Bạn Thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ringg Ringg....màn hình điện thoại hiện lên chữ ' Bạn thân '. " Em đợi tí , anh nghe điện thoại đã" hắn đi đến nơi hơi bị khuất ánh sáng, nhưng nếu chú ý thì vẫn thấy được . " Alo ! Em gọi anh có chuyện gì không ?" giọng nói ấm áp ấy vang bên tai, giọng cô hơi nghẹn ,trả lời " bây giờ anh còn  bận không? "Nhìn về phía cô gái kia, rồi lại trả lời điện thoại cô " anh vẫn chưa về , nhưng không sao anh vẫn nói chuyện với em được " cô lại hỏi " anh đi với ai, có gái không " .Đầu dây bên kia hơi im lặng một tí rồi nói  "không , em yên tâm đi , anh chỉ đi với bạn trai thôi "  nghe xong câu đó ,giống như vừa bị ai  tát thẳng vào mặt vậy,anh thế mà lại nói dối cô, lại còn bảo cô yên tâm, yên tâm đến nỗi mỗi ngày đều bị lừa dối mà không hề hay biết .Không thể kìm nén được nữa, những giọt nước mắt  nóng hổi ,bắt đầu lăn dài ,trên đôi gò má trắng trẻo kia .Sững sờ một lát ,cô mới cất giọng " Anhh nhìn về phía quầy bán đi "  . Xoay người lại , hắn thấy, một cô gái , dáng người nhỏ nhắn ,bên cạnh còn có cả vali , đúng như hắn nghĩ , không ai khác, chính là cô . Giọng nói đầy nghẹn ngào, bên kia điện thoại hắn vang lên bên tai " Emm đến gặp anh này " . Hắn đơ người, tâm trí hỗn độn , cô kéo vali ,đến gần chỗ hắn, vì không  để ý ,nên vô tình va phải nhân viên trong quán, cafe nóng đổ vào tay,vừa nóng ,vừa rát, da thịt mẫn đỏ. Đau thể xác ,lẫn tinh thần,nước mắt không kiểm soát được mà rơi, cô bật khóc , tất cả mọi ánh nhìn ,đều tập trung lên người cô .Trở thành tâm điểm chú ý của mọi người, nhân viên phục vụ bối rối ,chẳng biết làm sao ,  nhặt hộ vali giúp cô đưa cô vào trong sơ cứu .Bỗng dưng, có bàn tay to lớn, nắm lấy tay không bị thương của cô kéo đến quầy cafe, nhân viên đưa khăn lạnh cho anh, anh chủ động chườm cho cô  cả hai không nói một lời nào ,cô thầm nghĩ ' hắn vẫn còn quan tâm mình ư ' chính vìi, hắn chủ động quan tâm như vậy ,lòng cô càng đau hơn càng chua xót hơn,  nước mắt lại lần nữa  không kìm được, mà rơi nhiều hơn , đến mờ cả mắt . Anh thấy cô cứ khóc mãi ,buộc miệng hỏi " đau lắm không , sao đi đứng không chịu chú ý gì vậy " chẳng phải cũng vì anh sao , nước mắt này rơi không phải đau vì  bị bỏng, chung quy đều rơi vì sự lừa dối bấy lâu nay, hắn dành cho cô ,hi vọng bao nhiêu, còn thẫn thờ ,nghĩ về hắn, nghĩ đến  cảm xúc của hắn, bây giờ gặp rồi thì như có hàng ngàn mũi tên bắn vào lòng ngực , tình yêu chân thành, tin tưởng hắn tuyệt đối ,hóa ra những gì cô dành cho hắn sau tất cả đều là tự cô hứng chịu. Vì quá ngu hay quá tin vào tình yêu, tình cảm này , hắn xem như trò đùa. Nghe tiếng bước chân,ngửa mặt nhìn lên, thấy người con gái  đi cùng hắn  ,đang dần dần bước  tới gần. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro