Chương 1: ngày sinh nhật của mẹ sau khi trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-----Bộp...bộp...bộp-----
Tiếng giày cao gót nên xuống nền gạch lạnh tanh vag lên khắp cả hầm giữ xe. Chủ nhân của tiếng giày kia đang tiến về phía lối ra vào sau của công ty. Cô đi đến thang máy chuyên dụng của mình thì đằng xa cô nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp lại rất khẽ tiến về phía cô. Dừng lại, cô vẫn đứng đó, còn người kia lại gần cô cũng dừng lại.
" Chào tổng giám đốc, cô đến sớm thật " –giọng nói khàn trầm vang lên.
" Bác Trần, sớm ạ " –cô quay đầu lại liền mỉm cười lễ phép gật đầu chào người đó.
" Tôi nge bà xã nói sáng sớm cô đã ra ngoài sớm vẫn còn chưa kịp ăn sáng. Bà nhà dặn tôi nhắc cô phải ăn đầy đủ bữa sáng " –tiếng bác Trần vang lên mang theo sự lo lắng khôn nguôi. Liền đưa cái hộp nhỏ nhỏ lên trước mắt cô.
Trong mắt loé lên sự ấm áp nhưng rất nhanh lại biến mất, trả lại nơi đó một đôi mắt long lanh tựa hồ nước trog suốt nhưng k tài nào nhìn thấy đáy. Cô đưa hai tay nhận lấy chiếc hộp kia
" Dạ cháu biết rồi ạ. Nhờ bác Trần chuyển lời lại với vú giúp con, con sẽ ăn ngay ạ. Vậy cháu lên trước. Chào bác, chúc bác ngày tốt lành "
" Chúc tổng giám đốc một ngày tốt lành" –lão Trần nở nụ cười hiền hậu
Cô xoay người bấm thang máy, bước vào trong, cô bầm số tầng thứ 40. Cô đứng đó lặng lẽ chờ đợi. Nhìn sang hộp nhỏ trên tay cô khẽ mỉm cười.
-------------
Hôm nay là sinh nhật mẹ cô, sáng cô thức dậy rất sớm chuẩn bị liền lái xe ra ngoài quên cả ăn sáng. Cô chạy thẳng đến cửa hàng hoa lớn nhất thành phố. Tự tay chọn ra những cành hoa hồng trắng tươi nhất đẹp nhất mang đến cho mẹ. Đến nơi, cô nở nụ cười thật tươi, tươi hơn cả ánh mặt trời kia
" Mẹ à, sinh nhật vui vẻ, hôm nay Tư Nhi chỉ đến đây một lát tặng mẹ bó hoa này thôi. Gần đây tập đoàn quá nhìu việc, con chỉ có thể dành ít thời gian này đến thăm mẹ. Nhưng con hứa, con sẽ cố gắng đến thăm mẹ nhìu hơn, mẹ phải thông cảm cho con nha" –giọng cô nũg nịu phát ra, cũng chỉ ở trước mặt mẹ, cô mới bày ra dáng vẻ đáng yêu này.
" .... "
" Mẹ không trả lời con a~ Mẹ đừng giận, đừng giận được không ạ? Mẹ phải thông cảm cho người ta chứ, Triệu Thị chỉ có mình con thật là mệt chết " –lại dáng vẻ uỷ khuất để mẹ thông cảm.
Bỗng 1 con gió thổi qua làm nhữg hàng cây lao xao như đang thì thầm với nhau gì đó. Cô đặt nhẹ bó hoa hồng trắng lên mộ, lại lấy chiếc khăn tay từ trong túi xách lại gần lau bức hình của mẹ. Cuối xuống đặt môi mềm lên chỗ có gương mặt mẹ cô, khoảnh khắc ấy môi cô truyền đến 1 cảm giác lạnh run người rồi một làn sương giăng đầy ngang mắt. Cô vội vàng đứng lên cắn chặt môi nhìn gương mặt của mẹ
" A~ xin lỗi mẹ, con không có khóc nha. Hìhì, lần nữa chúc mẹ sinh nhật vui vẻ. Con đi đây, con sẽ sớm thăm mẹ thôi. À mẹ thấy hôm nay con như thế nào, mẹ có thấy con đẹp k ạ, con cố tình dậy thật sớm rồi lựa cả buổi trời để mặc đến khoe mẹ đấy. Còn nữa nha, hôm nay con đem hoa hồng trắng đến cho mẹ đó. Mẹ thấy đẹp k ạ... Thôi sắp trễ giờ con rồi, con đi nha mẹ. Bye bye mẹ" –giọng cô có chút kìm nén kèm với nụ cười ngây ngốc lại vang lên hoà lẫn vào tiếng gió.
Cô xoay người bước đi, thật nhẹ nhàng, cái bóng nhỏ bé mảnh khảnh ấy in lên nền đất thật cô đơn làm sao. Cô bước nhanh một chút, điều chỉnh lại tâm trạng và hơi thở của mình. Lên xe liền vội vàng lái đi như đang trốn tránh gì đó. Sự thật nếu cô không vội vã đi thì cô sợ bản thân sẽ k kìm nỗi mà bật khóc. Cô thật sự rất nhớ mẹ, nhớ mẹ rất nhìu. Nhưg trước khi mẹ đi mẹ đã dặn cô phải mạnh mẽ không đc khóc, nếu khóc thì người khác liền bị coi thường. Từ đó, rất ít lần cô rơi nước mắt, thay vào đó là một nụ cười ma mị tươi rói lun nở trên môi đỏ của cô. Khoác trên mình bộ váy công sở đen tuyền đơn giản nhưg cũg rất quý phái, khi cô bước đi lại toát ra 1 sự quyến rũ lạ thường. Cô luôn chọn cho mình những bộ đồ màu đen và đen, đơn giản vì cô thích màu đen, nó cũng chính là cuộc đời của cô sau khi mẹ cô mất.
----------------------------
---Đinhhh---
Tiếng thang máy vang lên kéo cô về với thực tại. Cô lại từ từ nâng gót ngọc tiếng về phía chiếc cửa to đùng sang trọng, kế bên cửa còn có tấm bảng sáng chói khắc 'Phòng tổng giám đốc'. Bước lại mở cánh cửa đó ra, cô cảm thấy rất choáng, mặc dù đã bước vào đây hơn 6 tháng rồi nhưng cô vẫn rất choáng. Lại bàn việc, cất túi xách vào ngăn tủ, cô lại cặm cụi ghi ghi chép chép. Vậy là ngày hôm nay của cô lại bắt đầu.
30phút sau - cốc...cốc...cốc - tiếng gõ cửa vang lên có quy luật rồi dừng lại dường như chờ đợi người bên trong trả lời.
" Vào đi " Vẫn cặm cụi với bản kế hoạch trong tay.
" Tổng giám đốc, cafe của cô " – người đó là thư ký Lữ. Chị ta theo ông cũng mấy năm nên khi cô vừa tiếp nhận tập đoàn liền mời chị ta trở lại làm thư ký cho cô.
" Chị cứ để đó là được " –vừa nói cô vừa đóng bản kế hoạch lại. Ngẩn gương mặt thanh tú lên liền nhìn thấy chị thư ký nhìn cô chăm chăm, cô đưa bản kế hoạch ấy cho chị ta.
" Chị đem bản kế hoạch này phân chia cho các phòng ban hợp lí, nói họ cứ theo đó mà tiến hành. Tôi nghĩ không lâu nữa tập đoàn chúng ta sẽ đi vào quỹ đạo trở lại. À còn nữa, chị báo với phó tổng giùm tôi là hợp đồng với nhà thiết kế BLACKROSES đã thành công. Họ đang chuẩn bị những mẫu thiết kế độc đáo nhất gửi cho chúng ta. Sẽ nhanh thôi tôi sẽ kéo Triệu Thị ra khỏi bờ vực thẩm này "
Cô đang nói với thư ký về kế hoạch của mình cũng là đang nhắc nhở bản thân phải cố gắng hơn nữa. Sự nghiệp mấy đời của Triệu gia không thể huỷ trong tay cô được. Cô quan sát chị thư ký của mình, từ lúc cô đưa bản kế hoạch đến giờ, biểu cảm trong ánh mắt của chị ta rất thú vị, từ ngạc nhiên, nghi ngờ, phức tạp, kinh ngạc, và kia là thán phục ư.
" Chị Lữ, còn chuyện gì sao? " –Cô cười cười nhìn chị.
" Này là, bản kế hoạch mà phòng kế hoạch vừa cho ý tưởng trong cuộc họp chiều hôm qua? " –Trên đầu chị Lữ xuất hiện những dấu chấm hỏi to đùng.
" Đúng vậy. Chính tay tôi đã làm dựa theo những ý tưởng của mọi người, tôi thấy cũng ổn ổn nên triển khai càng sớm càng tốt" –Vừa khuấy khuấy tách cafe vừa trả lời chị ấy.
" Còn bản hợp đồng kia? Cô vừa soạn vừa bàn bạc với họ trong 1 đêm sao?" Những dấu chấm hỏi kia xem ra càng lớn quá rồi.
" Chị Lữ chị đã quên rằng tôi từng có hai năm rời khỏi thành phố sao, liền quen được quý nhân cũng khá thân, sau này tôi mới biết cô ta là người làm trong công ty nhà thiết kế BLACKROSES. Vừa may tôi nhờ vã cô ấy liền thành công " –người mà cô đang nhắc đến không ai khác chính là bản thân cô.
Cô –Triệu Tịnh Tư –là đại tiểu thư Triệu gia cũng là tổng giám đốc tập đoàn Triệu thị với hàng loạt chuỗi cửa hàng đá quý bật nhất thành phố B. Nhưng thật ra cũng ít ai biết được là nhà thiết kế BLACKROSES nối tiếng khắp thế giới cũng là cô. Những bản thiết kế đá quý của cô mang hơi hướng bí mật nhưng sức thu hút của nó rất lớn. Trong 2 năm qua, những mẫu thiết kế của cô được tung ra thị trường được săn đón mạnh mẽ. Có rất nhiều công ty trên khắp thế giới ngỏ ý mời cô là nhà thiết kế riêng cho họ nhưng mặc nhiên cô chưa lần nào chấp nhận. Cũng không lần nào chịu xuất hiện trước công chúng, vì cô ghét nổi tiếng. Người ta chỉ biết cô qua 1 album mà cô đã nhờ người bạn thân khi bé cô chụp, và nhà thiết kế BLACKROSES này lại là một bí ẩn, vì trong album đó tất cả gương mặt cô đều bị che bằng một tấm vải đen. Mọi người chỉ biết nhà thiết kế này là một phụ nữ châu Á, thân hình nhỏ nhắn mà rất quyến rũ.
" Được tôi biết rồi. Tôi sẽ đi làm ngay. Ừm...tổng giám đốc, thật ra tôi vẫn còn 1 chuyện tôi có thể nói ra không? "
" Chị cứ nói đi " –vừa uống được một ngụm cafe đầu óc cô đã dãn ra rất nhiều, rất thoải mái.
" Tôi thấy cô từ khi đi làm đến giờ vẫn đi sớm về khuya như vậy rất có hại cho sức khoẻ. 6 tháng nay, kinh tế của tập đoàn đã khá lên rất nhiều, phải nói là rất phát triển, lúc trước khi ông Triệu còn tiền nhiệm cũng không thể đưa nguồn vốn lên nhanh như thế. Như vậy rất tốt, nhưng cô phải chú ý sức khoẻ, nếu cô ngã bệnh thì ai lo cho cái tập đoàn đây. Có phải cô cũng nên nghỉ ngơi vài hôm không. Dạo này tôi thấy cô càng xanh xao. " –Trời ạ, chị Lữ hôm nay lại nói nhiều như vậy, cô cũng không thích ứng được nga~~
" Cảm ơn sự quan tâm của chị, tôi biết sức của tôi tới đâu. Thật ra ngay từ đầu tôi cũng không chắc sẽ kéo Triệu Thị lên nổi, nhưng tôi lại nghĩ về người ông quá cố của mình thì tôi như có thêm động lực. Tôi cũng biết ai ai cũng nói tôi chỉ là một con bé 20tuổi làm sao có thể đứng đầu 1 tâp đoàn lớn như vậy, lại còn là một tập đoàn sắp phá sản, nếu tôi không ra sức 1 chút cho họ thấy thì họ cũng không bao giờ ra hết sức để làm việc. Có quá nhiều người đều không tin tôi như phó tổng, như chị,.." –uống thêm một ngụm cafe nữa cô lại tiếp tục nói – "Chị cứ yên tâm tôi sẽ đưa Triệu Thị gia nhập lại thế giới đá quý lần nữa rồi lúc đó tôi chết cũng không sao. Nhưng tôi sẽ cân nhắc đề nghị nghỉ ngơi của chị, thật lòng rất vui khi thấy chị lại quan tâm tôi như vậy" –Thật ra chị thư ký này không khó gần như cô tưởng.
" Tôi xin lỗi, chắc ông Triệu ở trên ấy cũng rất yên tâm rồi. Thôi tôi xin phép ra ngoài làm việc " –thật không uổng công chị Lữ muốn giúp cô a~~
Cô đứng dậy xoay xoay người thư giản gân cốt liền bị tiếng chuông điện thoại làm giật mình
" Chị Lữ, có chuyện gì?" – Cái cổ vẫn còn đau, tối nay phải về thử lại tài xoa bóp của vú Trần mới được.
" Tổng giám đốc, có bà Triệu tự xưng là mẹ cô, gọi đến tìm cô, cô có...."
" Chị chuyển vào đây cho tôi được rồi " - *Xoa xoa cái cổ* bà ta tìm cô có chuyện gì.
" Tịnh Tư, cha cô kêu ta gọi cho cô về có chuyện gấp" – giọng người phụ nữ kia có chút đanh đá.
" Có chuyện gì gấp như vậy? Hôm nay tôi rất bận có nhìu việc phải giải quyết, để hôm khác được không? " –cô từ chối, vì hôm nay là sinh nhật của mẹ cô nha. Tối nay vú Trần chuẩn bị rất nhìu món đơi cô ở nhà.
" Tôi chỉ biết có liên quan đến Triệu Thị và cả biệt thự Triệu gia này, cô tự quyết định lấy "
Chưa đợi cô trả lời bà ta đã cúp máy. Lửa giận trong người cô lại nổi lên, thật ra cha và người phụ nữ ấy đã gây ra bao nhiêu chuyện có liên quan đến Triệu Thị và Triệu gia rồi. Nắm chặt điện thoại trong tay cô chỉ hận không thể bẻ nó ra thôi. Khẽ chớp mắt mấy cái, cô lấy lại được bình tĩnh, lại nhanh chóng rời khỏi để đến Triệu gia xem chuyện gì xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro