Chương 6: Lỗi của ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nằm viện đã ba tuần, sức khoẻ đã đỡ hơn khuôn mặt cũng hồng hào hơn, hằng ngày cứ đợi Hàn Vũ đi làm vú Trần lại mang đồ bổ vào cho Tịnh Tư. Ai nhìn vào cô lúc này cũng thấy đau lòng dù bề ngoài cô không khác trước là mấy. Có mấy ai thấy được nụ cười trên mặt cô đã không còn tươi như trước, trong đôi mắt kia mặt hồ trong suốt phẳng lặng đã thay bằng khối băng trắng. Đối với cô bây giờ cười còn khó coi hơn khóc, nhưng nếu không tỏ ra mạnh mẽ thì cô biết phải làm thế nào. Bác sĩ nói sức khoẻ đã tiến triển rất tốt cô có thể xuất viện. Cô dọn đồ của mình cũng không có gì khác ngoài vật dụng cá nhân và vài bộ đồ thường. Bấm một dãy số trong máy cũng đã lâu rồi không gọi.

"Alo, cậu ơi! Là con, Tịnh Tư đây ạ"

"Ồ Tịnh Tư là con thật sao, lâu quá sao con không gọi cho cậu, cậu rất nhớ con, bây giờ con thế nào?" –giọng nam khàn khàn lên tiếng. Đây là Lữ Triết –người em cùng cha khác mẹ của mẹ Tịnh Tư. Từ năm mẹ Tịnh Tư mất ông ấy đã sang Mỹ và định cư bên ấy. Giờ đây ông là người đứng đầu một tổ chức sát thủ ngầm nhưng bề ngoài là tập đoàn bất động sản có tiếng ở Mỹ. Hầu như lĩnh vực ông cũng có tham chỉ trừ lĩnh vực đá quý. Ông cảm thấy rất ân hận vì đã gián tiếp gây ra cái chết của chị mình thế nên ông đã giúp đỡ Tịnh Tư rất nhiều trong hai năm cô sang Mỹ tìm hiểu về kinh doanh đá quý và thành lập BLACKROSES.

"Dạ con...con muốn nhờ cậu điều tra giúp con về một người được không ạ?"

"Được, là ai, chỉ cần con nói trong vòng 1 tiếng cậu sẽ có đầy đủ thông tin cho con"

"Dạ là Triệu Khiết Tâm, còn có con muốn sang đấy tìm cô ta"

"Được, con đang ở đâu, cho ta địa chỉ ta sai người bên đó lái máy bay riêng đón con sang ngay" Ông đã biết Tịnh Tư có chuyện vì trước giờ cô chưa từng mở miệng nhờ ông giúp điều gì.

"Dạ con đang ở xxxx" Khẽ thở ra một cái, chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến thôi.

"Được, con cứ ở đó"

Ngắt cuộc gọi của cậu mình, TỊnh Tư bấm cuộc gọi nữa cho Vú Trần.

"Alo Vú Trần, là con, con đã được xuất viện, con đang chuẩn bị sang Mỹ vài hôm, Vú cứ yên tâm nha"

"Con chưa khoẻ hẳn mà sao có thể đi xa như vậy? Con đang ở đâu Vú sẽ đi với con?" bên kia giọng Vú Trần có vẻ rất lo lắng.

"Không sao ạ, con đi một mình được rồi, có cậu sẽ lo cho con, con chỉ đi một hai hôm sẽ trở về, Vú giúp con chăm sóc Hàn Vũ, cảm ơn Vú" không đợi Vú Trần trả lời, cô đã ngắt luôn cuộc gọi. Cô biết Vú Trần đã rất cực trong thời gian cô nằm viện nên cô không mún bà phải lo lắng thêm. Chuyện của cô, tự cô sẽ giải quyết.

Lại nói về Lãnh Hàn Vũ, từ khi cô đi anh luôn cho người tìm tung tích cô ở Mỹ nhưng đều là vô dụng (toai cười đểu vào mặt anh đấy) Mỗi buổi sáng trước khi đi làm anh đều bước vào phòng Tịnh Tư nhìn một cái rồi mới đi như đang hy vọng mở cửa ra là thấy cô ấy đã ở đó. Trong phòng Tịnh Tư không có gì thay đồi vẫn màu đen như vậy, mùi thơm nhàn nhạt của hoa hồng mà cô thường dùng đã thay bằng mùi thuốc sát khuẩn nồng nặc. Khi đến công ty, Hàn Vũ lại ghé vào phòng làm việc của Tịnh Tư, ngồi vào cái ghế cô đã ngồi, ở đó trầm ngâm không hiểu đang nghĩ gì. Buổi tối sau khi hoàn tất công việc ở phòng sách anh lại vào phòng cô, một mình ngồi ở ghế sô-pha uống rượu đến quá nửa khuya mới trở về phòng mình. Như thế đã ba tuần trôi qua, trong đầu anh đều là Tịnh Tư đều nghĩ về Tịnh Tư. Anh không biết mình đã quên hẳn Khiết Tâm khi nào.

---

Do không quen ngồi máy bay cho lắm lại đột ngột thay đổi thời thiết thay đổi múi giờ, khi vừa đặt chân xuống biệt thự của cậu mình, Tịnh Tư đã phát sốt và nôn suốt một ngày. Sau khi bác sĩ báo cáo tình hình hiện tại của cô cũng như nghe thuộc hạ vừa đưa nguyên nhân cho ông Lữ, một trận cuồng phong ập tới, cả người ta toả ra tia nguy hiểm, mọi người đều im lặng không một ai dám nhút nhích. Đám thuộc hạ thân tín của ông liếc nhìn ông rồi vô tình tất cả đều đặt ánh mắt lên người cô gái đang nằm trên giường, dù đã tiêm thuốc truyền dinh dưỡng, sức khoẻ cũng đã đỡ hơn nhưng gương mặt vẫn xanh xao, đôi môi thì tím tái.

"Cậu, con không sao, cậu đừng như vậy" –cô thều thào, đưa cánh tay lạnh ngắt níu lấy cậu mình.

"Chết tiệt, đến cháu gái của Lữ Triết cũng dám động vào, bọn người này không biết sống chết là gì mà, người đâu..."

"Cậu, con xin cậu đừng làm hại Hàn Vũ, anh ấy...anh ấy..." –cô cần phải nói cái gì bây giờ.

"Con...con...haizzz ta thật là tức chết mà...năm ấy cũng vì mẹ con cầu xin ta như thế này mà ta đã vô tình khiến chị ấy phải bỏ mạng...ta đã thề cho dù có chết ta cũng phải bảo vệ con thật tốt...con nói xem, ta có nên..." –ông lắc đầu, quả nhiên tính cách con bé y như mẹ nó, đã yêu ai rồi thì có chết cũng ra sức bảo vệ người ấy.

"Con...con đã khoẻ hơn rồi. Còn chuyện đó, chuyện của Khiết Tâm..."

"Ta đã tìm thấy nó, ta sẽ cho người đem nó đến đây cho con" ông Lữ quay ngươì chuẩn bị phân phó cho đám thuộc hạ.

"Không, con sẽ tự đi tìm cô ấy"

"Con...con làm ta tức chết thật mà, con như vậy làm sao mà đi"

"Cậu à, đừng giận mà, Tịnh Tư không sao mà, cậu...cậu không thương Tịnh Tư nữa sao" –cô nắm lấy tay ông Lữ lắc lắc làm nũng. Cô làm như vậy để tránh ông Lữ tức giận, chứ trong lòng cô làm sao vui nổi.

"Được rồi được rồi công chúa, bây giờ con nghỉ ngơi đi. Sáng mai ta sẽ cùng con đi được chưa?" –thấy dáng vẻ của cô ông đau lòng gần chết nhưng cũng phải xuống nước.

---

Sáng hôm sau, ông Lữ cùng Tịnh Tư ngồi xe đi đến trước một dãy nhà bình dân ở cuối một con đường trong thành phố Los Angeles. Tịnh Tư thật không hiểu tại sao Khiết Tâm lại từ bỏ cuộc sống giàu sang ở Triệu kia mà sang đây, lại nói sau khi vào Lãnh gia làm con dâu thì cuộc sống của cô ấy còn hơn bà hoàng nữa. Ngồi trên xe quan sát xung quanh một lúc, cô thấy một cô gái châu Á, dáng người cao ráo, mặc quần jeans áo thun đơn giản khoác ngoài là chiếc áo giữ ấm chân đi giày thể thao năng động. Đó là Triệu Khiết Tâm mà cô đang tìm. Cô vội mở cửa quên cả còn ông Lữ trong xe. Đi về trước vài bước lớn tiếng gọi

"Triệu Khiết Tâm"

Cô gái lúc nãy quay đầu ngạc nhiên, ở đây ai biết cả họ lẫn tên của cô ấy chứ.

"Chị..." –sững sờ, không ngờ người tìm mình là Tịnh Tư.

Tịnh Tư từ từ đi về hướng Khiết Tâm đang đứng, lúc này ông Triệu cũng đã xuống xe đi theo sau Tịnh Tư, mạc dù đã ngoài 50 nhưng nhìn ông cũng chỉ 30 mấy là cùng. Mọi người nhìn vào ai cũng tưởng ông là vệ sĩ của Tịnh Tư =))))

"Chị tìm tôi có việc gì?" –giọng Khiết Tâm chán ghét lên tiếng.

"Tại sao cô lại nói với Hàn Vũ là tôi sai người bức cô rời khỏi anh ta?" –ngữ khí của Tịnh Tư vô cùng lạnh nhạt, không còn chị chị em em như ngày trước nữa, cô cũng không muốn dài dòng, cô vô thẳng vấn đề.

"Chị...tôi chưa từng nói tôi ra đi là do chị, tôi không biết tại sao anh ta đến tìm tôi nhưng tôi đã cự tuyệt anh ta, tôi không muốn dây dưa với người đã có vợ" –thái độ của Tịnh Tư khiến Khiết Tâm cũng giật mình.

"Hôm đó sau khi mẹ cô tìm Hàn Vũ nói chuyện, anh ta đã vội vã bây sang đây tìm cô, cô còn nói không phải là do cô. Anh ta yêu thương cô như vậy cô lại bỏ anh ta đi, cô có trái tim không? Tôi đã nhường anh ta cho cô rồi cô còn muốn tôi phải làm sao? Cô muốn bức ép tôi đến khi nào hã?" –hai bàn tay đã nắm thành nắm đắm.

"Chị bị điên rồi, tôi không có nói là tôi đi do chị. Từ khi đi đến nay tôi chưa từng nó gì với Hàn Vũ cả tôi càng không biết mẹ tôi đã nói gì với anh ta. Tôi đi vì tôi nhận ra Hàn Vũ không yêu tôi và thật ra tôi cũng không yêu anh ấy" –Khiết Tâm bị sự tức giận của Tịnh Tư làm hoảng sợ. Vì trước giờ chưa từng thấy Tịnh Tư tức giận với mình như vậy, chị ấy luôn dịu dàng lại nhẫn nhịn cô, nên vô số lần cô đều tìm cách hại chị ấy.

"Cô nói...Hàn Vũ không yêu cô? Haha anh ta không yêu cô mà anh ta trồng cả vườn hoa cúc dại cho cô, dành một căn phòng thật to cho cô, lại vì cái nguyên nhân cô ra đi là do tôi mà anh ta hành hạ tôi kể cả con..." –Tịnh Tư nhớ lại hôm đó hình ảnh Hàn Vũ bạo hành cô, còn có máu chảy ra từ hạ thân của mình, con cô cũng mất, nỗi đau bỗng ập đến, đau đến cô hít thở không thông. Thân thể loạng choạng sắp ngã, cũng may ông Lữ phát hiện cô không bình thường nên đã nhanh chóng đưa tay đỡ cô, ôm cô vào lòng.

"Chị..." –Khiết Tâm vô cùng hoảng sợ khi thấy Tịnh Tư sắp ngất.

"Cô im đi. Cô có biết vì cô mà tên Lãnh Hàn Vũ đã đối xử với con bé ra sao không? Nếu cô nói mọi chuyện không liên quan đến cô thì cô nói xem liên quan đến ai. Năm xưa con bé nhẫn nhịn chịu sự vu oan của cô mà bị tên cha khốn nạn của nó tát một cái còn lang thang ngoài đường suốt mấy năm, cái đó là lỗi của ai? Con bé im lặng để Lãnh Hàn Vũ tin cô là ân nhân cứu mạng của hắn, cái đó là do ai? Còn..." –giọng ông Lữ vô cùng tức giận, nếu không ôm Tịnh Tư trong tay thì ông đã tát Khiết Tâm rồi.

"Cậu...đừng...đừng nói nữa" –dựa vào người ông Lữ, Tịnh Tư từ từ ném nỗi đau mất con.

"Các người...bị điên hết rồi. Tôi đã nói là tôi không yêu Hàn Vũ mà, anh ta cũng không yêu tôi, anh ta chỉ yêu người con gái đã cứu anh ấy năm ấy thôi, người đó là chị Tịnh Tư. Tôi...năm đó tôi...tôi không cố ý hại chị...tôi chỉ ganh tị chị được nhiều người thương như vậy lại được nhiều bạn như vậy nên tôi mới...tôi mới...còn chuyện kia chị nói đều không phải do tôi làm" Lúc này giọng Khiết Tâm lắp bắp hoảng sợ.

"Cô không làm còn do ai, hay là..." ông Lữ như nhớ ra gì đó, bỗng im lặng, hơi thở cũng trở nên nặng nề, nếu là do người đàn bà kia sắp đặt thì ông sẽ cho bà ta chết thật khó coi.

"Tôi đã nói là không phải do tôi. Tôi cũng đã cự tuyệt anh ta, tôi không muốn dính đến anh ta nữa" Khiết Tâm à Khiết Tâm, do sự ngu muội của cô đã gây nên hoạ lớn rồi cô có biết hay không đây.

"Tôi không cần biết. Cô tự lo liệu lấy" –ông Lữ nói xong liền ôm Tịnh Tư xoay người rời khỏi để Khiết Tâm ngây ngốc đứng đó.

---

Từ khi gặp Khiết Tâm đến giờ đã hai ngày, Tịnh Tư vẫn trầm mặc như vậy, nếu Khiết Tâm không làm thì do ai làm chẳng lẽ là cha cô và người đàn bà kia. Nhưng họ làm vậy với mục đích gì? Còn Hàn Vũ, nếu anh ta biết cô là người năm xưa đã cứu anh ta thì anh ta có còn hận cô hay không? Cô bị những thắc mắc đó xoany quanh mình mỗi ngày. Dù sao cũng tới đây cô cũng phải đi thăm Giai Kỳ một chuyến nếu không Giai Kỳ sẽ giận cô mất.

Chỗ Giai Kỳ ở cũng gần nên ông Lữ chỉ sai người đưa cô đi và dặn dò phải bảo vệ cô cẩn thận mà không đi. Ông gọi điện cho con trai nuôi –người này được ông nhận nuôi từ rất nhỏ trong một lần ông đi dạo xung quanh nhà thấy cậu bé tầm chừng 1 2 tuổi trắng trẻo mập mạp nhưng không có ba mẹ nên ông lại có duyên với nó như vậy nên ông đã nhận nuôi là đặt là Lữ Chấn Phong–đang đi công tác ở Anh quốc về gấp. Ông phải điều tra một số chuyện và cần có sự giúp đỡ của con mình, ông không thể im lặng khi có người đang ngầm hại người thân của ông.

Tịnh Tư nhanh chóng được đưa đến chỗ ở của Giai Kỳ, cô muốn gây bất ngờ cho bạn của mình nên đã không báo trước. Nhưng không ngờ được rằng Giai Kỳ đã trở về thành phố B từ ngày hôm qua. 'Không lẽ Giai Kỳ về tìm mình, không được nếu như vậy sẽ rắc rối' cô suy nghĩ một lát liền nhanh chóng ra xe trở về biệt thự nhà họ Lữ.

---

Năn nỉ mãi Lữ lão gia mới cho cô về, ông muốn cô ở lại chờ Lữ Chấn Phong quay lại rồi hãy đi, dù gì anh em hai người cũng không gặp đã lâu nhưng cô cương quyết không thể. Bày đủ trò năn nỉ ỉ oi cuối cùng ông Lữ cũng chiều theo cô, ai kêu cô là cháu vàng của ông. Khi về đến thành phố B ông Lữ nhất quyết bảo vệ sĩ bảo vệ cô 24/24 khiến cô không thể từ chối. Nhanh chóng cùng về sĩ trở về biệt thự của Lãnh Hàn Vũ, nếu cô đoán không sai thì Giai Kỳ về tìm cô sẽ đến biệt thự. Vừa về đến trước cửa đã nghe tiếng tức giận của Giai Kỳ oai oái đâu đó trong nhà. Cô phân phó cho vệ sĩ về nghỉ ngơi trước mai hãy đến làm rồi cô từ từ vào trong nhà. Đi vào phòng bếp nơi có tiếng của Giai Kỳ cô thấy Giai kỳ đang giận dữ cầm con dao trên tay chặt cái gì đó miệng còn lẩm bẩm "Anh hai chết tiệt, anh hai chết bầm, chặt anh ra, chặt anh ra, anh chết đi". Vú Trần thì đứng một bên nhìn cô mà không dám ngăn cản.

"Lãnh tiểu thư à, cô đang đánh trận trong bếp nhà tôi đấy à?" –Tịnh Tư lên tiếng ghẹo Giai Kỳ như để nói cô đã về và cô cũng không sao.

"Tịnh Tư..." –cả Vú Trần và Giai Kỳ quay lại nhìn người trước cửa cùng lên tiếng.

"Tịnh Tư, huhuhu, Tịnh Tư, cậu đi đâu vậy không báo cho mình, mình rất lo cho cậu, Tịnh Tư mình xin lỗi, mình hứa bảo vệ cậu thật tốt vậy mà, huhuhuhuhuhuh" chạy lại ôm chặt Tịnh Tư vào lòng, nước mắt thi nhau rơi xuống, miệng thì nói xin lỗi không ngừng như đưa nhỏ đang nhận lỗi với mẹ mình nhưng lại sợ bị mẹ đánh nên khóc như mưa.

"Cái đó...Giai Kỳ tiểu thư, con buông Tịnh Tư ra trước đi, con ôm như vậy con bé không thở được rồi" Vú Trần thấy Tịnh Tư ngây ra để mặc cho Giai Kỳ ôm nhưng gương mặt cô lại xanh lè. Bà nghĩ Tịnh Tư đang nhớ lại chuyện hôm đó nên lên tiếng.

"Phải rồi, phải rồi, mình quên mất, cậu ra đây ngồi, đi mình dìu cậu" Giai Kỳ lại lăng xăng lôi lôi kéo kéo dìu dìu Tịnh Tư ra salon trong phòng khách ngồi xuống. Vú Trần cũng nhanh chóng lấy một cốc sữa cùng hai cốc nước mang theo sau người người họ.

Nãy giờ Tịnh Tư không có cơ hội lên tiếng, lại nhìn thấy hai người lo lắng cho cô như vậy, trong lòng cô rất xúc động lại có phần áy náy. Cô đã khiến họ phải bận tâm cho mình như vậy.

"Tịnh Tư, con có sao không, con nói với Vú chỉ đi có một hai hôm lại đi đến bốn năm hôm mới về, không gọi điện báo Vú một tiếng làm vú rất lo lắng con biết không?" bà Trần ôm Tịnh Tư dịu dàng hai tay vỗ vỗ sau lưng cô như người mẹ ôm con của mình.

"Con xin lỗi Vú, do con có chuyện đột xuất nên quên gọi báo cho Vú, thật xin lỗi khiến Vú phải lo lắng cho con" Tịnh Tư cũng ôm thật chặt Vú Trần. Cô cũng nhớ bà rất nhiều.

"Qua đó có phải không quen không, con xanh xao quá, hay con vẫn chưa khoẻ hẳn?"

"Dạ bên đó con không quen ăn uống không được nên mới hơi tái, chứ con đã khoẻ rồi Vú" cô mỉm cười nhìn bà.

"Bây giờ con ở đay với Giai Kỳ tiểu thư Vú đi chợ mua ít đồ bổ với tổ yến về nấu cho con được không?" Vú Trần ân cần hỏi cô.

"Dạ được, Vú đi cẩn thận" cô gật đầu khẽ đồng ý.

Nãy giờ, Giai Kỳ vẫn luôn quan sát Tịnh Tư, khuôn mặt xanh xao nhưng không hề tỏ ra mình có chuyện. Giai Kỳ cực kỳ hoảng sợ, cô biết khi Tịnh Tư tỏ ra mọi chuyện bình thường trước đau thương là khi đó Tịnh Tư có những quyết định tiêu cực nhất.

"Tịnh Tư...cậu...cậu..."

"Sao? Mình làm sao? Giai Kỳ mình không sao" nhìn vào mắt cô bạn thân của mình Tịnh Tư lên tiếng.

"Tư Tư, nếu cậu buồn cậu cứ khóc, cậu đừng như vậy, cậu như vậy mình sợ lắm, tất cả đều là do anh mình, cậu muốn làm gì anh ấy cũng được, nhưng mình xin cậu đừng im lặng như vậy, mình lo lắm" nước mắt đã lăn dài trên khuôn mặt tinh nghịch của Giai Kỳ.

"Kỳ Kỳ, mình không sao, thật sự. Là do bản thân mình không đủ sức để bảo vệ con, hì, cũng có lẽ kiếp trước mình làm quá nhiều chuyện ác nên kiếp này mình mới bị quả báo như vậy. Có trách là trách bản thân mình đã biết trước là không nên thương người như vậy nhưng vẫn cố chấp chuyện mình tự làm thì mình tự chịu thôi. Cậu đừng lo mình không sao" nắm tay Giai Kỳ run rẫy, Tịnh Tư nặn ra nụ cười yếu ớt. Nụ cười ấy không còn là nụ cười vui của những ngày mang thai nữa mà nó đã mang vẻ đau thương khó tả.

"Tư Tư, cậu đừng như vậy, đừng cười nữa. Mình biết cậu rất khó chịu, cậu cứ nói ra đi cứ khóc ra đi. Cậu...mình sẽ nói với cha mẹ để cha mẹ dạy dỗ anh hai. Cậu về Lãnh gia với mình đi, Tư Tư"

"Đừng nói gì về đứa nhỏ nữa Giai Kỳ. Lúc trước mình từng hy vọng anh ấy thương nó, hoặc chí ít cũng để cho nó được đến với thế giới này, nhưng từ đêm đó, mình biết rằng cho dù con có đến được thế giới này thì cha nó cũng sẽ giết nó chết. Như vậy bây giờ không phải tốt hơn sao, đứa nhỏ sẽ không đau lòng khi biết mình có người cha như vậy. Bây giờ có lẽ baby sống rất tốt, mình cũng không cần lo lắng nữa" Xoa xoa bụng mình, mỉm cười, ánh mắt xa xăm.

"Tư...."

"Thôi mình hơi mệt mình muốn nghỉ ngơi, mai mình còn phải đến công ty có giải quyết công việc nữa. Cậu ở lại chơi ăn tối rồi hãy về nhé. Cậu ở chơi với Vú Trần, mình nghỉ trước đã" vỗ vỗ vai Giai Kỳ, Tịnh Tư đứng lên đi về phía cầu thang về phòng mình. Do Giai Kỳ ngồi khuất tầm mắt nên không thấy nước mắt Tịnh Tư đã lăn xuống, hai tay run run nắm chặt ở trước mặt, bước chầm chậm, nơi đây dã từng dính máu của con cô, nơi đây đã cướp lấy sinh linh nhỏ bé, cướp đi nguồn sống của cô.

Tối đêm đó Giai Kỳ không về Lãnh gia mà ở lại biệt thự cùng Tịnh Tư. Tịnh Tư cũng không xuống ăn tối tự nhốt mình trong phòng. Trong giấc mơ, nước mặt thi nhau chảy xuống ướt cả cùng gối của cô. Còn Hàn Vũ đêm đó uống say về rất trễ nên Giai Kỳ và Vú Trần cùng nhau đưa anh ta vào phòng mình, hiển nhiên anh không biết sứ có mặt của Tịnh Tư

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro