Mưa và em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẻ mặt mang đầy tức giận và hung hăng của cô gái. Cô ấy hét lên " Anh đang làm gì vậyy !! đi với em mà lại thân mật với người khác là sao, anh nói cho em biết cô ấy là ai ?" Hét lên như thế thu hút không ít những  ánh mắt đổ dồn vào ba người bọn họ chờ xem kịch hay. Bị hét rõ ràng hắn thấy bị  mặt nhưng không muốn làm ầm lên nên giọng nói rõ  nhẹ nhàng " Mình ra khỏi quán rồi nói " giọng nói cô ấy càng to hơn " không đi đâu hết , anh nói rõ đi cô ấy là ai ?". Mặt hắn biến sắc  hiện lên sự do dự khó xử đối diện với hai người con gái yêu thương hắn, hắn không biết nên trả lời như thế nào, cả cô và cô gái ấy điều thật sự muốn nghe câu trả lời của hắn . Nhưng mà một hồi lâu hắn vẫn do dự không nói lời nào, thế là cô đủ hiểu rồi hắn do dự  thì ra hắn cũng chẳng yêu cô nhiều như cô nghĩ. Cô quyết định đứng lên, nở một nụ cười đầy gượng gạo nhìn cô gái ấy " cô nghĩ nhiều rồi tôi với anh ấy chỉ là bạn bè quen biết qua mạng hơi thân chút thôi, tôi đi du lịch ở thành phố này nhớ tới anh ấy cũng ở đây nên hẹn nhau chào hỏi thôi. Xin lỗi đã gây hiểu lầm cho hai người thật ngại quá , tôi xin phép đi trước hôm khác gặp lại " nhìn sang thấy vẻ mặt bất ngờ, đơ người của hắn cô dứt khoát kéo vali đi thẳng ra ngoài. không biết lúc nãy cô lấy đâu dũng khí mà nói nhiều như vậy, cô không muốn khóc nhưng lại không làm chủ được bản thân nước mắt ngắn dài lại đua nhau mà rơi.Không hiểu sao vô tình hay cố ý trời lúc này lại đỗ mưa, mưa ngoài trời cũng là mưa trong lòng không lẽ ông trời đang đồng cảm với cô là khóc chia buồn hay là mừng cho cô vì đã thoát khỏi một tên khốn. Cô cũng chẳng còn để ý có bị ướt mưa hay không ,chỉ việc kéo vali đi thẳng theo dọc đường một cách mất kiểm soát tâm trí mơ màng nhìn chẳng khác gì con ngốc , ngoài đường chẳng có một bóng người qua lại, chỉ có những chiếc xe chạy thật nhanh, có lẽ bóng người duy nhất chỉ có cô. Nước mưa hòa với nước mắt là một vừa nghĩ lại những đoạn tin nhắn ngọt ngào trước kia những dòng tin nhắn lúc đầu gặp gỡ. Cô bỗng cười khổ chính cô cũng không ngờ bản thân mình yêu hắn nhiều như vậy , vậy mà trước đây cô luôn miệng bảo không nên tin vào đàn ông quá nhiều cuối cùng cô vẫn lựa chọn tin. Tự thương cho bản thân mình đã quá ngu muội, đi được một quảng đường cô cũng chẳng thể đi nổi nữa,đành đứng ở đó đón xe, qua một hồi cuối cùng cũng có một chiếc taxi đến cô dặn tài xế chở cô đến khách sạn gần đây . Ngồi trong xe không khỏi  thẫn thờ mãi  cho đến khi taxi dừng trước cửa khách sạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro