Chương 4: cuộc sống sau khi kết hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày tháng cứ thế trôi qua, nửa năm nay hai người sống chung như những người khách trọ, chỉ là cô sáng đi chiều về tối ngủ lại biệt thự, còn anh có đêm ngủ bên ngoài có đêm lại về biệt thự, nhưng sáng nào cũng có mặt tại biệt thự. Mỗi ngày cô đều thức sớm chuẩn bị bữa sáng đều đặn cho anh dù anh có ăn hay không, đó là bổn phận làm vợ mà cô phải làm. Trong nửa năm Triệu Thị phát triển không ngừng, đang từng bước từng bước tiến vào giới đá quý lần nữa. Xem ra dự định ban đầu của cô cũng sắp được tiến hành.

Cô đã cho người dọn sạch vườn cúc dại kia, cô muốn xây một hồ cá ở hai bên nhưng lại không dám, cô chỉ sợ nếu đặt nhìu tình cảm về nơi này quá cô ra đi sẽ không nỡ. Căn biệt thự cô cũng đã tuỳ ý chỉnh nó theo ý của mình mà Hàn Vũ không lên tiếng, chỉ là không động vào căn phòng kia. Giai Kỳ đã trở về Mỹ để tiếp tục chương trình học của mình, cũng để giúp cô trông coi những sản phẩm của BLACKROSES. Cuộc sống của cô cứ bình thản mà trôi như vậy, dù có đôi khi ông bà Lãnh hối thúc cô mau có em bé, nhưng cô chỉ cười không lên tiếng, có chồng nhưng vẫn còn là con gái thì cô có con bằng cách nào.

---
Hôm nay vú Trần đã xin phép cô về quê nên biệt thự chỉ còn có cô thật tẻ nhạt. Mặc dù cũng đã quen với cảnh phải sống 1 mình nhưng khi trở về biệt thự tối om trong lòng cô cũng có chút trống trãi. Tự mình nấu ăn rồi tự ăn, ngồi coi tin tức trên tivi đến mức mở mắt không lên cô mới quyết định lên phòng nghỉ ngơi. Đã khuya như vậy chắc Hàn Vũ sẽ không về, nhưng cô vừa qua khỏi cầu thang đã nghe thấy tiếng bước chân có phần lộn xộn. Bước xuống phòng khách thì cô đã thấy Hàn Vũ đã nằm trên sô-pha mùi rượu nồng nặc, anh ấy đã say. Không nỡ nhìn thấy Hàn Vũ nằm đó, nhà lại không có ai cô đành dựa vào sức mình kè Hàn Vũ từng bước từng bước về phòng anh. Để anh nằm trên giường lớn, cô quay ra trở về phòng mình, vừa lúc ấy Hàn Vũ mở mắt nắm tay cô lại.

"Khiết Tâm em đừng đi, anh xin lỗi, anh đã có lỗi với em, nhưng em hãy quay về đi anh và em sẽ làm lại từ đầu" –Hàn Vũ vừa nói vừa kéo 1 cái cô đã ngã lên người anh ta.

"Anh buông ra, anh tỉnh lại cho tôi, tôi không phải là Khiết Tâm của anh" –mặc dù cô rất thương Hàn Vũ nhưng cô không muốn ai nhận lầm cô với người khác. Cô chật vật cố đứng dậy thoát khỏi vòng tay rắn chắc kia.

"Không..anh không để em đi, anh sẽ làm chuyện có lỗi với em mất, em đừng đi" –một lần nữa Hàn Vũ đã đè trên người cô.

"Buông tôi....ưm...ưm"

Hàn Vũ cuối xuống chiếm lấy đôi môi đang động đậy kia một cách mạnh mẽ nhưng rất dịu dàng. Tịnh Tư vùng vẫy cô không muốn có chút quan hệ nào với anh ta. Mặc cho cô có đánh như thế nào Hàn Vũ vẫn tập trung làm công việc của mình. Đôi tay của cô bị 1 cánh tay của anh tóm lại giữ trên đỉnh đầu, tay còn lại anh bắt đầu làm loạn trên người cô. Môi kề môi miệng kề miệng không rời. Chẳng mấy chốc 2 người đã trần như nhộng, bàn tay ma mị của Hàn Vũ vẫn chu du trên người của cô. Cô vẫn không cách nào rời khỏi con người rắn chắc này. Bỗng một cái gì đó xâm chiếm nơi tư mật của mình, cô nhăn mặt, nước mắt rơi ra khỏi hốc mắt, rất đau, rất đau, đây là lần đầu tiên cô khóc sau khi mẹ mấtvà ông mất cũng là lần đầu tiên cô trở thành đàn bà. Nhưng miệng anh luôn gọi tên Khiết Tâm. Có trời mới biết đêm đó Hàn Vũ muốn cô bao nhiêu lần, đến khi cô không còn cảm giác gì.

"Ưm..." –cô mở mắt, cả mình đau nhức. Cô đang nằm trong ngực Hàn Vũ, cơ thể anh rắn chắc ấm áp.

"Chết tiệt cô làm gì ở đây" –bỗng Hàn Vũ đẩy cô một cái mạnh cô lọt xuống phía giường bên kia. 

"Anh..." –cố víu cái mền che cơ thể trần trịu của mình. Cô đứng lên ném cho anh 1 ánh mắt căm hận.

"Cô thừa lúc tôi say mà quyến rũ tôi sao, tôi không ngờ cô lại là hạng người như vậy, cứ tưởng cô đoan chín lắm...chậc chậc...nhưng chắc tôi không phải là người đầu tiên nhỉ" –Hàn Vũ nhếch mép đầy khinh bỉ nhìn cô.

Hai bàn tay nắm chặt cái mền, cố gắng để nước mắt không rơi xuống dù giờ đây hai mắtt cô đã ửng đỏ. Những lời nói đó đang sỉ nhục cô, sỉ nhục cả sự trong trắng của cô. 

"Dơ bẩn" –cô vừa nói vừa đi ngang anh ta để về phòng của mình.

"Cô nói ai dơ bẩn, cô tự xem lại mình đi, đã là gái có chồng mà suốt ngày mặc những bộ đồ quyến rũ ra đường như vậy không phải đi câu dẫn đàn ông sao. Là chính cô tự leo lên giường tôi giờ cô lại nói tôi dơ bẩn, loại như cô có cho tôi cũng không lấy. Nếu không vì sự phát triển của Lãnh Thị và cô còn giá trị lợi dụng với tôi thì tôi đã ly dị cô từ lâu rồi"

"Được, anh hãy nhớ kỹ lời anh nói. Con dâu mà họ Triệu nợ Lãnh gia tôi đã trả lại, món nợ Triệu thị nợ Lãnh Thị tôi cũng đã trả gần xong. Anh cứ viết đơn ly dị tôi sẽ ký. Còn những gì tôi nợ anh tôi cũng đã trả đủ sau này tôi và anh không còn một chút quan hệ nào" –tim nhói lên như ngàn cây kim đâm vào. Đêm qua anh đã cướp đi cái quý giá của cô, hôm nay còn sỉ nhục cô như vậy. Nếu đã ghét cô như vậy thì cô sẽ biến mất thế thôi thà một người đau khổ còn hơn hai người chịu.

"Cô đừng mơ, tôi sẽ không để cô đi nếu như tôi chưa tìm được Khiết Tâm" Khi nghe Tịnh Tư nói muốn rời đi trong lòng Hàn Vũ cảm giác như đã đánh mất thứ gì đó rất quan trọng. Anh sẽ không để cô đi, không bao giờ. Nếu anh để ý kĩ sẽ thấy trên tấm drap sẫm màu kia có một đốm nước đã khô dính chặt xuống ấy.

Mặc kệ Hàn Vũ nói gì, Tịnh Tư từng bước khó nhọc về phòng mình, hạ thân đau nhói nhức mỏi. Cô thả mình vào bồn nước ấm hơn một tiếng, không tức giận không khóc lóc, cô chỉ ngồi đó mắt nhìn xa xăm. Kết cục này không phải nằm trong dự định của cô sao, sao cô lại đau lòng như vậy. Hối hận, cô đang hối hận vì đã không nghe lời mẹ cô khuyên. 

"Con gái ngoan, sau này con có yêu ai cũng được nhưng tuyệt đối phải chọn người mà người đó cầm khăn giấy lau từng giọt nước mắt cho con chứ đừng chọn người chọc con khóc rồi mới dỗ dành con. Hãy lấy người mà luôn ở bên cạnh con ôm con vào lòng mỗi khi con mệt mỏi yếu lòng chứ đừng lấy người chỉ biết nói "có anh đây" nhưng chẳng bao giờ xuất hiện" –đó là những lời mẹ cô dặn trước khi mất. 

Cô suy nghĩ một hồi thì nhớ lại hôm nay có cuộc họp hội đồng quản trị rất quan trọng. Cô nhanh chóng lấy lại tinh thần, cuộc sống đã thất bại cô không thể để công việc sự nghiệp của cô cũng thất bại được.

---
Tại phòng họp, một nữ nhân với bộ đồ công sở màu đen đính hạt sang trọng đang ngồi ở ghế chủ tịch, gương mặt có phần xanh xao nhưng vẫn toát lên vẻ cao quý vốn có. Cô ngồi đó đọc bàn kế hoạch mà cấp dưới giao lên, có lúc nhíu mài lại như không hiểu, có lúc lại mỉm cười như kế hoạch rất tốt. "Cứ như thế này thì mình có thể trả hết những gì mình đã nợ anh ta... cũng đem Triệu Thị phát triển thật tốt. Ông nội và mẹ nhớ phải phù hộ cho con nha" -cô tự nói với lòng mình.

"Tổng giám đốc...tổng giám đốc..." -tiếng gọi kéo cô về thực tại.

"Vâng ông Hồ cứ nói, tôi đang nghe"

"Chuyện là có một người đã thu mua số cổ phần của Triệu Thị từ những lão già chúng tôi. Và hôm nay chúng tôi đến đây để báo cáo cho cô biết cũng như chào cô. Hiện tại bây giờ chúng tôi đã không còn là thành viên của Triệu Thị nữa"

"Vậy người đó mua bao nhiêu cổ phần rồi? Nếu tôi nhớ không nhầm thì sô cổ phần của ông tôi là chiếm 60%. Nếu vậy số cổ phần trong tay người đó chắc cũng không ảnh hưởng đến gì nhiều đến Triệu Thị lắm nên các ông cứ yên tâm" cô mỉm cười. Thật ra những ông lão này cũng tới tuổi về hưu rồi, chỉ là cô nể mặt ông nội nên vẫn để các ông làm cổ đông trong tập đoàn thôi.

"Chắc tổng giám đóc chưa biết, lúc ông Triệu nhỏ còn tiền nhiệm đã bán 15% số của phần của ông Triệu lớn cho người đó rồi. Bây giờ người đó lại bỏ ra số tiền gấp ba để mua số cổ phần của chúng tôi nên..." –giọng ông Hồ lúc này rất áy náy nhưng người kia có thế lực lớn quá nên những cổ đông cũng không còn cách nào.

"Cái đó...tôi chưa từng nghe nhắc đến...ừm...nhưng không sao...tôi sẽ gặp người đó để bàn bạc về chuyện cổ phần. Tài khoản của tôi cũng có 1 khoản để xem chắc có thể thương lượng lại lấy thêm 5% cổ phần nữa thì sẽ không sao" cô không ngờ ba cô lại bán đi cổ phần của ông nội. Chuyện đã vậy rồi thì đi bước nào hay bước đó, dù cô có bán cả mạng cũng không để Triệu Thị sụp đổ.

"Hôm nay người đó cũng đến, cô có thể cho người đó vào đây được không"

"Được cứ mời người đó vào, dù sao sau này cũng làm chung nên chào hỏi trước cũng hay"

Lúc này một nam nhân cao ráo vest xám từ từ tiến vào cửa hướng cô đi tới.

"Chào Lãnh phu nhân" Lãnh Hàn Vũ lên tiếng.

"Anh...." –cô không ngờ tới khả năng người thu mua cổ phần tập đoàn mình là anh ta.

"Cả chồng mình mà em không nhận ra sao, xem ra em làm việc đến nổi quên mất anh rồi nha"

"Anh là người mua cổ phần?" cô nghi ngờ hỏi lại một lần nữa.

"Nếu không là anh thì em hy vọng là ai? Còn có người nào dám động vào người họ Lãnh chứ" –nắm cằm cô nâng lên, Hàn Vũ cũng cuối xuống, lúc này thật muốn chiếm cái môi nhỏ này hung hăng mà cắn mút. Anh sẽ không để cô rời khỏi anh, dù cho Khiết Tâm có trở về anh cũng phải bắt cô làm tình nhân của anh. Lúc sáng khi phát hiện trên drap giường có máu, anh mới nhận ra mình đã lỡ lời với cô. Muốn tìm cô nhưng cô đã đi mất từ khi nào, chỉ thấy thức ăn sáng đã bày sẳn ở bàn ăn. Anh liền vội vã báo cho thư ký mình thông báo hôm nay muốn tham gia họp cổ đông bên tập đoàn Triệu Thị.

"Anh buông ra đi, đay là phòng họp" –giọng cô vẫn bình thường nhưng thật ra trong lòng rất hoảng sợ. Người đàn ông này thật nguy hiểm.

"Anh muốn cái gì anh cứ nói chỉ cần anh bán lại cho tôi 5% cổ phần Triệu Thị, tôi sẽ không đứng nhìn Triệu Thị rơi vào tay anh" –ánh mắt nhìn xa xăm như đang quyết địng gì đó.

"Được, rất thông minh, anh muốn ngày mai phòng tổng giám đốc Triệu Thị dời vào tập đoàn Lãnh Thị"

"Không được, làm sao có thể như vậy, hai tập đoàn cách xa nhau như vậy sao làm việc được. Anh đang đùa với tôi ư?"

"Vậy chỉ cần Triệu Thị dời vào cùng toà nhà với Lãnh Thị là được"

"Không được, làm như vậy chẳng khác nào nói Triệu Thị đã trở thành công ty con của Lãnh Thị chứ. Anh đừng yêu cầu quá đáng" đáng giận, anh ta lại mang Triệu Thị ra uy hiếp mình. Nhưng lí do gì chứ.

"Vậy...anh sẽ bầu lại tổng giám đốc...dù sao cổ phần của em bây giờ vẫn thua anh thôi. Lấy tư cách là cổ đông lớn nhất của Triệu Thị anh sẽ làm tổng giám đốc của Triệu Thị và tuyên bố Lãnh Thị đã thu mua Triệu Thị, từ bây giờ sẽ không xuất hiện tập đoàn Triệu Thị nào nữa"

"Anh dám....anh làm vậy với mục đích gì? Anh muốn làm gì chứ? Anh đang uy hiếp tôi? Anh...anh" gương mặt đỏ bừng lên vì tức giận. Nếu có thứ gì để ném thì cô đã vơ lấy hung hăng ném về người đàn ông đáng ghét kia.

"Đừng tức giận bà xã, chỉ cần em ngoan ngoãn nghe lời anh thì Triệu Thị vẫn do đứng đầu, anh đã chuẩn bị cho em 1 văn phòng ở Lãnh Thị, còn có, toà nhà kế bên Lãnh Thị đang bỏ trống thôi thì Triệu Thị dời về đó là được rồi. Như vậy ngày nào chúng ta cũng sẽ đi làm cùng nhau" haha Hàn Vũ à Hàn Vũ, anh có ý gì đây.

"Anh bị điên rồi, anh tưởng tập đoàn muốn dời là dời hay sao chứ?" anh ta chắc chắn bị điên rồi, bị điên thật rồi.

"Chỉ cần Lãnh Hàn Vũ này muốn, không có cái gì là không được cả. Triệu Thị đã bắt đầu dời hồ sơ về toà nhà kia. Hôm nay em về nhà nghỉ đi, mai tới chỗ mới làm việc" anh đưa tay vào túi quần đi thẳng ra ngoài không quay đầu lại.

Mọi người trong phòng họ đều im lặng, họ đang xem cuộc chiến tranh lạnh giữa vợ chồng mới cưới. Nhưng họ đâu biết trong lòng cô đang bất lực. Cô không biết anh là muốn cái gì, anh muốn làm cái gì với cô và Triệu Thị. Bây giờ cô đang ở dưới cơ người đàn ông đó, nếu không làm theo biết làm thế nào.

---
Mệt mỏi cô trở về biệt thư, thấy vũ Trần đã trở về lòng cô như vớt được cái phao cứu sinh ở biển.

"Mẹ ơi, con mệt quá, con cảm thấy rất mệt, con rất muốn khóc nhưng con lại khóc không ra nước mắt. Có phải con đã chọn sai đường rồi không? Lúc đó nếu con không chọn con đường này thì con cũng không còn con đường nào khác để đi. Nhưng bây giờ con lại không biết phải đi như thế nào? Có phải con vô dụng lắm không?" cô buông túi sách chạy 1 mạch lại ôm thật chặt vú Trần. Từ khi mẹ mất bà là người chia sẻ mọi thứ với cô, cô cũng đã xem bà là mẹ của mình.

Vòng hai tay ra sau lưng vỗ vỗ lưng của Tịnh Tư như người mẹ đang dỗ dành con gái của mình, trong giọng nói còn có phần yêu thương lẫn đau lòng.

"Ngoan, Tịnh Tư không có vô dụng, không sao đâu mọi chuyện đều có cách giải quyết cả. Có chuyện gì ngồi xuống nói vú nghe"

Hai người lên phòng của cô. Vú Trần ngồi đó để Tịnh Tư gối đầu trên đùi mình. Bà vuốt mặt cô dịu dàng, mới chỉ có một ngày mà cô đã xanh xao như thế, bà rất đau lòng nha.

"Vú ơi, con...con không biết phải làm sao, con thấy trong tim mình khó chịu lắm, đêm qua Hàn Vũ say rượu, con và anh ta đã xảy ra quan hệ, nhưng anh ấy lại coi con là Khiết Tâm sau đó anh ta còn sỉ nhục sự trong trắng của con. Con thật sự rất muốn ghét anh ta nhưng con không làm được. Vú ơi, con..."

"Ừm vú biết rồi, chắc là do cậu chủ say nên mới không tự chủ được thôi. Chứ vú thấy cậu ấy cũng có tình cảm với con. Hằng ngày không nhiều thì ít cậu ấy đều ăn bữa sáng do con chuẩn bị. Vú nghĩ do cậu ấy còn có khúc mắc chưa giải quyết được nên mới cư xử như vậy. Nếu con thật lòng thương cậu ấy hãy cho cậu ấy thời gian, rồi có ngày cậu ấy sẽ hiểu được tình cảm của con thôi. Ngoan, đừng suy nghĩ nhiều, bây giờ nằm ở đây vú xuống nấu chút thức ăn mang lên cho con, con xem vú chỉ đi có một ngày mà con đã xanh xao như thế này, vú đau lòng lắm" vú Trần cưng chiều xoa xoa vào mặt cô.

"Dạ được, phiền vú mang lên cho con, con nghỉ một lát" –cô nằm xuống cái gối rồi kéo mền đắp ngang người, cô bây giờ rất mệt nghỉ ngơi một lát cũng tốt.
---

Cô ngủ một mạch từ đó đến tối, mở mắt thì có ánh sáng mờ mờ của đèn ngủ, cô đoán bây giờ đã tối chắc vú Trần đã bật đèn ngủ giúp cô. Xoay mình nằm nghiêng, mặt hướng về phía sô-pha cô giật mình vì thấy một người đang ngồi đó, trên tay còn cầm ly rượu. Mặt dù ánh sáng không đủ tốt, nhưng cô khẳng định đó là Hàn Vũ. Bật đầu ngồi dậy, hoảng hốt nhìn chằm chằm anh ta.

"Anh...anh vào đây khi nào? Anh vào đây làm gì?"

Người kia bỏ ly rượu xuống từ từ đứng dậy đi lại gần cô.

"Sao cô lại ngạc nhiên đến vậy, cô là vợ tôi, tôi là chồng vô phòng của vợ mình để làm gì cô lại không biết sao?" nụ cười ma mị nở trên môi. Lúc chiều khi Hàn Vũ về không thấy cô ở phòng khách, nhà bếp, hay phòng khách của cô cũng không. Anh lo sợ, có phải cô bỏ đi rồi không. Anh lật đật tìm vú Trần hỏi chuyện, khi bà cho hay cô chỉ là mệt quá đang ngủ trên phòng từ lúc trở về gương mặt khi mới giản ra. Anh tắm rửa, rồi khoác chiếc áo tắm đi một mạch đến phòng cô. Từ trước đến nay anh chưa từng bước vào phòng cô anh lại không ngờ nơi này lại đơn giản đến vậy. Nó mang lại cho người khác cảm giác nơi này rất cô đơn, tất cả đồ vật hình như đều là một màu đen. Nhưng nụ cười của 2 mẹ con trong bức tranh trên tường rất đẹp. Anh cứ ngay ngẩn ngồi đó uống rượu ngắm cô ngủ đến bây giờ.

"Anh...anh...anh đi ra ngoài. Tôi sẽ ly dị với anh. Anh đi ra đi" –cô hoảng sợ lùi vào góc giường.

"Haha khi nào ly dị rồi tính còn bây giờ, cô vẫn là vợ tôi, cho nên cô phải thực hiện nghĩa vụ làm vợ của mình" –không nói hai lời Hàn Vũ kéo 1 cái cô gái kia đã ngã xuống giường. 

Môi tìm môi quấn quýt không rời, cho dù Tịnh Tư vùng vẫy như thế nào vẫn khoát khỏi những đợi kích tình của Hàn Vũ. Những tiếng rên khe khẽ của cô tiếng thở dốc của anh cùng những tiếng "bạch...bạch" do hai vật va vào nhau tạo thành khiến cho người khác nghe cũng phải đỏ mặt. Không biết là bao lâu, khi Hàn Vũ phóng mầm móng của mình vào nơi tư mật của Tịnh Tư, anh mới để cô nằm lại ngay ngắn, dùng khăn lau ấm lau sạch sẽ cơ thể của cô. Kéo chiếc mền đắp ngay ngắn trên người cô sau đó để lại một nụ hôn trên trán cô mới trở về phòng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro