Từ bao giờ ?????

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ting...ting...ting...
- Còn 5 phút nữa là chương trình " Song hành cùng doanh nhân" của chúng ta kết thúc - Mạc Lâm lên tiếng sau khi nghe thấy tiếng chuông quảng cáo - chúng ta hãy cùng cảm ơn giám đốc Hoàng đã chia sẻ những kinh nghiệm quý báu của mình. 5 năm trước anh ngồi đây với chúng tôi dưới danh hiệu " giám đốc trẻ có triển vọng nhất" và giờ anh đã là vị " giám đốc thành đạt nhất" , tôi thật tò mò muốn biết : " trong cuộc sống vị giám đốc tự tin và tài giỏi này đã từng hối hận về việc gì hay chưa ?"- một nụ cười tinh nghịch lóe lên.
Phía đối diện là một chàng trai 35 tuổi vận comple màu den , rất chững trạc, rất có khí chất - anh chính là Hoàng Vân Phong - vị giám đốc trẻ đang được yêu thích - không những tài giỏi, đẹp trai,trông dáng vẻ lạnh lùng như băng càng làm tăng thêm sức hút của anh-anh là niềm mơ ước của bao cô gái, là thần tượng của bao giới trẻ...
-Tôi đã từng rất hối hận- anh mỉm cười- nhưng chương trình đã hết thời gian, có lẽ tôi không thể kể cho cô Mạc và mọi người nghe trong hôm nay rồi.
-Thật tò mò quá? Tôi tự hỏi vị giám đốc trẻ tài năng này có chuyện gì có thể làm khó anh ấy? Nhưng thật tiếc, thời lượng của chương trình đã hết, một lần nữa xin cảm ơn giám đốc Hoàng, cảm ơn các bạn trẻ đã tham gia chương trình ngày hôm nay, cảm ơn các vị khán giả , hẹn gặp lại các vị vào chương trình lần sau, tạm biệt.
...Bụp...
- Oaw oaw, em không biết ngài giám đốc của em cũng có lúc hối hận cơ đấy? - sau khi tắt vô tuyến Tĩnh Liên mắt chữ a mồm chữ o cười sảng khoái nhìn anh.
- Em không biết thật sao - anh nhẹ nhàng kéo cô vào lòng - việc anh hối hận chính là gặp em quá muộn.
Cô lặng người một lúc rồi nói : " muộn cũng còn hơn là không gặp mà."
- Không, vì gặp em muộn quá nên em đã chịu khổ rồi, nếu gặp em sớm hơn thì em đã không phải chịu những nỗi đau ấy.
Nói xong anh càng ôm lấy cô chặt hơn, những hoài niệm cứ thể mà ùa về. Anh gặp cô vào một ngày mùa thu hanh nắng của 2 năm trước, cô không phải là một mỹ nữ khuynh thành, dáng người cũng không phải siêu mẫu, cô có khuôn mặt tròn trĩnh,môi luôn nở nụ cười nhưng mắt lúc nào cũng buồn rười rượi , ánh mắt luôn nhìn về phía xa xăm khiến người ta như rơi vào khoảng không vô tận. Cô thu hút anh... chẳng hiểu sao mỗi lần nhìn thấy cô anh chỉ muốn ôm cô vào lòng. Có lẽ anh cảm thấy cô nhỏ bé, cô cô đơn, cô cần một vòng tay bảo vệ... Anh không thích trà sữa, nhưng chỉ vì một lần đi mua cho cô cháu gái ly trà sữa mà anh đã trở thành vị khách quen thuộc ở đây. Chẳng biết từ bao giờ đã trở thành thói quen , dù bận thế nào, nhiều việc ra sao thì 15h thứ sáu hàng tuần anh cũng có mặt 20phút tại quán trà sữa ấy, gọi cùng vị với cô gái ngồi ở góc cửa sổ, chẳng nhìn nhau, chỉ cùng nghe nhạc( nhạc ở quán ý ạ :* ) , cùng thưởng thức một vị trà sữa giống nhau.
Anh nghĩ ra cả nghìn cách để làm quen cô, nhưng mỗi lần lại gần anh lại không còn đủ tự tin nữa,anh trần trừ - khách hàng của anh mà biết anh như vậy chắc sẽ cười nhạo anh , công ty của anh có lẽ sẽ chẳng có ai muốn hợp tác. Nhưng có thể vì chính điều ấy nên cô trở thành đặc biệt với anh - cô cho anh một cảm giác yên bình, cô tách anh ra khỏi cuộc sống vội vã hằng ngày- cô chính là người đầu tiên khiến anh không còn là mình nữa.
Hôm ấy anh lấy hết tất cả những năng lực vốn có của mình mua một bó tường vi, anh hồi hộp ngồi ở quán chờ đợi. Ngoài trời đang mưa,từng cơn từng cơn như gieo vào lòng anh nỗi phiền muộn, đã 2 tiếng trôi qua, cô vẫn chưa tới. Anh đã nghĩ vì mưa nên cô đến muộn, nhưng cứ mỗi lần cửa mở là mỗi lần anh lại nhói đau. 22h trời đã tạnh từ lâu, cửa hàng cũng đã đóng cửa, anh đứng lặng trước cái biển hiệu, ngước lên tầng 2 nơi cô vẫn hay ngồi - hôm nay cô không đến.
Một tháng trôi qua kể từ ngày hôm đấy, vẫn 15h thứ sáu hàng tuần, đều đặn anh vẫn mang theo hy vọng ngồi ở quán trà sữa , nhưng cô không đến,anh thất vọng, a tự trách bản thân mình đã để lỡ cô.....
20 phút trôi qua, nghe nốt " Creepin up on you" anh đứng dậy để trở về công ty, vừa đặt chân xuống bậc thang cuối cùng thì a sững lại: cửa mở ra , một cô nàng yêu kiều với bộ váy ren đỏ và giày thể thao trắng xuất hiện, tóc đc cột cao kiểu đuôi ngựa ,miệng mỉm cười khác hẳn với vẻ trầm lặng trong trí nhớ của anh - cô thật đẹp - anh nghĩ và bất giác mỉm cười.
- Cho tôi 1 trà sữa táo size vừa, giảm 50% đá,30% đường và thêm pudding , chỗ cũ nhé - cô thanh toán rồi cười với nhân viên.
- Vâng thưa quý khách.- cô nhân viên mỉm cười đáp lại. Mà cũng thật tự nhiên, phải chăng đó là đặc quyền của khách quen. Nhưng dù sao nó cũng là niềm vui của anh. Anh gọi 1 cuộc điện thoại dặn dò vài điều, rồi qua gọi đồ uống,anh bước lên tầng 2 với khuôn mặt viết rõ 2 từ " hạnh phúc ".
- " Chào em, lâu rồi không gặp"
Cô ngây người nhìn anh : " chúng ta quen nhau từ bao giờ ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro