Chương 2: Cuộc hôn nhân chính trị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chớp mắt đã đến trước biệt thự họ Triệu, tại nơi đây đã cướp đi 2 người mà cô thương yêu nhất, cũng từ ngày đó đến nay, đây lần đầu tiên cô trở lại. Khung cảnh không thay đổi gì là mấy, chỉ là, vườn hồng trắng trước kia mẹ cô trồng đã thành vườn cúc dại mất rồi. Cô nhíu mày, nín thở bước thật nhanh qua nơi này. Từ nhỏ, cô đã bị dị ứng nặng với mùi hương của loài hoa này, chỉ cần cô ngửi qua không nổi ban đỏ thì cũng nóng sốt mấy ngày. Đi một đoạn, ánh mắt cô dừng lại trên chiếc xe thể thao mui trần phiên bản giới hạn mà ở thành phố này chỉ có 1 chiếc là của anh ta –Lãnh Hàn Vũ –nhị thiếu gia của tập đoàn Lãnh Thị nổi tiếng khắp cả nước. Cô lại quên mất anh ta lại chính là bạn trai thân yêu của em gái cùng cha khác mẹ với cô. Và anh ta cũng chính là người mà cô thương hơn 10 năm qua. *Tiếp tục bước vào biệt thự* Trên salon ở giữa là một thanh niên anh tú, đôi mắt đen láy sáng rực, cùng chiếc mũi cao, và đôi môi mỏng. Sự kết hợp hài hoà kia tạo nên một gương mặt điển trai đẹp không góc chết. Chỉ cần một cái liếc mắt của anh ta có thể thuần phục hàng vạn cô gái. Cô đem mình đi mắng một ngàn lần 'chết tiệt, còn để ý a ta như vậy, ngu ngốc'. Cô đứng đó độc thoại nội tâm mà không biết giờ tất cả ánh mắt trong nhà đang dồn trên người cô.
" Tiểu Tịnh, con còn đứng đó, mau vào nhà " –giọng nói ấy vang lên kéo cô về thực tại.
" A~~ Con chào ba chào dì *quay sang bên trái* Con chào bác trai chào bác gái. Hai người vẫn khoẻ ạ " –Đây là ai dĩ nhiên cô biết rất rõ, hai người này là cha mẹ của Lãnh Hàn Vũ, cũng là cha mẹ của Lãnh Giai Kỳ bạn thân duy nhất của cô.
" Chúng ta rất tốt, nhưng ngược lại ta thấy con rất gầy nha. Qua đây ta xem, tiểu Tư Tư nghịch ngợm khi xưa giờ ra sao rồi " –Lãnh phu nhân vẫy vẫy cô về phía kế bên bà đẩy Lãnh Hàn Vũ ra để cô ngồi vào chỗ ấy.
" Ai nha, con xem gầy như này thì làm sao. Chỉ mấy năm không gặp mà con thành ra như thế này, ta thật đau lòng" –nói rồi bà cầm tay cô xoa xoa.
" Dạ, con vẫn rất khoẻ bác gái ạ. Giai kỳ dạo này vẫn ổn chứ ạ" –Cô chỉ hỏi cô bạn đó cho có lễ chứ ngày nào mà Giai Kỳ không gọi nói chuyện với cô suốt mấy tiếng đồng hồ. Cô nở nụ cười tận đáy lòng đáp lại cử chỉ yêu thương của bà. Lãnh phu nhân có đôi bàn tay rất mềm mại lại rất ấm áp, bàn tay này rất giống bàn tay của mẹ cô, bao lâu rồi cô không còn được nắm lấy tay mẹ. Nỗi chua xót trào lên, cô tham lam nắm lấy bàn tay ấy như thể níu lấy chút hơi ấm của mẹ. Trong mắt cô hiện lên tia vui mừng lại thoả mãn. Tất cả biểu hiện đó đều đc thu vào tầm mắt của anh –Lãnh Hàn Vũ.
Thật ra từ lúc cô xuất hiện anh đã chú tâm quan sát cô. Khi cô đứng ngây ngốc ngoài cửa, đến lúc vào nhà chào người lớn, rất trưởng thành, ánh mắt không dao động dù chỉ 1 chấm nhỏ. Nhưng bây giờ là gì, mặt hồ lăn tăn những con sóng nhỏ, ánh mắt vui mừng thoả mãn. Đã nhiều năm không gặp như vậy, cô thay đổi cũng rất nhiều đấy.
Như nhận thấy có ánh mắt đang phóng về phía mình, bất giác cô quay đầu nhìn anh. Đây là biểu cảm gì, ánh mắt kia nửa híp nửa mở nhìn chằm chằm cô cùng tia khinh thường. Chuyện đã qua lâu như vậy a còn để trong lòng, nhưng chuyện ấy thật sự không phải cô làm. Mặc kệ, cô đối với a bây giờ như không thấy là được, cô đang tận hưởng cái nắm tay ấm áp này.
" Đại tiểu thư Tịnh Tư có ý gì đây, vào nhà cả nửa ngày trời lại không nhìn vị hôn phu mình lấy 1 cái, lại nói vừa liếc nhìn rồi quay đi lập tức, em ghét tôi đến vậy. Hay......." –giọng nói giễu cợt vang lên bên cạnh cô phá tan bầu không khí ban nãy.
" Hay cái gì? Anh là có ý gì? Nhị thiếu gia Hàn Vũ thật tình anh nói gì tôi đây vẫn chưa tiêu hoá kịp. Anh có thể nhắc lại một lần nữa hay không? " –mím môi lại, đưa mắt sang nhìn anh ta, thứ nhất cô mún biết a đag giễu cợt cái gì, hai là vì 3 tiếng 'vị hôn phu', thứ 3 là vì vế sau của từ 'Hay...' lấp lửng kia.
" Hay cái gì trong lòng e không phải rõ hơn hết sao em còn hỏi ngược lại tôi " –tay anh tuỳ ý đùa giỡn những loạn tóc trên vai cô. Bầu không khí trở nên quỷ dị.
" Xin lỗi anh Lãnh, chị Lãnh có thể cho tôi nói chuyện riêng với tiểu Tịnh vài câu được không? " Triệu lão gia lên tiếng. Liền nhận được cái gật đầu của Lãnh lão gia.
" Xin lỗi bác trai bác gái, hai bác ngồi chơi, cháu xin phép ạ " –cô đứng dậy cuối đầu chào lễ phép. Càng nhìn cô gái này bà Lãnh càng thích nha, ngoan hiền lại lễ phép, rất phép tắc. Chọn cô làm con dâu bà không hối hận.
Cô từ từ đi theo phía lưng ba cô tiến vào thư phòng. Đóng cửa lại, cô quan sát người đàn ông đang đứng gần cửa sổ. Ông ấy là cha cô, là người mà mẹ cô ra sức yêu, ông ấy đã già hơn trước rất nhìu.
" Tiểu Tịnh, ta mún con giúp ta một việc có được không? " –Ông ấy ôn tồn lên tiếng
" Cha cứ nói. Chỉ cần là việc không trái lương tâm đạo lý, con giúp được sẽ liền thực hiện " –Thật ra cô muốn từ chối nhưng không tài nào thốt nên lời, vì mẹ cô đã dặn phải nghe lời ông ta, yêu thương chăm sóc ông ta giúp mẹ. 'Mẹ con xin lỗi, việc yêu thương và chăm sóc cho cha con không thể thực hiện giúp mẹ được, còn chuyện cha nhờ con giúp được sẽ liền giúp' cô đang hối lỗi với mẹ cô.
" Hôm nay Lãnh gia qua đây là để hỏi cưới...Lãnh Hàn Vũ muốn cưới con làm vợ " –ông ngồi xuống ghế lấy tay đỡ trán mình
Xoảng!!!!
Khung hình gia đình ba người của cô đang cầm rơi xuống đất. Cha vừa nói gì, anh ta muốn lấy cô làm vợ, vì cái gì, anh ta còn ghét cô như vậy.
" Tại sao lại là con? Không phải anh yêu Khiết Tâm sao? Vì sao lại muốn lấy con về? Còn nữa Khiết Tâm đâu, cô ta sẽ rất đau lòng, cha không thương cô ta sao? " –phải rồi Khiết Tâm mới là người anh yêu, không phải là cô, mặc dù cô rất thương anh nhưng chính cô lại không muốn lấy người không yêu mình. Cô càng không muốn đi lại trên vết xe đổ của mẹ năm xưa, cô không muốn sau này con cô phải sống như cô bây giờ, rất mệt, rất cô đơn và đau khổ.
" Cái đó, thật ra tháng trước, Lãnh Hàn Vũ đã đến đây bàn chuyện đám cưới với ta. Hắn muốn cưới Khiết Tâm, ta thấy con bé cũng nói gì coi như đồng ý. Ta và cậu ấy đã quyết định tháng sau sẽ tổ chức hôn lễ. Nhưng tuần vừa rồi Khiết Tâm đã trốn đi, nó nói không muốn cưới Hàn Vũ nên liền đi mất. Nó xin ta hãy giữ kín bí mật giùm nó, đừng để Hàn Vũ tìm được nó. Ta rất tức giận, nhưng ta là cha sao bỏ mặt được con mình chứ. Rồi Hàn Vũ biết chuyện, ta thấy cậu ta cũng không nói gì, cứ tưởng mọi việc đã qua, lòng ta cũng yên tâm phần nào. Sáng sớm hôm nay, ta nhận được điện thoại nói rằng sáng nay cậu ta sẽ dẫn ba mẹ mình qua bàn chuyện cưới hỏi. Ta rất bất ngờ, không phải hắn đã biết Khiết Tâm đã bỏ đi hay sao, chưa kịp hỏi có chuyện gì hắn lại nói Triệu gia ta đâu chỉ có 1 người con gái. Ta liền nghĩ đến con rồi gọi con về đây" –chỉ cần nói khác đi về sự ra đi của Khiết Tâm thì mọi chuyện sẽ ổn. Nhìn về Tịnh Tư, không biết cô đang nghĩ chuyện gì mà cô chỉ mím chặt môi đỏ, còn tất cả đều bình thường. Mím môi suy nghĩ, đó là thói quen của cô, vì khi mím môi lại cơ mặt và ánh mắt của cô sẽ không biểu thị bất cứ thái độ biểu cảm gì.
" Rồi sau đó? " –cô nhàn nhạt mở miệng nói tiếp. Thì ra cả tháng nay vú Trần lại không đọc báo nữa vì bà nói dạo này báo đăng tin nhảm nhí không có sức hấp dẫn nên bà không đọc. Cô cũng chẳng để ý vì cô mọi thời gian của cô đặt trên những văn kiện, hồ sơ, bản kế hoạch ở Triệu Thị rồi.
" Ta biết con sẽ chẳng đồng ý đâu, ta cũng nói rõ cho hắn hiểu. Hắn nói chuyện hôn lễ đã đc truyền thông báo chí đưa tin, nếu huỷ hôn lễ vì cô dâu biến mất thì mặt mũi Lãnh gia để đâu. Hắn nói không để tâm chuyện cô dâu là ai, chỉ cần là người của Triệu gia là được, là do Triệu gia nợ hắn 1 cô dâu. Nếu không có cô dâu thì hắn sẽ để cả Triệu Thị và Triệu gia từ từ biến mất khỏi thành phố này" –ông cũng không hiểu hành động đó để làm gì.
" Anh ta lấy Triệu Thị và Triệu gia ra uy hiếp cha, người liền đẩy mọi trách nhiệm lên đầu con " –cô quay đầu nhìn ông.
" Ta không....nhưng ta cũng hết cách, chỉ có con mới có quyền quyết định chuyện này vì Triệu Thị và Triệu gia đều đứng tên của con "
" Không phải vì Triệu thị và Triệu gia, người chỉ sợ hắn sẽ trả thì Khiết Tâm bảo bối của người" –cô hít sâu 1 cái tiếp tục nói – "Nếu con nói KHÔNG ĐỒNG Ý thì anh ta sẽ diệt cả Triệu Thị và Triệu gia, lúc ấy người có hận con không?" –cô đứng lên tiến về phía cửa ra vào. Cô biết nếu anh ta dùng một chút thế lực để chèn ép Triệu thị ngay lúc này thì cả tập đoàn sẽ sụp đổ, cho dù những bản thiết kế của cô có về kịp cũng chỉ là những tờ giấy vụn. Cuộc hôn nhân này cũng chỉ là cuộc giao dịch chính trị, cô cười khổ nếu mẹ cô biết sẽ rất đau lòng. Nhưng tâm huyết của ông nội, sự tin tưởng của ông, còn có cả sự cố gắng của cô trong suốt những năm qua, cô không thể đứng nhìn nó biến mất mà không làm gì. Cô cần suy nghĩ một chút tìm ra cách tốt nhất để k mắc phải sai sót nào.
***Bịch***
Tiếng động đó khiến cô quay đầu lại, cô không khỏi ngạc nhiên người cha luôn tự cho mình là đúng lại quỳ trước mắt cô, là để xin cô cứu Triệu Thị và Triệu gia hay để cứu Khiết Tâm bảo bối của ông.
" Tịnh Tư, ta xin con, xin con hãy đồng ý với hắn, coi như con trả lại những năm ta đã nuôi nấng con, trả lại tình thương mà ông nội đã dành cho con. Xin con giúp ta " –giọng run run từ từ lạc đi như sắp mất thứ gì đó rất quan trọng.
" Vậy trước giờ ba có từng yêu mẹ hay không? Có thương đứa con gái như con chút nào hay không " –nếu ông cũng nghi ngờ thì cô sẽ cho ông biết sự thật.
" Ta..." –ông cũng không ngờ cô lại hỏi ông câu đó – " nói thật trước khi có con ta từng rất yêu bà ấy, dù là hôn nhân vụ lợi nhưng ta thương bà ấy thật lòng. Một lần tình cờ ta thấy mẹ con đi với đối thủ của ta, ta liền hiểu mọi chuyện. Trước đó vài tháng tập đoàn mất rất nhìu hợp đồng lớn vào tay đối thủ đó. Sau đó mẹ con lại báo tin mang thai. Ta...con thật sự không phải là con của ta. Nhưng ta cũng nuôi nấng con khôn lớn yêu thương con , xem như vì cái ân tình đó mà con hay giúp ta giúp họ Triệu được không? "
" Haha, hay cho câu 'ta đã nuôi con khôn lớn yêu thương con' ông có thật sự thương tôi sao, bằng tình thương của một người cha? Nếu như không biết trước được sự thật thì tôi đã tin những lời ông nói rồi. Để cho ông rõ một chút tôi cần một người nữa " –cô liền quay đầu mở cửa đi đến phòng khách.
Đến sau lưng người phụ nữ tàn ác kia cô chỉ muốn bà ta biến mất ngay lập tức.
" Thưa dì, ba gọi dì lên bàn một số chuyện ạ " –vẫn là 1 nụ cười ngay ngắn. Nhưng mấy ai biết lúc tâm trạng cô như thế nào thì nụ cười của cô như thế nào. Thu lại nụ cười trên môi, thẳng lưng quay sang chỗ ông bà Lãnh.
" Con thật sự xin lỗi hai bác, nhà con có chút chuyện, cha con mong hai bác thông cảm " –cô lại cung kính khom người tạ lỗi.
" Không sao, không sao, con cứ đi, nhưng nhanh một chút, ta thật mún nói chuyện với con " –bà Lãnh yêu thương nhìn cô. Sao lại không thương cho được, mất mẹ ngay lúc tuổi đang lớn, lại bôn ba bên ngoài nhìu năm như vậy, khi trở về nào có được yên ổn phải gánh trên vai cả 1 tập đoàn lớn sắp phá sản, với cái tuổi 20 ấy những chuyện cô đã trải qua thật trên sức chịu đựng của 1 cô gái. Cô ngẩng đầu dậy liền nhận được ánh mắt yêu thương. Ánh mắt ấy thật giống ánh mắt mẹ nhìn cô, giống ánh mắt vú Trần nhìn cô, bà Lãnh cũng có, thật ấm áp. Cô ngẩn người 'mẹ ơi con sắp giải oan cho mẹ rồi, mẹ có vui không, câu hỏi của mẹ năm ấy con cũng đã hỏi giúp mẹ rồi, mẹ nge thấy câu trả lời chứ'. Cô quay đầu lại bước đi về phía thư phòng 1 lần nữa, căn bản là từ lúc trở ra ánh mắt cô chưa nhìn anh lần nào. Nhưng cô biết là anh đang quan sát cô. Anh muốn quan sát như thế nào thì quan sát cô còn có chuyện phải làm. Chuyện của anh tính sau.
Tay cuộn thành nắm đắm để bên trong túi quần, trên gương mặt điển trai vẫn lạnh lùng. Anh muốn xem cô muốn giở trò gì, cô lại diễn đến đạt như vậy. Chiều hôm qua anh nhận được tin Triệu Thị có ý mời nhà thiết kế BLACKROSES về, anh cũng không nghĩ là trong 1 đêm cô có thể khiến con người chưa từng xuất hiện đó đồng ý dễ dàng. Hiện nay trong giới đá quý xuất hiện thêm 1 Lục thị, những khách hàng lớn của Lãnh gia đều đã sang hợp tác với bên đó. A đã dành rất nhìu thời gian để cố gắng thuyết phục người kia về tập đoàn mình, thế nhưng vẫn bị từ chối. Trước giờ chưa ai dám từ chối Lãnh Hàn Vũ cả, anh liền sai thuộc hạ sang Mỹ điều tra tin tức, trong những tháng qua vẫn không 1 tin gì. Khuya hôm qua thuộc hạ ở Mỹ báo tin về, nhà thiết kế bí ẩn kia đã đồng ý về Triệu gia làm việc. Dù sao họ Triệu vẫn nợ anh 1 cô dâu thì bây giờ anh cũng nên đòi lại, anh cũng muốn coi cô gái nhỏ đó có kế sách gì mà lại làm siêu lòng người kia. Bỏ qua trái tim đau nhói vì sự ra đi của Khiết Tâm, anh quyết định dẫn cha mẹ mình sang hỏi cưới và tổ chức ngày cưới như đã định từ trước.
------------------------------------------
Tại thư phòng
" Ông quỳ ở đó làm gì, đứng lên nhanh " –mụ ta ra sức kéo kéo Triệu lão gia, quay sang cô – "mày...mày đối xử như thế với người nuôi mày ngần ấy năm sao, hừ, đúng là nuôi ông tay áo " –mụ đang tru tréo mắng chửi cô.
" À lúc nãy nghe cha nói, mấy tháng trước khi mẹ tôi có thai Triệu Thị mất đi mấy cái hợp đồng lớn, vậy xin hỏi chuyện đó có liên quan đến bà không, thư ký Vạn Như Liễu?" Mụ ta chính là thư ký của đối thủ Triệu thị. Cô biết chuyện này là do trước khi mất ông nội đã đưa toàn bộ hồ sơ mà ông đã điều tra được suốt mấy năm qua. Ông giao lại cho Triệu Thị cho cô là để bù đắp cho mẹ con cô. Lúc ông mất cô trở về đây cũng cố ý để toàn bộ tài liệu mà thám tử của ông nội điều tra được đặt vào cái rương đồ duy nhất của mẹ cô để lại nơi này. Thật ra khi đàn ông đã thay lòng thì mọi thứ của ngày xưa đều không quan tâm. Chiếc rương ấy chưa 1 lần được mở ra. Cầm sắp hồ sơ ném trước mặt cha mình, cô cười chua xót.
" Ông có biết đối thủ đó là gì của mẹ không? Ông ấy chính là em cùng mẹ khác cha của mẹ, khi ông gặp mẹ đi cùng cậu là cậu đến xin lỗi mẹ vì đã phá hoại gia đình mẹ, cậu để người phụ nữ này vào Triệu Thị làm nội gián, lấy đi những hợp đồng lớn của tập đoàn làm thất thoát rất nhìu tiền. Ông cho rằng tôi không phải con ông nên ông không thương tôi bằng Khiết Tâm. Tại sao lúc đó ông k hôngđi thử xét nghiệm huyết thống? Chỉ vì sự nghi ngờ vô căn cứ của ông, ông hành hạ mẹ suốt hơn 10 năm, không những thế, còn đem mụ đàn bà này về hành hạ mẹ tôi đến sống dở chết dở, khiến mẹ bị thương hàn kéo dài mà mất đi. Mẹ chịu đựng vì cái gì, không phải là vì ông sao, vì yêu ông mẹ nhẫn nhịn chịu nhục nhã từng giờ từng khắc. Trước khi mất chỉ mún nhìn ông 1 lần ông cũng cự tuyệt. Trái tim ông bằng gì, là sắt hay là đá?" –ngừng lại một chút để tâm trạng ổn định nếu không cô sẽ khóc trước sự thật này, mẹ cô vì người này mà khổ sở suốt thời gian dài. Cô rất đau lòng, cô càng thương mẹ cô hơn. Nhìn sang mụ kia –"Còn bà, bà cũng biết cái giá khi phản bội cậu tôi như thế nào mà. Bà lại không nghi ngờ tại sao cậu tôi dễ dàng tha cho bà à? Không phải vì cậu thay đổi đâu, vì mẹ tôi đã dùng chính mạng sống của mình để uy hiếp cậu. Vì mẹ biết người mà chồng bà ấy yêu là bà, nếu mất bà chồng bà ấy sẽ thê thảm" –cô đứng đó nói những lời khó nghe nhất mà cô chưa từng dám nói. Giờ đây ánh mắt cô lúc thì đỏ như máu lúc thì rực sáng như lửa như muốn đốt cháy cả nơi này. Trước khi mẹ mất, mẹ khóc rất nhìu, cơ thể nhẹ tệnh tựa chỉ cần 1 cơn giá lùa qua có thể thổi bay mẹ cô đi. Mẹ luôn đưa mắt đến cửa phòng chờ đợi, mẹ cứ như vậy mà ra đi. Nỗi oan tình năm xưa đã rõ thật, mẹ cô cũng an lòng.
" Ta...ta xin lỗi con, Tiểu Tịnh" –giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt già nua của Triệu lão gia.
" Xin lỗi tôi, có ý nghĩa gì? Nếu hai từ xin lỗi của ông có thể đổi lại được người mẹ cho tôi thì tôi sẽ nhận" –giọng cô đều đều vang lên. Thật ra cô đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh từ lúc nào.
" Chuyện gia đình hai người tự giải quyết, tôi không hứng tham gia, thất lễ" – cô sải bước gần đến cửa.
" Còn chuyện của Triệu Thị và Triệu gia..." –ông là đang lo lắng cho họ Triệu hay...
" Như ông nói toàn bộ đều do tôi đứng tên tôi muốn thế nào thì là thế ấy" –cô liền bước nhanh, cô sợ ở lại nơi này quá lâu cô cũng không thể bình tĩnh nữa. Xa xa vẫn con tiếng vọng lại "xin con hãy cứu Khiết Tâm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro