, chúng tôi cứ như vậy cho đến khi tôi phải trở về. Đây có lẽ chính là khoảng cách xa nhất mà mọi người vẫn nói!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro