Chương 7: Lại một âm mưu khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Duyên là do trời định, nếu là người có duyên trong một ngày có thể gặp nhau rất nhiều lần, còn nếu đã không duyên thì dù sống chung nhà cũng chưa chắc có thể thấy mặt nhau. Sau khi trở về đến nay đã gần một tuần, ngày ngày cô đều đến công ty làm việc nhưng không phải là văn phòng ở tập đoàn Hàn Vũ mà cô đi thẳng đến tập đoàn của cô. Sáng nào cô cũng thức dậy rất sớm, chuẩn bị bữa sáng cho Hàn Vũ rồi mới rời đi, tất nhiên là lúc Hàn Vũ còn say giấc, tối nào cô cũng đợi Vú Trần gọi báo là Hàn Vũ đã ngủ cô mới trở về biệt thự. Cô cũng dời một ít đồ của mình lên căn phòng trống ở gần sân thượng. Cô muốn tránh mặt anh, cô không muốn gặp anh lúc này. Sáng nay, như mọi ngày cô đến chỗ làm rất sớm, đọc báo cáo, chỉnh sửa bản kế hoạch, đưa ra đề án....khiến cô chóng cả mặt. Khi làm xong tất cả, cô lấy tờ phiếu siêu âm của con ra xem, đưa tay vuốt vuốt lêm những chắm trắng, mỉm cười nhưng nước mắt đã rơi.

**Cốc...cốc...cốc**

"Vào đi" –Tịnh Tư quẹt vội những giọt nước mắt, đặt phiếu siêu âm lên bàn, lên tiếng.
Thư ký Lữ cầm cốc cafe còn khói bay lên, hương cafe thơm nồng.

"Triệu tổng, cafe của cô"

"Vâng, chị đặt xuống đó là được rồi, đây là hồ sơ tôi đã xem xét kỹ lưỡng cũng đã chỉnh sửa rồi, chị đem đưa xuống dưới để họ làm theo. À, hôm qua một số bản thiết kế đã được gửi đến, nhưng chắc là đã chuyển đến văn phòng bên kia, phiền chị qua bên đó mang về giúp tôi, tôi không được khoẻ nên không tự đi được. Cảm ơn chị" –thái độ của Tịnh Tư cũng không khác gì trước đây.

"Cái đó...được tôi sẽ đi ngay" –từ khi đặt cốc cafe xuống bàn, mắt chị Lữ đã đặt lên tờ phiếu siêu âm kia, 'kết luận: thai sống, 7 tuần, thai yếu. Tên kia là của Triệu tổng –Triệu Tịnh Tư mà' *ầm* một tiếng nổ vang lên trong đầu thư ký Lữ vẫn khó hiểu không biết tại sao Tịnh Tư đang mang thai mà lại uống cafe còn ở lại làm khuya lắm mới về. Nhưng đó cũng chỉ là suy nghĩ chứ chị không dám hỏi.

---
Thư ký Lữ nhanh chóng qua bên tập đoàn Lãnh thị lấy bản thiết kế về. Vừa lúc đó trong văn phòng của Tịnh Tư bên Lãnh thị có thư ký của Hàn Vũ đang lau dọn văn phòng do anh ta căn dặn.

"Ôi chào buổi sáng chị Lữ" –thư ký Mạc dịu dàng chào chị Lữ.

"Chào buổi sáng Mạc thư ký, cô vào phòng Triệu tổng làm gì" –thư ký Lữ hơi ngjac nhiên.

"À là do tổng giám đốc tôi dặn mỗi buổi sáng đều phải lau dọn phòng cho tổng giám đốc phu nhân ấy mà, từ khi phu nhân đi công tác sáng nào tổng giám đốc cũng vào đây cả buổi mới ra. Hihi, tổng giám đốc yêu thương phu nhân thiệt" –giọng nói trong trẻo của Mạc thư ký có phần ganh tỵ, cũng phải thôi, thư ký Mạc lớn hơn Tịnh Tư hai tuổi lại có thân hình bốc lửa, tưởng làm thư ký của Hàn Vũ có thể quyến rũ anh ta nhưng chưa bao giờ có cơ hội.

"Yêu thương cái gì, tôi thấy Lãnh tổng đang hành hạ Triệu tổng chúng tôi thì có, cô ấy đã mang thai gần hai tháng rồi mà Lãnh tổng vẫn để cô ấy đi công tác, bộ anh ta không biết thai của Triệu tổng rất yếu sao. Tôi còn thấy Triệu tổng trở về một tuần nay rồi nhưng đêm nào cũng làm việc đến khuya lắm mới về. Nếu là một người chồng yêu thương vợ mình Lãnh tổng sao có thể để Triệu tổng vất vả như vậy chứ. Thật không có lương tâm" –thư ký Lữ bất mãn lên tiếng, dù sao Tịnh Tư cũng là chủ của cô, từ khi Tịnh Tư trở về thư ký Lữ thấy cô có phần xanh xao và ốm hơn trước.

"Cô nói ai có thai" –Lãnh Hàn Vũ đi thăng đến chỗ hai thư ký đang nói chuyện, gương mặt đen lại. Khi Hàn Vũ đến nơi thì nghe thấy chị Lữ đang hỏi thư ký của mình sao lại vào phòng của Tịnh Tư, anh không nhanh không chậm đứng đó quan sát hai người. Khi nghe Tịnh Tư có thai, còn có cô đã trở về gần một tuần thì trong lòng anh có phần vui mừng nhưng khi nghe cái thai của cô yếu lại đi công tác một mình rồi làm đến khuya mới trở về không có ý định gặp anh thì một cơn bão kéo đến khiến tâm trang trở nên nặng nề.

"Chào buổi sáng Lãnh tổng" –hai thư ký hoảng hồn mặt xanh méc chào Hàn Vũ.

"Cô lặp lại một lần nữa ai có thai" 

"Dạ là Triệu tổng"

"Cô ấy đang ở đâu?"

"Dạ...dạ...Triệu tổng đang làm việc ở văn phòng bên Triệu thị, Triệu tổng dặn nếu Lãnh tổng có hỏi thì nói...thì nói là cô ấy đang đi công tác" –thư ký Lữ bị ngữ khí của Hàn Vũ hù cho hoảng sợ.

"Cô ấy trở về khi nào"

"Dạ thưa Triệu tổng trở về làm việc từ một tuần trước ạ. Còn cô ấy về khi nào thì tôi thật sự không biết"

"Cô nói mỗi ngày cô ấy về rất khuya. Còn buổi sáng thì sao, cô ấy đến sớm hay đến muộn?"

"Dạ, mỗi tối khi tôi sắp về cũng đã hơn 9g tối, nhưng Triệu tổng vẫn còn làm việc. Còn mỗi buổi sáng tôi thường đến rất sớm nhưng tôi thất cô ấy đã vào rồi ạ" 

"Tốt, rất thành thật, chị quay về bên đó nói với Triệu tổng của mấy người tôi triệu tập họp cổ đông để bầu lại chức tổng giám đốc Triệu thị vào lúc 9g hôm nay. Cô cứ lo dọn phòng sẳn, đến giờ tôi sẽ qua. Tuyệt đối không được cho cô ấy biết tôi đã biết cô ấy về hiểu chưa?" –tâm trạng Hàn Vũ rất tệ phi thường tệ.

"Dạ tôi hiểu rồi" –nói xing chị Lữ nhanh chóng trở về.

---

"Thưa tổng giám đốc, lúc nãy tôi có gặp Lãnh tổng, anh ta bảo tôi triệu tập họp cổ đông lúc 9g để bầu lại chức tổng giám đốc Triệu thị" –thư ký Lữ vừa đặt bản thiết kế lên bàn vừa sợ sệt nói.

"Cái gì? Anh ta...anh ta đòi bầu lại chức tổng giám? Chị có nói với anh ta là tôi đã về hay chưa?" –Tịnh Tư hoảng hốt.

"Dạ tôi...tôi không dám nói" –haizzz làm sao đây? Nếu chị nói sự thật e rằng chức vụ nhỏ nhoi của mình sẽ bị mất thôi.

"Được rồi, tôi biết rồi, chị đi chuẩn bị phòng họp thật tốt, mang đóng hồ sơ này qua đó đặt ở chỗ tôi ngồi, một lát tôi sẽ qua. Đặt chỗ nào cũng được nhưng phải đặt xa chỗ Lãnh Hàn Vũ một chút"

"Dạ tôi đi ngay" chị Lữ nhanh chóng rời khỏi đó để lại Tịnh Tư một mình.

'Không biết anh ta muốn gì đây? Chẳng lẽ vì chuyện của Khiết Tâm mà anh ta đuổi cùng giết tận? Haizzz ông nội, mẹ, xin hai người hãy tha lỗi cho con, con không thể bảo vệ được Triệu Thị, dù cho có là một nhân viên bình thường con cũng sẽ không để Triệu thị biến mất.' Tịnh Tư phiền não, trong đầu cô bây giờ như một mớ hỗn độn, không thể suy nghĩ được gì. Ngồi trầm ngâm một lát Tịnh Tư nhìn lại đồng hồ đã 8g50, cô nhanh chóng sửa sang y phục rồi đi đến phòng họp.

---

Mặc dù cô đã chuẩn bị trước tinh thần nhưng trong lòng vẫn không khỏi khẩn trương khi gặp Hàn Vũ. Cô vẫn không quên ánh mắt của anh tối hôm đó, làm bây giờ tim cô đạp loạn xạ. Cố gắng tỏ ra bình thường cô đi nhanh lại chỗ thư ký Lữ đã sắp xếp rồi ngồi xuống. Hàn Vũ vẫn đang theo dõi hành động của cô, mặc nhiên cô không nhìn anh lấy một lần, trong lòng bỗng nhiên tức giận kèm theo một tia chua xót. Anh không ngờ cô ấy lại gầy đến vậy, đang có thai tại sao không biết tự chăm sóc cho bản thân mình chứ.

"Hôm nay tôi tổ chức cuộc họp này để bàn về kế hoạch săp tới của Triệu thị, trên tay tôi là bản báo cáo của......" –Hàn Vũ thông thả lên tiếng.

Mặc kệ Hàn Vũ đang nói cái gì, anh mắt của cô vẫn tập trung vào hồ sơ trong tay mình, gương mặt vô cùng bình tĩnh, ánh mắt lạnh giá.

"Tôi muốn bầu lại chức vị tổng giám đốc Triệu thị" –Hàn Vũ thấy Tịnh Tư không quan tâm đến mình, anh liền nhắm thẳng vào điểm yếu của cô buộc cô phải quan tâm đến.

"Tôi không đồng ý, như anh đã thấy trong những báo cáo, tập đoàn do tôi cai quản rất phát triển, anh lấy lý do gì để phế chức vị của tôi" –Tịnh Tự buông hồ sơ trên tay xuống. Mắt dời về phía ngừoi kia.

"Thân là một người chồng một người cha tôi không thể thấy vợ con mình vất vả được. Anh là chồng em là cha của con em, đó không phải là lý do. Xin thông báo cho mọi người một tin vui, vợ tôi Triệu tổng của mấy người đang mang thai, tôi thấy cô ấy vất vả quá nên tôi sẽ thay cô ấy tiếp quản Triệu Thị đến khi cô ấy sanh nở xong nếu cô ấy muốn tiếp tục thì cô ấy sẽ đến làm còn nếu không tôi sẽ giúp Triệu thị phát triển lớn mạnh hơn. Mọi người yên tâm" –tâm trạng đã vui hơn một chút, khi Hàn Vũ nói về Tịnh Tư và đứa con anh tưởng tượng ra gia đình ba người họ hạnh phúc bên nhau mỗi tối, trên môi xuất hiện một nụ cười mãn nguyện.

"Anh..." –giọng của Tịnh Tư mang một chút tức giận lại có hoảng sợ cùng một chút đau lòng. Gương mặt cô đỏ bừng lên, hốc mắt đỏ đỏ, một màn sương mỏng đã kéo mang mắt cô rồi. Đau lòng, tức giận, Tịnh Tư không ngờ Hàn Vũ biết cô mang thai, nhưng lại vô tình nhắc đến nỗi đau của cô. Hai bàn tay bám chặt vào đùi mình, khiến nhữ móng tay bấm vào đùi đau điếng như nhắc bản thân phải bình tĩnh, thật bình tĩnh. Từ điều chỉnh lại tâm trạng và nhịp tim của mình.

"Chúc mững hai vị....chúc mừng Triệu tổng Lãnh tổng..." trong phòng họp lúc này tràn ngập không khí vui tươi.

"Mọi người im lặng nghe tôi nói một chút" –mọi người bỗng im bặt khi nghe Tịnh Tư lên tiếng khuôn mặt đỏ đỏ lúc nãy đã bình thường trở lại nhưng vẫn mang chút gì đó đau lòng.

"Lãnh tổng cho hỏi ai nói với anh là tôi đang có thai? Cho dù tôi có thai anh cũng để cho cái thai đó tồn tại ư?"

"Em...em biết mình đang nói cái gì không? Tôi vô tình thấy em đi khám bệnh viện nên tôi mới biết em có thai" –sắc mặt Hàn Vũ đã xanh lại khi nghe Tịnh Tư nói câu đó.

"Tôi đã bỏ nó rồi, đó cũng không phải là điều anh muốn hay sao? Anh ở đây nhắc lại chuyện tôi có thai có phải là anh đang nhắc tôi là có thân phận gì, con tôi là có thân phận gì hay không? Nếu là chuyện đó thì anh khỏi lo, tôi vẫn nhớ mình đang ở đâu, đang tồn tại ở vị trí nào" –Tịnh Tư lạnh lùng lên tiếng dù bây giờ tim cô đang chảy máu.

"Cô dám phá thai? Ai cho cô cái quyền giết chết con tôi. Cô..." –Hàn Vũ bật người đứng dậy, hai tay cuộn thánh nắm đắm chống lên bàn. Ánh mắt đầy giận dữ nhìn Tịnh Tư.

Tịnh Tư mỉm cười một cái, tiếp tục cầm hồ sơ lên mà đọc. Thấy thái độ bình thản của Tịnh Tư trong lòng Hàn Vũ chỉ muốn giết người.

"Được nếu cô đã không quên thì tốt, hôm nay tôi quyết định bầu lại chức tổng giám đóc Triệu thị và gộp....." –lúc này của phòng mở ra.

**Rầm** của phòng mở ra, bà Triệu gương mặt đằng đằng sát khí đi vào, theo sau là ông Triệu gương mặt lo lắng. Đôi mắt bà Triệu đảo khắp phòng tìm gì đó, khi thấy cô gái nào đó đang đọc hồ sơ tâm trạng không hề để ý mọi chuyện xung quanh, bà liền đi đến giữa phòng họp hét lên.

"Triệu Tịnh Tư mày có phải con người không? Tại sao mày không tha cho mẹ con tao hả? Mày ép nó đi nước ngoài để mày lấy Hàn Vũ, rồi mày cướp luôn Triệu thị, bây giờ...bây giờ mày con muốn giết Khiết Tâm. Dù sao nó cũng là em mày, sao lòng dạ mày như con rắn độc vậy" –bà Triệu đang gắn mọi tội lỗi lên cô.

Tịnh Tư vẫn đọc hồ sơ, không có ý định đáp trả, cô đang nghĩ bà ta muốn bày trò gì nữa.
"Ông xem kìa, ông xem thái độ của nó kìa. Tôi nói không sai mà, là do nó làm chính là nó làm, trời ơi, tội nghiệp con tôi, Khiết Tâm của tôi..."

Tịnh Tư đưa tay day day thái dương rồi ôm chồng hồ sơ đứng dậy.
"Xin lỗi mọi người tôi không được khoẻ tôi đi trước, mọi người cứ tiếp tục họp, thư ký tôi sẽ báo cáo lại với tôi, xin phép" –Tịnh Tư cuối người chào rồi ôm hồ sơ đi ra cửa, thái độ bình thản.

"Có phải con cho người lái xe đụng Khiết Tâm hay không?" –ông Triệu lên tiếng khi thấy Tịnh Tư sắp rời khỏi phòng.

Tịnh Tư bỗng dừng chân lại, suy nghĩ lại tiếp tục bước đi.
"Triệu Tịnh Tư cô đứng lại đó cho tôi" –giọng Hàn Vũ như rống lên.

"Hàn Vũ, Hàn Vũ, chính là nó chính nó đã cho người giết Khiết Tâm để con khỏi gặp Khiết tâm nữa. Huhu hơn tuần trước Khiết Tâm có gọi về nói là Tịnh Tư sang tìm nó còn dẫn rất nhiều người bao vây nó, con bé rất sợ. Hàn Vũ con phải đòi lại công bằng cho Khiết Tâm của bác" –bà Triệu khóc lóc thảm thương dồn tất cả tội lỗi lên người Tịnh Tư.

"Bà...không phải đâu Hàn Vũ, Khiết Tâm chỉ gọi về nói có gặp Tịnh Tư đi cùng vệ sĩ gặp nó ở LA" –trong lòng ông Triệu mặc dù không tin Tịnh Tư cho lắm nhưng vẫn lên tiếng đỡ lời cho cô.
Lúc này Tịnh Tư xoay người lại, ánh mắt khó hiểu nhìn ông Triệu rồi nở một nụ cười bí ẩn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro