Chương 3: Gái đã có chồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng trước cửa sổ đặt sát đất, từ đây cô có thể nhìn cả thành phố về đêm. Những ánh đèn rực rỡ hắt sáng trong đêm như đang rất vui mừng chờ điều gì đó. Cô có vui không khi sắp làm cô dâu của anh? Ngày hôm đó cô đã đồng ý về cuộc hôn nhân này. Vì sao ư? Nếu không đồng ý thì sự nghiệp cả đời ông nội sẽ biến mất trong tay cô thôi, còn có Triệu gia lại nợ họ Lãnh 1 đứa con dâu, và cô nợ anh 1 mạng.

Đúng là thời gian trôi nhanh như một cơn gió. Hôm nay là ngày cô kết hôn với Hàn Vũ. Ai ai cũng háo hức đợi chờ hai 2 chủ tịch tập đoàn Lãnh Thị và Triệu Thị về chung 1 nhà. Vui nhất có lẽ là ông bà Lãnh và Giai Kỳ.Ông bà Lãnh đang tất bật tiếp khách ở lễ đường, còn Giai Kỳ không biết đã chạy đi đâu. Cô ngồi lẳng lặng nhắm mắt cho 2 thợ trang điểm làm tóc cho cô. Còn Lãnh Hàn Vũ đã thay đồ tươm tất từ lúc nào, ngồi chéo chân trên sô-pha đọc tạp chí. Anh mặc bộ vest trắng, bên trong là áo sơ mi đen cùng với chiếc cà vạt ngà sọc, mái tóc được chải chuốt gọn gàng làm bật lên gương mặt anh tuấn.

*Cạch* cửa phòng cô dâu mở ra, nhìn về phía cửa xem ai đến. Cô im lặng nhìn người đó, một người mẫu, thân hành đẫy đà gương mặt trang điểm tinh tế, đẹp, quyến rũ. Cô cũng biết đây là cô người mẫu đại diện của tập đoàn Lãnh thị, nhưng cô ta đến đây làm gì. Cô gái đó liếc về cô 1 cái rồi đi đến bên Lãnh Hàn Vũ.

"Vũ Vũ à, anh thật là không có lương tâm nha, đêm qua làm người ta mệt muốn chết rồi. Sáng nay lại bắt người ta đem đồ đến đây. Có phải muốn người ta đau lòng dự đám cưới của anh không" –giọng nữ như mật vang lên, có nũng nịu có khiêu khích nha.

Cô cũng mờ mờ hiểu, nhắm mắt lại ra hiệu cho 2 thợ tiếp tục công việc.

"Tiểu yêu tinh, anh không cố ý nha, tối qua em kẹp anh chặt đến vậy làm anh muốn chết. Sáng lại đi sớm nên anh quên mất đem nó theo" –giọng đùa cợt, chính là nói cho cô nghe.

"Anh...có nhìu người như vậy, đáng ghét...ưm...ưm..." giòn của cô gái kia đã tắt ngấm.

Mở mắt, nhìn qua chiếc gương trước mặt, một màn kích tình diễn ra, hai người đang quấn lấy nhau, miệng không rời, còn tay thì sờ mó lung tung. Tim cô nhói lên một cái, không phải đã chuẩn bị tinh thần trước hay sao mà bây giờ vẫn đau lòng như vậy. 'Bĩnh tĩnh, mày lấy anh ấy chỉ để giúp công ty và trả nợ cho họ Triệu, sau khi công ty đã ổn định sẽ ly dị. Anh ấy không là gì để mày phải tức giận, bình tĩnh' cô tự khuyên nhủ bản thân.

"Hai người ra ngoài đợi đi, tôi tự thay đồ là được, thay đồ xong tôi tự dặm phấn là được. Đừng để người khác vào đây, rõ chưa" –nếu để người khác thấy thì còn gì mặt mũi nữa. Bản thân thì không sao nhưng danh dự họ Triệu sao bỏ qua được.

"Vâng, chúng tôi biết" –hai cô thợ rất hiểu chuyện liền đồng ý.

*Rầm* chưa kịp đứng lên thì cánh cửa phát ra tiếng động.

"Chết tiệt. Hai người đang làm gì. Buông ra ngay" –giọng của Giai Kỳ giận dữ như muốn giết người.

Tiếng động mặc nhiên đã làm hai con người kia chú ý. Hàn Vũ ngẩng mặt lên, thấy Giai Kỳ giận dữ anh nhíu mài.

"Em làm gì vậy?"

"Làm gì hã? Em hỏi anh đang làm gì thì đúng hơn? Hôm nay là ngày anh đám cưới với Tịnh Tịnh mà anh lại dám ở trước mặt cô ấy làm bậy với người khác?" –cô tức giận rất tức giận, người anh này quả nhiên đáng chết.

"Bảo bối, em về trước đi, anh sẽ tìm em sao?" –quay sang ả người mẫu Hàn Vũ lên tiếng.

"Được, nhớ nha, em đợi anh. À cặp nhẫn cưới của anh đây" –giọng ả run run, bộ dạng của Giai Kỳ đã doạ ả sợ mất hồn, nhưng cũng không quên khiêu khích chủ nhân của cặp nhẫn.

Mím môi thật mạnh, khiến môi dưới nổi 1 đường cong, cô không ngờ đồ quan trọng như thế anh lại bỏ quên ở nhà tình nhân. Bước lại cầm hộp nhẫn tinh xảo lên ném về phía cửa, hộp nhẫn mở ra làm 2 chiếc nhẫn trắng văng ra.

"Cô dám..." –thẹn quá hoá giận. Hàn Vũ xoay ngang bóp mạnh vào gương mặt đã trang điểm của cô.

"Tôi rất sạch sẽ vì thế đồ nào thuộc về tôi cũng phải sạch sẽ" –nhìn thẳng mặt anh từng chữ phun ra. Cô rất đau nhưng không thể để người khác coi thường.

"Anh hai, anh buông Tịnh Tịnh ra, anh làm như vậy chị ấy đau" –hoảng sợ vì hành động của anh mình.

"Đáng chết, em không thấy cô ta quá đáng hã. Từ trước đến nay đồ của Lãnh Hàn Vũ chưa một ai dám chê chứ đừng nói ném. Quả nhiên cô ta coi anh không ra gì" –đó là lỗi của cô ta sao em gái lại bênh cô ta như vậy.

Nhắm mắt lại mặc kệ anh ta, cô đang rất đau. Chưa thành vợ chồng mà anh đã đối xử với cô như vậy rồi sau này không biết cô ra sao.

"Giai Kỳ, mình không sao, mình đi thay đồ trước" –mở mắt, đưa tay nhỏ của mình gỡ bàn tay thô bạo kia ra. Cô đi về phía phòng thay đồ.

"Tịnh Tịnh đây là áo cưới này mình đã nhờ người thiết kế theo sở thích và dáng người của cậu, mình giúp cậu thay" –Giai Kỳ kéo vali vừa đem về theo sao Tịnh Tư. Tim cô gái nhỏ này thật đang đập nhanh nha.

'Đáng chết, cô ta lại dám sỉ nhục mình như vậy. Nhưng vì sao thấy cô ta tỏ ra không quan tâm đến mình mình lại tức giận như vậy chứ. Còn ánh mắt kia, ánh mắt trong suốt như mặt hồ yên ả kia sao lại khiến tim mình nhói lên như vậy' Hàn Vũ trầm ngâm với đống cảm xúc của bản thân. Sau đó đi ra ngoài nhặt lại cặp nhẫn rồi tiến về phía lễ đường.

---
Tiếng nhạc vang lên, Triệu lão gia khoác tay dẫn Tịnh Tư bước vào lễ đường. Khi vừa xuất hiện những lời trầm trồ vang lên. Trước mặt quan khách là một cô gái khoác trên mình chiếc váy cưới cuốn hút. Thân áo là lớp vải ren trắng mỏng tay ngắn hở lưng, cùng với phần váy là những lớp satin trắng xếp chồng lên nhau với độ rủ vừa phải. Điểm nhấn là chiếc áo choàng dài voan đen được khoác ngoài như để che đi phần lưng trần đang lấp ló 1 hình xăm hoa hồng đen, tạo nên sự cuốn hút khó cưỡng. Mái tóc dài được búi gọn sau đầu đi kèm với chiếc cài hoa hồng trắng đơn giản. Bông tai và dây đeo cổ là hình một bông hồng được làm bằng thạch anh đen sang trọng.
Giai Kỳ mỉm cười hài lòng, những thiết kế của Tịnh Tư đều mang đến hiệu ứng như thế, đơn giản huyền bí nhưng không kém phần sang trọng quyến rũ. Nhìn sang người anh nào đó của bản thân, khẽ cười thầm khi thấy anh ta đang ngây người nhìn cô dâu. Nhất định cô sẽ trả thù thay Tịnh Tịnh, hãy đợi tiếp chiêu đi anh à.

Cha sứ bắt đầu những lời chúc phúc của huyền thoại của mình, mọi người đều chú ý lắng nghe những lời hứa quan trọng của cô dâu và chú rễ. Giai Kỳ đem đến 1 chiếc hộp nhung, trên đó là 2 chiếc nhẫn đơn giãn đính phía trên là 2 viên kim cương trắng đen được lòng vào nhau thật đặc biệt. Mặt trong của hai chiếc nhẫn được Giai Kỳ mang đi khắc tên của 2 người.
Kết thúc buổi lễ họ nhanh chóng đến khách sạn đãi tiệc, buổi tiệc kéo dài cả buổi chiều. Hàn Vũ và Tịnh Tư đi đến từng bàn uống từng ly rượu. Mặc dù cô rất uống rượu nhưng tửu lượng không hề tệ. Đến khi mặt cô đã đỏ thì cô mới được vào nghỉ ngơi, thật khiến cô mệt chết. Ông bà Lãnh rất thương cô, họ chăm sóc quan tâm cô từng chút một.
-------------------------
Trở về biệt thự của Lãnh Hàn Vũ. Đây là nhà mới của cô, từ nay cô phải sống ở đây, ngôi biệt thự được ông bà Lãnh xây cho anh ta. Đồ đạc đã được chuyển vào mấy ngày trước nhưng cô chưa đến đây. Cô nhờ vú Trần chọ cho mình 2 phòng 1 làm phòng sách 1 làm phòng ngủ, nếu không đủ phòng thì cứ đem tất cả để vào phòng ngủ. Cô tin tưởng vú Trần vì bà là người hiểu cô cần gì và muốn gì. Đợi Giai Kỳ đậu xe xong 2 cô đi vào biệt thự, lối đi vào được rải sỏi trên bãi cỏ xanh, 2 bên đường đi là vườn hoa cúc dại chạy từ đầu lối vào đến trước cửa. Lại là cúc dại, nín thở cô cố bước gấp gáp 1 chút. Giai Kỳ khó hiểu, nhưng cũng đi nhanh theo cô, thật ra Giai Kỳ rất ghét hoa này, mùi của nó thật khó chịu nhưng không hiểu sao anh hai lại trồng cả vườn.

"Vú Trần ơi, cháu đã về" –cô lên tiếng gọi vú Trần. Rồi đi đến sô-pha ngồi phịch 1 cái, ngã lưng, thật thoải mái.

Vú Trần thấy cô vậy rất hoảng hốt, bà cứ tưởng cô lại bị dị ứng. Bà ngạc nhiên khi thấy cả biệt thự này đều trồng cúc dại, nhưng do là người mới đến lại chưa từng gặp hàn Vũ nên bà không dám làm bậy.

"Tiểu thư cô làm sao? Có phải vì vườn hoa kia?" –giọng vú Trần lo lắng.

Lấy tây vỗ vỗ trán rồi ngồi dậy "không sao ạ, con chỉ hơi say, vú làm chút nước giã rượu cho con được không? Rót nước cho Giai Kỳ giùm con luôn ạ. Cảm ơn vú"

Vú Trần nhanh chóng vào bếp rồi trở ra, tay cầm 2 ly nước đưa cho 2 người rồi nói

"Tiểu thư, thiếu gia đâu sao người không đưa cô về"

"A...anh hai cháu còn bận tiễn khách sẽ về sau vú yên tâm" –Giai Kỳ nhanh chóng lên tiếng.

"Vâng, vậy...Giai Kỳ tiểu thư tối nay có ngủ lại không để tôi đi chuẩn bị phòng cho cô?"

"Không cần...không cần, hihi, cháu không muốn làm kỳ đà nha" –nháy mắt với vú Trần 1 cái. Giai Kỳ nhanh chóng chào tạm biệt rồi biến mất.

Do hơi men trong người, Tịnh Tư chỉ muốn nghỉ ngơi. Cô nhờ vú Trần chỉ phòng rồi tự mình đi lên. Vừa đóng cử phòng, cô đã ngã "phịch" 1 cái rồi ngủ. Không kịp xem phòng này phải phòng của mình không.
---
Đang mơ màng bỗng một cơn đau từ gương mặt truyền đến, rất đau. Nhăn mặt, mở mắt xem chuyện gì đang xảy ra. Gương mặt muôn phần giận dữ của Hàn Vũ đang rất gần mắt cô.

"Anh buông ra, anh vào đây làm gì?" –cô giật mình, không phải phòng anh ta anh ta vào làm gì.

"Cô xem đây là phòng của ai, ai cho phép cô bước vào đây, hã?" –giọng nói đầy tức giận, rất tức giận sức mạnh dồn vào tay đang bóp gương mặt nhỏ kia.

"Anh buông ra, anh làm tôi đau, buông ra rồi nói" –đau đến mức cô cứ tưởng xương đã vỡ ra.

Buông tay ra, Hàn Vũ đứng lên, hai tay bỏ vào túi quần xem cô gái nhỏ đang nằm trên giường loay hoay ngồi dậy.

"Đây là ...." –cô ngơ ngác nhìn xung quanh. Căn phòng này tuyệt đối không phải của cô nha, cô không thích màu hồng nhạt này. Căn phòng được trang trí rất đẹp, gọn gàng, đồ đạc sắp xếp hợp lý. Cô nhìn xung quanh 1 lượt, nhìn thấy bước ảnh chân dung to đùng được treo trên đầu giường ngủ thì cô mới biết căn phong này của ai. Người con gái đó không ai khác là Triệu Khiết Tâm –em gái cô. Cười khổ, cô lại không để ý liền đi vào căn phòng này.

"Thật xin lỗi, do tôi say quá nên đi nhầm phòng" –cô nhanh chóng đứng lên mặt đối mặt với người kia. Nhìn anh ta mặc đồ tươm tất, chẳng lẽ anh ta chuẩn bị ra ngoài, nhưng mới tờ mờ sáng đi đâu, hay tối qua anh ta không về. Những câu hỏi đang vây lấy Tịnh Tư.

"Cút. Cô cút ra khỏi đây, sau này cô không được bước vào đây. Nếu cô dám trái lời tôi liền cho cô sống không bằng chết" –ngữ khí lạng lùng cùng giận dữ phun ra. Đây là phòng của Khiết Tâm, anh không thể để người này vào phòng được.

Cô nắm chặt bàn tay kìm nén sự giận dữ của mình. Quay người bước ra khỏi phòng, tâm trạng không vui đi kiếm phìng của mình. Có lẽ tối qua vừa say vừa mệt nên cô đi nhằm hướng. Đi về phía cuối hành lang, mở cửa căn phòng cuối cùng. Một căn phòng với gam màu đen, nhìn rất tối tăm, hình như vật dụng cũng là màu đen cả. Chiếc giường đôi đặt ở góc phòng với drap đen được trải phẳng gọn gàng, đối diện giường là của sổ nhìn ra ngoài. Trong phòng được bày trí rất gọn gàng nhưng không kém phần sang trọng nha. Trên tường treo 2 bức ảnh to: 1 bức người phụ nữ dắt tay bé gái, nụ cười của họ thật hạnh phúc, còn bức còn lại là phía sau lưng 1 cô gái bán nude cùng với hình xăm hoa hồng đen sau lưng.

Cô bước vào đóng của phòng, bước lại kéo màng cửa sổ. Ánh sáng sáng sớm chiếu vào phòng, mang một nguồn năng lượng mới cho căn phòng. Cô lấy ra một chiếc váy đen sát nách rồi bước vào phòng tắm. Cô thả mình vào bồn nước ấm ấm để những mệt mỏi kia tan biến, cô sẽ trở lại là cô, mạnh mẽ kiên cường. Mặc dù hôm nay là ngày nghỉ nhưng cô vẫn muốn đến công ty xem 1 số việc. 

---
Bước vào phòng ăn đã thấy Hàn Vũ đang ngồi đọc báo, trên bàn thức ăn đã được dọn sẳn. Nhưng sao nhiều đến thế kia, mới sang sớm mà ai đến? Hàn Vũ bỗng ngẩn đầu nhìn chằm chằm vào cô. Chiếc váy đen đơn giản tôn lên làn da trắng trắng của cô, gương mặt không trang điểm chỉ tuỳ ý bôi lên 1 lớp son hồng cam nhạt nhạt, mái tóc được buộc gọn gàng ở phía sau. Còn cái đó, mặc dù chiếc váy không phải là loại hai dây sexy nhưng phần ngực xẻ hơi sâu nha, lấp ló 2 quả núi trắng hồng tròn trĩnh. Gương mặt càng ngày càng đen rồi, anh không ngờ cô lại quyến rũ đến vậy, nhưng là gái đã có chồng lại ăn mặc như thế này chẳng phải để người khác thèm sao. Đặt tờ báo sang một bên nhưng mắt không rời cô gái nhỏ 1 phút nào.

"Lại đây ăn sáng, hôm nay là ngày nghỉ em tính đi đâu, lại mặc đồ đẹp như vậy?" –ngữ khí muôn phần dịu dàng.

Cô bước xuống cầu thang đi vòng 1 cái chọn vị trí ngồi cách anh hai cái ghế.

"Vợ chồng mới cưới sao lại ngồi xa cách thế kia" –tiếng ông Lãnh vang lên làm cô giật mình.

Cô quay đầu lại thì đã thấy ông bà Lãnh cùng với Giai Kỳ đang đi về phía mình. Hình như bon họ vừa tới, hèn gì hôm nay lại nhiều thức ăn đến thế. Nhanh chóng đứng lên lễ phép gật đầu chào họ.

"Dạ con chào buổi sáng bác trai bác gái" cô lại quên mất mình đã là con dâu họ Lãnh thì phải.

"Nè chị dâu, còn gọi cha mẹ là bác chị không sợ anh hai đánh vào mông chị à" –Giai Kỳ tinh nghịch trêu chọc cô. Câu nói đó làm mặt cô ửng đỏ, haha dễ đỏ như vậy.

"Con xin lỗi...cha mẹ ăn sáng cùng chúng con ạ" cô cúi đầu không dám nhìn họ.

"Haha...được, con qua kia ngồi kế Hàn Vũ kìa, ta thấy mặt nó đen như lọ nồi rồi nha" bà Lãnh lên tiếng làm ông Lãnh cùng Giai Kỳ cười to.

Đi về phía đối diện, kéo cái ghế cách Hàn Vũ 1 chỗ ngồi xuống. Ông bà Lãnh không hiểu sao 2 người lại xa cách như vậy.

"Sao mới có một đêm mà đã cãi nhau rồi à, như vậy làm sao ta có cháu ẳm sớm được đây" ông Lãnh lên tiếng vẻ không vui.

"Dạ không có thưa cha, con thấy Giai Kỳ lâu quá không gặp Hàn Vũ rồi, cho nên con chừa chỗ đó cho Giai Kỳ ngồi để anh em họ bồi dưỡng tình cảm thêm ạ" lí do rất hợp lý nha, lại thể hiện bản thân là người hiểu đạo lý nữa.

"Ơ hay nhỉ, chị dâu lại lấy em là bia đỡ đạn à, em là không muốn làm kỳ đà nha. Hay tối qua anh hai làm chị sợ nên chị không dám ngồi kế anh" Giai Kỳ nhất định là cố ý, đang cố ý trêu chọc cô.

"Không có..." cô nhìn Kỳ Kỳ vẻ oán trách.

"Không có cái gì? Em qua đây ngồi con bé ngồi kế mẹ là được rồi" nãy giờ Hàn Vũ không lên tiếng là muốn xem biểu hiện của Tinh Tư như thế nào. Không còn cớ từ chối liền đến ngồi kế Hàn Vũ, hai má ửng đỏ như vừa đánh má hồng, rất dữ thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro