Chương 8: Đừng khóc..em khóc anh rất đau lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cha là đang nói đỡ cho tôi hay đang ngầm ngầm khẳng định tôi có liên quan đến vụ này?"

"Mày không có nhân tính, mày chết đi" –bà Triệu chạy lại đánh túi bụi vào mặt Tịnh Tư. Cũng may lúc đó thư ký Lữ kéo cô tránh chỗ khác nhưng vẫn bị ăn hai cái tát, gương mặt ửng đỏ.

"Hai cái tát này tôi nhận mặc dù tôi không có lỗi gì cả. Còn chuyện của Khiết Tâm cha tin tôi cũng được không tin tôi cũng không sao, dù gì đi nữa từ trước đến nay cha chưa từng tin tưởng tôi, tôi quen rồi" –đặt hồ sơ xuống bàn Tịnh Tư xoa xoa chỗ vừa bị đánh lúc nãy.

"Chuyện đó có phải cô làm hay không?" –một lần nữa bất ngờ Hàn Vũ đưa tay bốp cổ Tịnh Tư nâng người nhẹ như không của cô lên khỏi mặt đất. Tịnh Tư cũng không quá bất ngờ, lần nào cũng vậy chỉ cần có liên quan đến Khiết Tâm anh ta đều hành hạ cô như vậy.

"Lãnh tổng xin ngài hãy buông Triệu tổng ra, ngài cứ như vậy Triệu tổng sẽ bị ngài giết chết" –thư ký Lữ hoảng hốt khi thấy Hàn Vũ đối xử với Tịnh Tư như vậy, càng hoảng hốt hơn khi chị thấy Tịnh Tư không vùng vẫy không đáp trả mà chỉ mỉm cười –nụ cười đau thương.

Lời nói của thư ký Lữ làm Hàn Vũ tỉnh hồn, anh dồn tất cả sức để bốp cổ Tịnh Tư. Khi buông ra, gương mặt của cô đỏ bừng, người mềm nhũn ngã xuống đất, cô từ từ hít thở. Đã cảm thấy hơi thở đỡ hơn, cô vịn cạnh bàn đứng dậy, y phục so phần lộn xộn. 

"Do tôi làm hay không anh còn phải hỏi sao? Mặc định là khi nào Khiết Tâm yêu dấu của anh có chuyện anh đều quy là tội của tôi hay sao? Anh còn hỏi tôi để làm gì? Nếu tôi nói không thì anh sẽ tin tôi ư?" –Tịnh Tư lại cười nụ cười chua xót.

**Chát** bàn tay rắn chắc của Hàn Vũ giáng xuống gương mặt đỏ ửng khi một cái. Do thân thể đang yếu, lại bị tác động mạnh Tịnh Tư ngã xuống trán đập mạnh vào cạnh bàn, một dòng máu từ chỗ thịt rách đó cũng chảy ra.

"Tan họp" –vừa lúc đó Hàn Vũ cũng lấy điện thoại điện cho ai đó –"tôi cần bay vé bay đi L.A ngay lập tức" Hàn Vũ không thèm để ý Tịnh Tư đang nằm dưới đất, nói rồi liền rời đi, bà Triệu nở nụ cười khinh bỉ kéo ông Triệu đi theo, ông Triệu vô cùng lo lắng nhưng cũng bỏ đi một mạch. Mọi người cũng đi ra ngoài từ lúc nào.

Tịnh Tư ngồi dậy, ngẩn người. Cuối cùng đang xảy ra chuyện gì, ông trời đang hành hạ cô hay sao? Cô đã làm sai cái gì mà hết lần này đến lần khác bị người thân hãm hại, bị người mình yêu hành hạ vì người khác như vậy. Thư ký Lữ đỡ cô ngồi lên ghế.

"Tổng giám đốc tôi băng bó vết thương cho cô"

"Ừm nhanh một chút chị Lữ, tôi còn có việc" –cô mệt mỏi lên tiếng. Chị Lữ rời đi lấy đồ rửa vết thương. Lúc này Tịnh Tư lấy điện thoại bấm gọi cho vệ sĩ của mình.

"Các anh chuẩn bị một chút, tôi muốn bay sang L.A ngay. Tôi đang chuẩn bị đi xuống" –cô ra lệnh rồi tắt máy không đợi người kia trả lời. Tay lại bấm một số nữa, số máy quốc tế.

"Alo, cậu, con muốn hỏi..."

"Ta biết con muốn hỏi gì...nhưng chuyện đó không phải ta làm. Ta cho người theo dõi Khiết Tâm, người đó báo là sáng nay nó bị một người phụ nữ trẻ lái xe đụng phải, người đó đã bỏ trốn, còn nó được đưa vào bệnh viện rồi" –ông Lữ cũng không hiểu tại sao người đó lại cố tình đụng Khiết Tâm.

"Cậu, con đang chuẩn bị sang đó, cậu có thể cho người đón con và chở con đến bệnh viện luôn được không? Cậu có thể hỏi tình hình con bé giúp con nữa, cậu có thể điều tra xem ai làm chuyện đó được không? Cha con, người đàn bà kia còn cả Hàn Vũ nữa đã sang đó"

"Được, con cẩn thận một chút, gặp mặt rồi nói sau"

"Dạ" –Tịnh Tư cúp máy, bấm gọi về cho Vú Trần nói sơ qua tình hình và nói bà yên tâm cô sẽ không sao, cô còn nhờ bà báo cho Giai Kỳ cô sẽ cẩn thận. Giai Kỳ còn ở Lãnh gia nên không gọi báo cho cô ấy biết được như vậy sẽ làm mọi chuyện đến ông bà Lãnh. Vừa lúc đó thư ký Lữ đi vào nhanh chóng rửa vết thương rồi dán vết thương lại. Có lẽ vết thương hơi sâu nên máu cứ rịnh ra đỏ cả miếng gạt đang dán ở ngoài. Tịnh Tư giao phó chút việc cho chị Lữ liền rời đi.

---

Vừa đến L.A sau 1 chuyến bay dài, do không quen ngồi máy bay cộng thên vừa bị đánh khiến Tịnh Tư luôn cảm thấy choáng váng. Cô nhắm mắt, dựa lưng vào ghế cổ hơi ngửa ra sau để nghỉ ngơi trong xe của ông Lữ. Lữ lão gia ngồi kế bên nhìn cô vậy mà đau lòng, gương mặt còn sưng sưng, trến trán vết thương vẫn rỉ máu dù đã thay mấy lần.

"Ta đã sai Chấn Phong đến bệnh viện hỏi thăm tình hình của Khiết Tâm rồi. Bác sĩ nói nó bị gãy xương hở không đáng ngại nhưng do nó bị mất máu nhiều mà nhóm máu lại là nhóm máu hiếm họ không đủ mát nên chưa làm phẫu thuật nên họ đang vận động người hiến máu cho nó. Con cứ yên tâm" –ông Lữ lên tiếng

"Con bé máu gì vậy cậu" –Tịnh Tư vẫn không mở mắt.

"Hình như là AB-..."

"Anh tài xế nhanh một chút đến bệnh viện, cậu gọi cho anh Chấn Phong nói với bác sĩ có người thuộc nhóm máu đó đang đến nhờ họ chuẩn bị phòng phẫu thuật" –số phận đúng trớ trêu, dù khác mẹ nhưng cả hai cùng thừa hưởng Rh- như cha.

"Con tính truyền máu cho nó à. Không được ta không đồng ý, sức khoẻ con không tốt, lại mới sảy thai" –ông Lữ gắt gỏng.

"Cậu à chẳng lẽ con thấy chết mà không cứu dù gì nó cũng là em con, lại là người mà anh ấy yêu. Haizz có lẽ kiếp trước con nợ nó nên kiếp này con phải trả. Cậu đừng cản con"

"Con làm ta tức chết thật mà" –nói rồi ông Lữ gọi cho Chấn Phong dặn dò như lời Tịnh Tư, ông biết dù có cản thế nào con bé cũng làm vậy thôi.

"Còn chuyện đó? Ai đã làm chuyện đó?" –thấy ông Lữ tắt máy, cô mới lên tiếng.

"Cô gái trẻ đó đã bị người của ta bắt được, người đó là một con nghiện ma tuý, ả khai có một người phụ nữ lớn tuổi người Châu Á cho tiền sai ả đụng nhẹ Khiết Tâm nhưng người tính không bằng trời tính, do máu Khiết Tâm thuộc loại hiếm nên nguy hiểm. Ta còn biết được người phụ nữ đó, là bà ta –Vạn Như Liễu" –do lần trước Tịnh Tư qua đây, ông đã cho người điều tra người đàn bà đó nên khi biết được chuyện này ông không bất ngờ gì mấy. Chỉ là ông không ngờ đến cả con ruột mình bà ta cũng hại.

"Cái gì? Cậu nói là bà ta làm? Nhưng tại sao bà ta làm như vậy? Khiết Tâm là con của bà ấy" –lúc này Tịnh Tư mở mắt với vẻ kinh hãi. Người mẹ nào cũng thương con hơn thương mạng của mình nhưng tại sao bà ta lại làm vậy.

"Bình tĩnh, ta sẽ thay con giải quyết chuyện này. Con yên tâm" –ông Lữ không muốn làm Tịnh Tư lo lắng thêm, đưa tay vỗ vỗ đầu cháu mình.
---------------

Sau nửa tiếng nghỉ ngơi trên xe, bây giờ Tịnh Tư đang tiến vào bệnh viện, cô tính toán không nhầm ba người kia chưa đến. Nhanh chóng theo y tá vào làm xét nghiệm mọi thứ để chuẩn bị truyền máu cho Khiết Tâm, trong đầu Tịnh Tư đang suy nghĩ về lời nói của cậu. "Bà ta làm vậy là để khiến cho Hàn Vũ ghét con sau đó sẽ Lãnh thị sẽ nuốt Triệu thị, sau đó sẽ dùng Khiết Tâm làm quân cờ giúp cho Lục thị từ từ nuốt luôn Lãnh thị. Vì nghe nói BLACKROSES chỉ hợp tác với Triệu thị nên bà ta mới đổ mọi tội lỗi lên đầu con. Nhưng bà ta không ngờ con chính là BLACKROSES danh tiếng". Cô suy nghĩ mãi đến khi mọi chuyện đã hoàn tất.

Thường thì một người chỉ truyền được tối đa là 450ml do Khiết Tâm mất máu nhiều lại phải làm phẫu thuật nên Tịnh Tư đã phải truyền 750ml máu cho cô ấy. Đối với người bình thường có lẽ cũng chỉ gây một ít tác dụng phụ, nhưng Tịnh Tư vốn cơ thể đã yếu lại một lúc mất nhiều máu như vậy khiến cô không thể ngồi dậy. Được y tá cho nằm nghỉ ở trong phòng, Tịnh Tư cố gắng hỏi tình hình của Khiết Tâm, nhận được lời nói "Cô ấy không sao, đã hoàn thành phẫu thuật" Tịnh Tư mới nhắm mắt nghỉ ngơi.

Không biết qua bao lâu, khi Tịnh Tư mở mắt đã thấy ông Lữ ngồi kế bên cạnh cô, khuôn mặt lo lắng không nguôi.

"Cậu...con không sao rồi...mình về thôi" –Tịnh Tư nở một nụ cười với Lữ lão gia.

"Không con phải ở đây, ta sẽ kêu y tá đẩy con xuống phòng VIP để chăm sóc"

"Cậu con không muốn nằm viện đâu, ở đây khó chịu lắm, với lại con thấy khoẻ hơn nhiều rồi, cậu xem tay chân cử động bình thường nè, về đi mà cậu" –Tịnh Tư tinh nghịch làm trò cho ông Lữ xem.

"Cẩn thận, cẩn thận một chút, được rồi được rồi, ta đi làm thủ tục, con nằm đây đi, sau khi hoàn thành ta đến đón con về" –ông Lữ hết cách với đứa cháu cứng đầu này.

"Cậu ơi, Khiết Tâm nằm ở đâu"

"Hừ...con còn quan tâm nó sao, nó còn nằm ở phòng đặc biệt đằng kia, con nằm yên đó, cấm con đi thăm nó, có 3 ngườii kia đang ở đó" –nói rồi ông Lữ đi ra ngoài.

Trong người đã đỡ hơn rất nhiều, chắc do các bác sĩ đã truyền rất nhiều dinh dưỡng cho cô, nhưng gương mặt không khác gì một người bệnh vừa mới trải qua đại phẫu. Tịnh Tư thay đồ bệnh nhân rồi ra khỏi phòng hỏi y tá cách đi đến phòng chăm sóc đặc biệt. Cô đi theo lời hướng dẫn của y tá, đi một lát đã xuất hiện ba người ngồi chờ tại một dãy ghế, hai nam một nữ. 'Tịnh Tư mày thấy chưa, mày con mong đợi gì, cả cha mày và người mày yêu đều lo lắng cho cô ấy, họ có quan tâm mày đâu, mày đúng là đáng thương mà' Tịnh Tư mắng mình. Cô quay đầu rời đi, bỗng nghe tiếng bước chân dồn dập về phía mình.

"Mày đứng lại mày đến đây làm gì, mày con muốn hại Khiết Tâm đến khi nào" –bà Triệu níu cánh tay của Tịnh Tư lại lớn tiếng như để mọi người chú ý đến sự có mặt của cô.

"Ai đang hại Khiết Tâm trong lòng bà không phải là người rõ nhất hay sao?" –Tịnh Tư dùng ánh mắt khinh thường chán ghét nhìn bà ta. Gạt bàn tay bà ta ra khỏi cánh tay của mình.

"Mày..." –lão bà Triệu giơ tay lên định đính Tịnh Tư thì Hàn Vũ không biết xuất hiện từ lúc nào nắm cánh tay bà lại. Còn Tịnh Tư được một anh chàng cao to đẹp trai nắm hai vai kéo một cái, cả thân người nhỏ bé đã dựa hẳn vào lòng ngực của anh ta, hai tay anh ta còn ôm lấy Tịnh Tư như vật nhỏ cần được bảo vệ.

"Anh..." –Tịnh Tư nhìn thấy người con trai kia, miệng nở một nụ cười tươi rói, hai tay liền ôm lấy người đó nhưu tìm được một chỗ dựa vững chắc.

"Ừm...sao không nghe lời lại chạy loạn ra đây, em có tin anh sẽ đánh đòn em không" –Chấn Phong dịu dàng lên tiếng, đưa tay kéo những sợi tóc bay loạn trước mặt Tịnh Tư về phía sau lỗ tay của cô. Nếu so sánh Chấn Phong với Hàn Vũ vè mức độ đẹp zai thì cả hai đều đẹp ngang nhau. Hàn Vũ lạnh lùng trầm tính, Chấn Phong ấm áp dễ gần. Nhưng đôi mắt và mũi của hai người rất giống nhau nha, cực kỳ giống.

Hai người đang diễn cảnh anh em tình thâm nhưng khi lọt vào mắt của người nào đó lại là cảnh tình nhân ngọt ngào. Một thùng giấm chua đã dâng lên tới não của Hàn Vũ. Đưa tay kéo nắm lấy cánh tay của Tịnh Tư kéo về phía mình.

"Hai người trong hạnh phúc quá rồi" –Hàn Vũ lên tiếng sau khi Tịnh Tư đã dựa vào ngực mình.
Tịnh Tư vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của Hàn Vũ "Anh buông ra.... buông tôi ra.... buông ra"
Thoát được ra ngoài nhưng lại cảm thấy chóng mặt do dùng sức quá nhiều, Tịnh Tư lảo đảo muốn ngã. Một lần nữa Chấn Phong nhanh tay hơn ai kia, kéo Tịnh Tư dựa vào người mình.

"Cô là đang ở trước mặt tôi câu dẫn đàn ông khác?" –giọng Hàn Vũ mang theo mười phần giận dữ.

"Anh...chúng ta về thôi...em mệt quá" –trực tiếp bỏ qua lời nói của Hàn Vũ, Tịnh Tư nhắm mắt dựa vào người Chấn Phong.

Chấn Phong liền gật đầu xoay người rời đi. Hàn Vũ thấy vậy rất giận dữ đi lên chặn đầu hai người phía trước.

"Hai người đi đâu, cô ấy là vợ tôi, cô ấy phải ở lại đây, ai cho phép anh dẫn vợ tôi đi" –hai tay Hàn Vũ đã cuộn tròn.

Buông cô gái nhỏ trong tay ra, Chấn Phong xông lên phía trước nắm cổ áo của Hàn Vũ kéo lên, giọng nói giận dữ

"Mày có coi cô ấy là vợ hã? Mày hành hạ cô ấy như vậy đáng là một thằng đàn ông không? Thằng khốn nạn, tao nói cho mày biết tao sẽ đưa cô ấy rời khỏi đây, rời khỏi mày càng xa càng tốt"
Khi nghe người đàn ông khác đưa Tịnh Tư đi, trong lòng Hàn Vũ dâng lên niềm mất mát, đau lòng hoảng sợ.

"Không cô ấy là vợ tao, không ai được phép đưa cô ấy đi" –Hàn Vũ hét lê. Cùng lúc đó mặt đấm đã rơi vào mặt đẹp của Chấn Phong.

**Bụp** Chấn Phong buông hai tay khỏi cổ áo Hàn Vũ người loạn choạng, khoé miệng chảy máu.
"Chấn Phong, anh có sao không, Lãnh Hàn Vũ, anh làm cái quái gì vậy, anh tránh ra" –Tịnh Tư vừa thấy Chấn Phong nắm áo Hàn Vũ, cô chưa kịp ngăn cản đã thấy Chấn Phong bị đánh một cái khoé miệng bật máu. Hai dòng lệ đã trào ra khỏi hốc mắt, cô lo lắng cho anh của mình, người anh đã yêu thương chăm sóc cô khi cô không có người thân bên cạnh. Tịnh Tư đẩy hàn Vũ là anh ta lùi về sau mấy bước, rồi quay lại đỡ Chấn Phong, gương mặt toàn là nước mắt.

"Anh có sao không, huhu là tại em, là tại em" –Tịnh Tư khóc như một đứa con nít, chỉ ở cạnh người thân nhất cô mới dám bày ra bộ dạng yếu đưới của mình.

"Ngoan đừng khóc, anh không sao, đừng khóc nữa anh rất đau lòng" –Chấn Phong ôm lấy Tịnh Tư, còn đưa tay gạt những giọt nước mắt ấy.

Tịnh Tư đau lòng vì anh trai mình bị đánh, Chấn Phong đau lòng vì em gái mình khóc, còn Hàn Vũ, anh đang đau lòng vì cái gì mà khuôn mặt anh đờ ra như thế kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro