Chương 5: Đứa bé không còn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống của cô cứ như thế trôi qua thêm nửa năm. Mỗi ngày đều đi cùng Hàn Vũ đến công ty, làm việc hết ngày lại về nhà, mỗi tối cả hai cùng ân ái đến quá nửa khuya, đôi lúc anh ta rất dịu dàng đôi lúc lại thô bạo khiến thân thể cô như vỡ ra, nhưng không lần nào Hàn Vũ ngủ lại ở phòng Tịnh Tư. Hơn nửa tháng rồi, trong người cô cảm thấy không được thoải mái, lúc nào cũng mệt mỏi, lại biếng ăn, nhưng do mấy lô đá quý vừa nhập về có chút trục trặc nên cô vẫn chưa có thời gian kiểm tra sức khoẻ. Sáng nay, cô cố ý thức dậy sớm một chút mặc dù đêm qua Hàn Vũ hành hạ thân thể cô không thương tiếc, những đốm đỏ đỏ tím tím mới có cũ có hiện lên làn da trắng nõn của cô thật chói mắt. Cô tự mình lái xe ra khỏi biệt thự đi một mạch đến bệnh viện. 

Nhìn chấm trắng trắng trên màn hình màu đen, bác sĩ nói đó là con của cô. Cô mang thai gần hai tháng rồi, thai rất yếu do cô ăn uống không đều, không bồi dưỡng cơ thể thật tốt. Bác sĩ khuyên cô nên nghỉ ngơi nhiều hơn, không làm việc nặng, ăn uống đều và bồi bổ cơ thể tốt hơn, và tuyệt đối không quan hệ vợ chồng trong thời gian này. Thai rất yếu nếu lại quan hệ quá mức sẽ dẫn đến xuất huyết thai nhi sẽ không giữ được. Tịnh Tư rất vui, cầm phiếu siêu âm của mình trên tay cô xem như báu vật cất kỹ vào túi xách. Đưa bàn tay lên xoa xoa bụng mình, nơi này đang chứa 1 sinh mạng nhỏ bé là kết tinh của cô và anh.

Trở về công ty, ngồi ngẩn người trong văn phòng của mình, cô đang suy nghĩ về đứa bé. Cô có nên nói cho anh biết hay không, anh có vui về sự có mặt của đứa bé này hay không? Nhớ lại những lần anh buông lời tổn thương đến cô, cô lại rùng mình. Cứ mãi lo suy nghĩ cô không hay rằng giờ này cũng có một người đang nhìn chằm chằm vào cô với một ánh mắt sắc bén.

"Cô đi đâu mà tự lái xe ra ngoài? Lại đi lâu như vậy mới trở về?" –Hàn Vũ lên tiếng. Sáng nay anh nghe vú Trần nói cô ra ngoài rất vội lại bỏ bữa sáng khiến tâm trạng anh không vui nên cũng không ăn sáng liền đến công ty nhưng không thấy cô. Anh không biết làm thế nào đành đợi cô trở về, không ngờ khi trở lại cô cứ ngẩn người kể cả khi anh bước vào phòng cô cũng không hay. Đã xảy ra chuyện gì?

"Tôi nhớ mẹ nên đi đến thăm mộ của mẹ không được sao?" –giọng nói vô cùng bình tĩnh như hai bàn tay cứ nắm chặt với nhau vô cùng khẩn trương. Trước giờ mỗi khi nói dối cô đều có biểu hiện này, chỉ ai tinh ý mới nhìn ra thôi.

"Được, tôi có nói là không được bao giờ, nhưng cô phải nhớ cho kỹ, đừng có bất cứ ý nghĩ rời xa tôi, nếu không...chậc chậc...tôi sẽ cho cô biết thế nào là sống không bằng chết" quay người, Hàn Vũ đi ra khỏi phòng.

"Nếu anh biết có người phụ nữ mang thai con anh thì anh sẽ làm sao?" –bỗng nhiên miệng cô trào ra một câu hỏi mà khiến cô cũng phải giật mình.

Hàn Vũ đứng lại, suy nghĩ gì đó, trực tiếp bỏ qua câu hỏi kia bước ra ngoài.

"Anh sẽ để tôi sinh ra rồi anh lấy lại, hay anh sẽ bắt tô phá nó đi" cô đưa tay xoa bùng mình tự lẩm bẩm "Con ơi, mẹ xin lỗi, mẹ không cho con được một người cha yêu thương con, nhưng mẹ hứa mẹ sẽ thương con thay cha con, mẹ sẽ bảo vệ con thật tốt"

---
Việc cô mang thai khiến cô rất vui vẻ, lúc nào cũng tươi cười với mọi người, vú Trần rất lấy làm lạ nhưng hỏi thì cô cứ nói là công việc đang thuận lợi nên rất vui. Mỗi ngày cô đều nhờ vú Trần nấu canh bổ để cô mang theo uống. Tối lại nhờ vú Trần lên ngủ với cô với lí do là dạo này thường gặp ác mộng không muốn ngủ một mình, nhưng lí do thật sự là để tránh ai kia vô phòng cô. Là người chăm sóc cô từ bé đến lớn, lại là người sống hơn nửa đời người làm sao cô có thể giấu Vú Trần về cái thai được. Bà thấy Tịnh Tư luôn vui vẻ tâm trang bà cũng vui theo. Cô cũng không cho ông bà Lãnh lẫn Giai Kỳ biết về sự có mặt của đứa bé này, vì cô muốn nó là của cô.

Trưa nay sau khi đi ăn trở về văn phòng, cô nghe thư ký Lữ nói là bà Triệu đến tìm Hàn Vũ rất lâu mới ra về. Sau khi bà ấy ra về thì Hàn Vũ lập tức đặt vé bay sang Mỹ. Cô cũng lấy làm lại không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng cô cũng rất nhẹ nhõm, Hàn Vũ đi rồi cô sẽ yên tâm hơn không sợ anh ta quấy rầy cô mỗi tối nữa. 

Một tuần nữa lại trôi qua, Hàn Vũ vẫn chưa trở về, cô cũng có chút lo lắng nên nhờ thư ký Lữ dò hỏi thì chỉ nghe nói là Hàn Vũ đi công tác nên cô cũng không thắc mắc nhiều nữa. Trở về nhà sớm một chút, hôm nay cô muốn học thêu áo cho con, nên cô mua rất nhiều đồ. Học cả buổi cũng không ra cái gì, bất đắc dĩ lắm cô mới chịu dẹp vô vì đã tới giờ nghỉ ngơi. Từ khi Hàn Vũ đi thì Vú Trần cũng không còn ngủ chung với cô nữa. Nửa khuya trong mơ màng cô nghe tiếng mở cửa rất khẽ, tỉnh lại nhưng cô vẫn nhắm mắt giả vở ngủ. Rất lâu sau vẫn không nghe thấy động tĩnh gì, cô mỉm cười đưa tay vỗ nhẹ trên trán mình một cái rồi lẩm bẩm.

"Dạo này nhạy cảm quá trồi Tịnh Tư ơi, mau ngủ đi"

"Cô có vẻ đang hạnh phúc lắm nhỉ?" –một giọng nam trầm ấm vang lên.

Giật mình, cô bật ngồi dậy rất nhanh quên cả mình đang mang thai.

"Anh...anh chẳng phải đang đi công tác sao? Anh là trở về khi nào?" –cơ thể run lên một cái. Vì khi cô nhìn thấy Hàn Vũ ánh mắt anh ta hiện lên tia giận dữ rất giận dữ khiến cô hoảng sợ không biết có chuyện gì xảy ra.

"Cô vẫn chưa biết mình đã làm sai chuyện gì hay sao hã?" –ngữ khí tràn đầy sự tức giận.

"Anh là đang nổi điên cái gì chứ? Tôi đã làm ra chuyện gì? Từ trước đến nay tôi chưa làm gì thẹn với lương tâm mình? Anh nói thử xem tôi đã làm chuyện gì?" –cố gắng lấy lại bình tĩnh dù vẫn chưa hiểu chuyện gì. Cô đã làm chuyện gì, chẳng lẽ là do hôm đó bà Triệu đã nói gì với Hàn Vũ chăng.

"Cô có biết một tuần nay tôi đi Mỹ làm gì không? Tôi đã gặp Khiết Tâm, cô ấy gầy đi rất nhiều, cuộc sống dù không đến nỗi tệ nhưng cũng rất thiếu thốn, những chuyện này chẳng phải là cô gây ra hay sao?". Hôm đó bà Triệu đến tìm anh nói rằng sự ra đi của Khiết tâm là do Tịnh Tư sắp đặt vì cô yêu anh lại biết anh sắp kết hôn với khiết Tâm nên dùng vũ lực ép Khiết Tâm sang Mỹ. Cô làm như vậy do cô biết anh sẽ vì danh dự của Lãnh gia sẽ tìm Triệu gia đòi người. Lúc đó anh như muốn giết người, một tay quơ mang tất cả những thứ có trên bàn làm việc đều rơi xuống đất, anh hận không thể nào giết chết cô ngay lập tức. Anh vội vàng đặt vé bay sang Mỹ tìm Khiết Tâm. Nhưng mỗi lần như vậy Khiết Tâm đều cự tuyệt anh còn nói anh đã lấy cô (Tịnh Tư) thì phải yêu thương cô đừng tìm cô ấy (Khiết Tâm) nữa vì như vậy sẽ khiến cô đau lòng. Anh nhìn thấy Khiết Tâm xa lánh mình như vậy thì nỗi hận với Tịnh Tư càng dâng lên nên anh đã trở về để tìm cô giải quyết.

"Anh là đang nói cái gì, Khiết Tâm ra đi thì liên quan gì đến tôi, tôi còn chẳng biết đến hôn sự của hai người nữa là. Anh ở đây mà nổi điên cái gì. Nếu tìm được em ấy thì dẫn em ấy về là được cớ chi lại tìm tôi nổi giận?" –cô cũng rất bất ngờ khi nghe anh nói tìm được Khiết Tâm, nhưng sao anh không dẫn Khiết tâm về.

Vẻ mặt như mọi chuyện không liên quan này của cô khiến anh rất tức giận. Trừ tiếp nhào lên gường, bàn tay nhanh chóng nắm lấy cái cổ mảnh khảnh kia ấn cô vào bức trường lạnh lẽo.

"Cô nói mọi chuyện không liên quan đến cô, không liên quan đến cô thật sao? Hôm đó bà Triệu đến tìm tôi nói sự ra đi của Khiết Tâm là do cô đứng ở sau lưng. Cô ép Khiết Tâm bỏ đi là vì cô muốn trở thành bà Lãnh muốn trở thành con dâu Lãnh gia. Tôi không ngờ cô lại hèn hạ nhưng bề ngoài còn tỏ ra cao quý đến vậy. Tôi thật sai lầm khi lúc trước tôi lại cứu cô, lại cưới cô về đây, cô xứng đáng có ngày hôm nay" càng nói lực dồn về tay càng lớn khiến gương mặt Tịnh Tư càng ngày càng đỏ vì khó thở.

"Anh...anh...buông...to..." –hai tay nhỏ bé không cách nào gỡ được bàn tay mạnh mẽ trước cổ.
Nhận thấy Tịnh Tư sắp thở không được anh kìm nén sự giận dữ buông tay ra.

"Khụ...khụ...anh nói là tôi...khụ khụ...tôi ép Khiết Tâm đi...khụ...sao lúc đó anh không hỏi em ấy tại sao em ấy lại ra đi. Anh chỉ cần nghe bà ta nói là do tôi làm anh liền gán cho tôi tội danh ấy, một năm nay anh còn không biết tôi là tôi..."

**Bốp** chưa kịp nói hết câu một bàn tay đã giáng xuống mặt cô đau điếng, khoé môi bật máu.
"Đê tiện, hạng người như cô chỉ khiến tôi chán ghét thôi, cô muốn làm người phụ nữ của Lãnh Hàn Vũ này chứ gì. Được hôm nay tôi sẽ cho cô thoả mãn, tôi sẽ cho cô biết thế nào là sống không bằng chết"

Chưa kịp nghe hết câu Hàn Vũ nói Tịnh Tư đã bị anh vật xuống một cái. Quần áo trên người nhanh chóng bị xé nát. Trực tiếp đem cự long tiến vào nơi tư mật của cô, không nhẹ nhàng không mơn trớn. Đau đớn, nước mắt đã trào ra ướt đẫm khuôn mặt.

"Anh...anh dừng lại. Tôi đau quá đau quá a~~~~~~" từng tiếng nấc một cô cầu xin anh.

"Không phải cô thích như thế này sao, hửm? À tôi nhớ hôm đó cô có hỏi nếu có người mang thai con tôi thì tôi sẽ làm sao đúng không? Tôi trả lời cho cô biết trên đời này chỉ có con của tôi và Khiết Tâm mới được tôi giữ lại. Ngoài ra tất cả tôi đều giết sạch dù đã được ra đời hay chưa" sau mỗi một câu nói Hàn Vũ đều dồn sức đâm một cái đến tận tử cung của cô. Vơ lấy cà-vạt buộc hai tay Tịnh Tư lại, lấy sợi dây nịt đánh liên tiếp vào tấm lưng nõn nà của cô. Anh phát hiện hình xăm bông hồng kia rất quen nhưng lại không nhớ ra đã gặp ở đâu lại bị sự tức giận làm hồ đồ, mặc kệ cứ như thế mà đánh đến lưng cô rướm đầy máu mới chịu buông.

"A...huhhu...đau quá...anh buông tôi ra...a" mỗi một cái đánh của anh cô như từ thiên đường rơi xuống địa ngục.

Không đôi co với Tịnh Tư, Hàn Vũ dồn sự tức giận của mình vào mỗi lần ra vào người của cô. Sau khi thoả mãn bản thân, Hàn Vũ mặc đồ vào còn khinh bỉ nhìn cô 1 cái sau đó rời đi. Tịnh Tư nằm đó, gương mặt hoảng sợ đầy nước mắt, hạ thân đau đến mức cô cứ tưởng mình đã chết. Bỗng cảm nhận một dòng nước ấm chảy xuống, cô giật mình ngồi dậy. Ném đau lấy cái áo choàng mặc vào, vừa đi vừa ôm bụng nước mắt vừa chảy. Mím môi đến bật máu, lê từng bước xuống phòng vú Trần mặc kệ dòng máu đang tuôn dính từ phòng của cô đến tận cửa phòng của vú Trần theo mỗi bước chân của cô. Trên trán giờ đã đầy mồ hôi, nước mắt không ngừng tuôn ra. 'mất rồi, đứa bé mất thật rồi, Tịnh Tư mày thật vô dụng, kể cả con mình mày cũng không giữ được, mày rất vô dụng' cô cười nhạo bản thân mình.

Tiếng gõ của khẽ như không của cô đã đánh thức vú Trần, khi mở cửa ra, đập vào mắt vú Trần là một cô gái mảnh khảnh trên người là chiếc áo choàng màu trắng xộch xệch, dưới chân là một vũng máu ngày càng nhiều, gương mặt đầy nước mắt như vô hồn, dòng máu từ môi mỏng theo nước mắt cũng chảy xuống.

"Trời ơi, Tịnh Tư, con làm sao vậy. Để vú đưa con đi bệnh viện" –vú Trần hốt Hoảng chạy lại đỡ Tịnh Tư nếu không cô sẽ ngã xuống sàn mất.

"Vú ơi, con không sao..không sao đâu. Vú đừng lo...vú gọi bác sĩ Lương giùm con, cứ nói là con sảy thai, nói bà ấy đến đây ngay, nhưng đừng ồn ào quá, anh...Hàn Vũ vừa về để anh ấy nghỉ ngơi" cô thều thào không ra tiếng. Bác sĩ Lương là bà bác sĩ đang theo dõi thai kỳ của cô.

"Được được vú đi ngay...con vào giường nằm trước đã" nước mắt của vú Trần cũng đã rớt trên mặt cô. Người mẹ nào nhìn thấy con mình như vậy mà không đau lòng chứ.

Bà nhanh chóng gọi bác sĩ Lương, chưa đầy 15p bà bác sĩ đã có mặt tại biệt thư. Nhìn cô gái trước mặt mình giờ đây cũng khiến người làm bác sĩ như bà đau lòng. Nhanh chóng tiêm thuốc cầm máu, truyền dinh dưỡng cho cô bà khẽ thở dài. Nửa tiếng lại trôi qua, cô không còn khóc nữa đôi mắt kia nhìn lên trần nhà thật vô hồn.

"Bác sĩ Lương...Tịnh Tư...con bé sao rồi" –Vú Trần lắp bắp đầy hoảng sợ.

"Máu đã được cầm, nhưng...tổn thương sau lưng không nhẹ. Sức khoẻ cô ấy lại rất yếu. Tôi nghĩ phải nhanh chóng đưa cô ấy đến bệnh viện để làm thêm một số kiểm tra. Chứ...để như thế này sẽ không ổn"

"Được...tôi đi...đ...đi bệnh viện với bà" giọng Tịnh Tư khàn khàn lúc được lúc mất.

"Tịnh Tư, Vú lên lấy đồ cho con rồi chúng ta đi ngay" 

"Không" níu tay Vú Trần lại "Vú cứ ở nhà...c...không sao...Hàn Vũ có hỏi...vú cứ nói con đi công tác từ sớm...thiết kế của BLACKROSES có vấn đề...còn có...Vú chuẩn bị bữa ăn cho anh ấy đầy đủ giúp con...con đi 1 mình được rồi...Khi con khoẻ con sẽ trở về...Vú đừng lo...Vú lau dọn những vết máu thật sạch sẽ giúp con..con không muốn để cho anh ấy biết" nặn ra 1 nụ cười nhàn nhạt an ủi bà Trần.

Dù không nỡ nhưng cũng phải để Tịnh Tư đi 1 mình, vì bà biết tính ý của cô, khi cô đã quyết định cái gì rồi thì có trời cũng không cản được. Bà lại không ngờ mình lại nhìn lầm Hàn Vũ, bà đã sống hơn nửa đời làm sao không nhận thấy được tình cảm mà Hàn Vũ dành cho Tịnh Tư, có lẽ bà đã sai, con người này quá nguy hiểm.

---
Đúng như Tịnh Tư đoán, ngày hôm sau khi không thấy Tịnh Tư xuống ăn sáng, Hàn Vũ có hỏi Vú Trần về Tịnh Tư.

"Tiểu thư sáng sớm đã đi công tác, cô ấy dặn tôi báo cho cậu, tiểu thư con dặn tôi phải chăm sóc cho cậu thật tốt" không còn ngữ khí tôn trọng của lúc trước.

"Ai cho phép cô ấy đi?" một luồng khí tức giận xông đến, tay cuộn thành nắm đắm đặt trên bàn. Cô gái kia thật gan lại dám bỏ đi.

"Cô ấy nói thiết kế của BLACK cái gì đó có vấn đề nên cô phải đi gấp, tiểu thư nói cô ấy sẽ không bỏ trốn cậu cứ yên tâm, khi nào xong việc cô ấy sẽ về" –nếu bà là đàn ông bà đã đánh cho Hàn Vũ 1 trận ra trò.

"Được, tôi biết rồi" nói rồi Hàn Vũ trực tiếp đi ra ngoài mà không ăn sáng.

Do Tịnh Tư có báo trước với thư ký Lữ nên khắp tập đoàn đều biết cô đã đi công tác. Hàn Vũ cũng chỉ có thể tra ra là cô đi chuyến bay nào đến nơi nào còn lại đều không có thông tin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro