Chương 9: Nỗi đau còn đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con chạy ra đây làm gì? Không phải ta không cho con đi hay sao" –ông Lữ thình lình xuất hiện.

"Ông...." –ông bà Triệu cùng kinh hoảng lên tiếng. Không ngờ Lữ Triết lại xuất hiện nơi này.

"À...tôi còn tưởng là ai mà dám làm loạn nơi này không ngờ là ông bà Triệu còn có Lãnh Hàn Vũ danh tiếng lẫy lừng đây mà"

Bầu không khí trở nên im bặt, mỗi người có một suy nghĩ riêng không ai lên tiếng nói chuyện với ai.

"Xin hỏi ở đây có ai tên Triệu Tịnh Tư không ạ" –một cô y tá lên tiếng.

"Là tôi. Tôi là Triệu Tịnh Tư, xin hỏi có việc gì?" –Tịnh Tư lên tiếng.

"Bác sĩ kêu tôi dẫn cô đi làm chút xét nghiệm, tôi đi lại phòng cô thì không thấy ai nên mới tìm, tôi nhận ra ông đây là người nhà cô nên mới dám lên tiếng" –cô y tá vừa nói vừa chỉ Lữ lão gia.

"Được, tôi đi theo cô" –Tịnh Tư gỡ cánh tay Chấn Phong đang đặt bên vai cô xuống để đi theo y tá.

Tịnh Tư đã đi mất cả bóng dáng, lúc này ông Lữ mặt đằng đằng sát khí nhìn Hàn Vũ.
"Thằng khốn, mày đối xử với con bé như vậy mày có còn là người không" –ông Lữ bất ngờ xông tới đánh vào mặt Hàn Vũ một đấm, ai cũng giật mình.

"Mày biết con bé nó yêu thương mày nên mày muốn làm gì làm đúng không? Nó vì mày mà chịu oan ức, vì mày mà chịu khổ, vì mày cả tính mạng nó cũng không cần. Ân cứu mạng khi xưa nó cũng trả cho mày rồi mày còn muốn gì nữa" –Lữ lão gia lại đấm một cái nữa bên mặt còn lại.

"Mày vì ả Khiết Tâm gì đó ra đi không rõ nguyên nhân mà hại tiểu Tịnh phải nhập viện cả tháng trời. Mày tưởng nó đi công tác sao? Thân thể bị hành hạ đến sống dở chết dở thì có thể đi nổi sao? Cả đứa con...." –một đấm nữa đã gần kề mặt của Hàn Vũ.

"Ba, đừng đánh nữa, hạng người này ba đánh cũng chỉ tốn sức thôi, với lại ba đừng nhắc tới chuyện đó nữa chỉ làm cho tiểu Tịnh đau lòng thêm thôi. Đâu phải là con không muốn đánh hắn, con còn muốn hắn chết càng sớm càng tốt nữa kìa. Nhưng nếu con làm hắn đau một thì lòng của tiểu Tịnh lại đau đến mười, con không muốn thấy cảnh đó. Ba bình tĩnh lại đừng giận quá" Chấn Phong nhào tới cản ba mình, nghiến răng nghiến lợi cản ba mình.

"Được...nếu không vì tiểu Tịnh thì tao sẽ cho người giết mày đầu tiên đó Lãnh Hàn Vũ"

Hàn Vũ không nói gì chỉ đứng im đó cho ông Lữ đánh vì anh đang nghĩ tại sao Tịnh Tư lại đau lòng cho Chấn Phong. Anh chưa từng thấy Tịnh Tư khóc đến đau lòng như vậy. Lần đó có lẽ do anh làm quá sức nên cô mới khóc, nhưng bây giờ cũng không phải làm cô đau thì tại sao cô lại khóc. Nguyên nhân là gì, Chấn Phong là gì của cô mà cô lại khóc vì anh ta. Không phải cô yêu anh sao, tại sao vì người đàn ông khác mà khóc. Đứng ngay ngốc một chỗ, hai khoé môi bật máu do bị ông Lữ đánh, lúc này Hàn Vũ trông nhếch nhát hơn hẳn.

"Vạn Như Liễu –tôi nói cho bà rõ món nợ năm xưa cộng với mạng của chị tôi và món nợ mà mẹ con bà đã nợ Tịnh Tư tôi thề sẽ đòi lại cả chì lẫn chài" –giọng Lữ Triết đầy tức giận.

"Tôi biết khi xưa là tôi sai, tôi đối xử không tốt với mẹ con Tịnh Tư, bà ấy cũng gây ra nhiều chuyện ác, nhưng dù sao bà ấy cũng là vợ tôi là mẹ kế của Tịnh Tư, xin ông hãy nể mặt Tịnh Tư mà bỏ qua cho chúng tôi" –ông Triệu lên tiếng năn nỉ Lữ lão gia.

**Bụp** lúc này Chấn Phong xong thẳng lên đấm một cái, ông Triệu lảo đảo ngả xuống ghế chờ.
"Tôi không ngờ ông là người không hiểu lý lẽ như vậy. Thân là cha lại hết lần này đến lần khác đẩy con gái mình vào chỗ chết. Ông biết rõ nguyên nhân Khiết Tâm rời đi nhưng lại để mụ ta vu oan cho Tịnh Tư. Đến giờ này, mụ ta sai người đụng chính con mình để vu oan cho Tịnh Tư, ông cũng im lặng không bênh vực Tịnh Tư. Ông làm cha kiểu gì?" –ngọn lửa trong lòng Chấn Phong khơi lên vì lời nói của ông Triệu.

"Cậu nói...nói..." –ông Triệu sững sờ hết nhìn Chấn Phong lại quay qua nhìn vợ mình.

"Mụ ta cấu kết với Lục thị hại Tịnh Tư để Lãnh thị nuốt Triệu thị sau đó sẽ kêu Khiết Tâm hại Lãnh thị để Lục thị nuốt luôn Lãnh thị, trở thành người nắm quyền giới đá quý. Bà ta độc ác đến nỗi cả con gái ruột của mình cũng hy sinh"

"Không có...tôi không có...tôi chỉ muốn vu oan cho Tịnh Tư để Khiết Tâm trở về làm phu nhân Lãnh gia thôi. Tôi không cố ý"

"Bà có cố ý hay không chính bà hiểu rõ. Người đâu dẫn bà ta đến cảnh sát cùng với người mà bà ta đã chỉ thị" –ông Lữ lên tiếng, hai đàn em của ông nhanh chống túm lấy mụ ta dẫn đi. Vì sợ làm khinh động đến mọi người hai người kia đã bịt miệng mụ ta lại.

"Không...không thể..." –ông Triệu không tin mọi chuyện đang xảy ra là sự thật.

"Anh nói Khiết Tâm ra đi không liên quan đến Tịnh Tư?" –Hàn Vũ lên tiếng.

"Hừ...Lãnh Hàn Vũ ơi Lãnh Hàn Vũ, tôi nói cho anh biết cho dù bây giờ anh có làm gì đi nữa thì tôi sẽ không để Tịnh Tư theo anh nữa đâu. Có những sai lầm cho dù có bù đắp cũng không thể được. Sẳn đây tôi nói anh biết, năm xưa người cứu anh khỏi đám người đó là Tịnh Tư, chính là Triệu Tịnh Tư không phải Triệu Khiết Tâm. Haha không ngờ đúng không?" –nói xong hai cha con Lữ Triết rời đi bỏ lại ông Triệu và Hàn Vũ –mỗi người một suy nghĩ, ngồi ở đó.

Hàn Vũ lùi về sau mấy bước lưng đụng vách tường ngồi bệch xuống đất. Hai tay ôm đầu, anh đâng làm gì vậy, anh đã vì cái gì mà hành hạ cô ấy, người có tội anh lại yêu thương bảo vệ, người có ơn thì lại hành hạ không thương tiếc. Lãnh Hàn Vũ ơi tiếc cho anh là người thông minh, chính mình đã giết chết người yêu thương mình rồi.

---

Vì sức khoẻ rất yếu nên sau khi từ bệnh viện trở về, Tịnh Tư đã ở lại biệt thự của Ông Lữ hơn một tuần. Những ngày này chỉ quanh quẩn trong nhà khiến cô sắp chán gần chết. Mỗi ngày ông Lữ đều ép Tịnh Tư uống thuốc bổ, ăn đồ ăn dinh dưỡng, cô cảm thấy mình đã béo ra mấy kí. Khuôn mặt cô cũng không còn xanh xao như trước nữa. Nhưng vì ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn khiến cô ngán tận cổ, khuôn mặt buồn thiu xụ xuống.

"Cậu à, con khoẻ rất nhiều rồi, cậu cho con về thành phố B đi, con nhớ Vú Trần, Giai Kỳ, và cả ba mẹ chồng con nữa. Cậu à. Cho con về thăm họ đi mà cậu" –lúc này ông Lữ và Tịnh Tư đang ngồi ở salon xem tin tức trên tivi. Tịnh Tư níu tay ông Lữ lay lay mặt ra vẻ tội nghiệp.

"Không cho con về đó, nếu con nhớ Vú Trần và Giai Kỳ ta sẽ đón họ qua đây. Công việc của con Chấn Phong đã tiếp nhận làm thay con rồi nên con yên tâm. Nếu được ta muốn dời cả Triệu Thi sang đây để con ở đây với ta" –mặt ông Lữ lạnh lùng.

"Cậu...nhưng ít ra cậu cũng phải cho người ta ra ngoài chứ. Con muốn đến chỗ BLACKROSES xem họ làm việc một chút. Cậu xem ở trong nhà riết sắp chảy nhớt cả người rồi nè" –Tịnh Tư muốn ra ngoài không phải vì nguyên nhân này nha.

"Không, ta nói không là không" –ông Lữ làm sao không biết Tịnh Tư muốn ra ngoài làm gì. Từ khi Tịnh Tư về đây ở, Hàn Vũ ngày nào cũng đến đứng trước cổng từ sáng đến chiều chỉ xin gặp Tịnh Tư. Mà Chấn Phong đã ra lệnh cho vệ sĩ không để Hàn Vũ vào biệt thự, nếu hàn Vũ có xông vào liền đánh một trận. Vì thế mấy hai ba ngày đầu Hàn Vũ bị đánh đến thương tích đầy mình nhưng vẫn không từ bỏ. Mỗi ngày anh đều đứng trước cổng đợi cơ hội Tịnh Tư ra ngoài để gặp cô. Mà điện thoại của cô cũng bị cậu mình giữ làm sao liên lạc được.

"Cậu ơi, cậu...con năn nỉ cậu mà. Cậu..." –Tịnh Tư lại bày ra vẻ mặt bi thương đến tột cùng.

"Tại sao anh lại nhẫn tâm với em như vậy
Lẽ nào tình yêu của em vẫn chưa đủ
Một lòng vì anh phỉa trả giá nhiều như vậy
Anh lại tàn nhẫn đâm cho em vết thương đau đớn
Tại sao anh lại nhẫn tâm vứt bỏ em như vậy
Lẽ nào tình yêu của em vẫn chưa đủ
Đã từng hứa hẹn đã không còn kết quả
Yêu đến cuối cùng vẫn chỉ là một mình em..."
Tiếng chuông di động của cô vang lên cắt ngang câu nói của cô. Bài hát này cô cài làm nhạc chuông sau khi con cô mất vì cô thấy nó như viết ra dành cho cô vậy. 

"Cậu cậu xem ai gọi cho con được không?"

Ông Triệu đứng dậy đi lấy di động của cô ra, nhìn vào số máy gọi đến không phải là Hàn Vũ nên ông cũng không còn căng thẳng.

"Alo..tôi là Tịnh Tư cho hỏi ai vậy?" –cô nhìn số máy lạ nhăn mặt một cái, số máy này ở đây không phải ở thành phố B, ở đây cô không quen biết nhiều ai lại gọi cho cô.

"Xin hỏi cô là bạn của ông Lãnh Hàn Vũ phải không ạ?"

"Đúng, anh ấy bị gì vậy?" –cô hơi ngạc nhiên, cô cứ tưởng anh ấy vẫn đứng trước cổng chờ mình ai dè không phải.

"Anh ấy uống say ở đây, tôi hỏi địa chỉ nhà thì anh ấy không nói, tôi hỏi mãi anh ấy mới đọc số này cho tôi nên tôi mới gọi cho cô. Phiền cô đến quán đón anh ấy về được không?" –đầu giây bên kia đều đều lên tiếng.

"Được, anh cho tôi địa chỉ, tôi đến ngay"

"Quán tôi ở đường xxx..."

"Được, trông chừng anh ấy giúp tôi, cảm ơn" –nói rồi Tịnh Tư tắt máy, tay day day trán, điều quan trọng làm sao thuyết phục cậu cho cô đi đây.

"Lại xảy ra chuyện gì?" –nhìn thái độ của cô, ông Lữ liền lên tiếng.

"Anh ấy uống say, phục vụ gọi con đón anh ấy về"

"ta sẽ sai người đi đón nó về con khỏi lo"

"Cậu, con muốn tự mình đi, lần này nữa thôi, một lần cuối, lần cuối cùng, con vẫn chưa quên được chuyện xảy ra, nhưng dù gì con với anh ấy cũng là vợ chồng hợp pháp. Xem như người vợ này làm chuyện cuối cùng cho anh ấy đi"

"Con...con có chắc là mình không siêu lòng với nó nữa không?"

"Dạ chắc..."

"Được ta sai người chở con đi sẳn giúp đỡ con đưa nó về. Đi nhanh đi cũng tối rồi" –ông Lữ chính là tin tưởng Tịnh Tư.

"Dạ"

---

Nhanh chóng được vệ sĩ đưa đến quán rượu mà Hàn Vũ đang ở. Tịnh Tư bước vào liền thấy người đàn ông đang nằm dài trên bàn tóc tai bù xù quần áo lộn xộn, miệng đang nhảm nhảm nói gì đó. Cô kêu phục vụ pha cho anh một côc nước giải rượu rồi cho anh uống vào. Sau đó gọi vệ sĩ đưua Hàn Vũ ra xe còn mình thì thanh toán chi phí. Xong xuôi, vệ sĩ chở cô đến một khách sạn gần đó rồi dìu Hàn Vũ lên giúp cô. Sau khi vệ sĩ làm xong việc của mình liền ra cửa đợi cô trở về.

"Các anh cũng mệt rồi, đi ăn gì đó đi, rồi chờ tôi ở dưới cổng khách sạn, tôi ở lại lo cho anh ấy một lát sẽ về" –Tịnh Tư bước ra cửa nói với vệ sĩ của mình. Cô muốn ở cạnh Hàn Vũ thêm một chút nữa trước khi ra về.

"Vâng tiểu thư" –Hai vệ sị cung kính đáp rồi nhanh chóng rời đi.

Tịnh Tư vào phòng tắm lấy khăn xả chút nước nóng rồi trở lại giường nơi Hàn Vũ đang nằm ở đó. Nhẹ nhàng cầm khăn lau khắp mặt anh, người mà cô thương đến đau lòng. Cởi hai nút áo trước ngực ra dùng khăn lau lau. Xong lại xả khăn nóng một lần nữa, đắp lên trán của anh. Cô đưa tay vuốt ve khuôn mặt của anh, muốn ghi nhớ kĩ một chút.

Tửu lượng của Hàn Vũ không kém nhưng có lẽ do mệt mỏi nên nhìn anh có vẻ say bí tỉ. Cảm nhận được có người lau mặt cho mình, còn đang sờ sờ mặt mình, anh liền mở mắt. Trước mắt anh là Tịnh Tư bằng xương bằng thịt, khuôn mặt hồng hồng có vẻ đỡ hơn trước rất nhiều, anh liền đưa tay chụp lấy bàn tay đang vuốt mặt mình.

"Tịnh Tư, là em, có phải là em không, Tịnh Tư?" –Hàn Vũ còn nghi ngờ mình có phải đang mơ hay không.

"Anh..." –cô bị hành động và lời nói của Hàn Vũ doạ cho sợ. Rút tay mình ra, cô đứng dậy, với tay lấy túi xách gần đó.

"Nếu anh đã tỉnh rồi thì tôi về đây" –Tịnh Tư xoay người ra cửa.

Thấy Tịnh Tư chuẩn bị đi, Hàn Vũ trở nên luông cuống, ngồi dậy thật nhanh, phóng lại ôm chầm lấy Tịnh Tư. Mặt của anh rút vào cổ Tịnh Tư hít lấy hương hoa hồng nhàn nhạt trên người cô. Hành động đó của anh khiến mặt Tịnh Tư đỏ lên, hơi thở nóng nóng của Hàn Vũ phà lên cổ mình khiến cô khó chịu.

"Anh buông ra...thả tôi ra...tôi muốn đi" –Tịnh Tư vùng vẫy.

"Đừng đi, anh nhớ em, đừng đi Tịnh Tư, anh xin lỗi, anh sai rồi, em đừng bỏ mặt anh nữa Tịnh Tư" –Hàn Vũ càng ôm chặt cô hơn, anh nhớ cô nhiều lắm.

"Lãnh Hàn Vũ, buông tay ra ngay" –Tịnh Tư gằn từng chữ.

Bị ngữ khí lạnh lùng của Tịnh Tư hù, Hàn Vũ liền buông tay ra. Cô xoay người lại, mặt đối mặt với anh, trong mắt hai người lúc này chỉ có đối phương thôi.

"Anh nghỉ ngơi đi, tôi phải về" –Tịnh Tư có chút mềm lòng rồi nha.

"Không, anh không để em đi, có chết anh cũng không để em đi nữa, bà xã đừng đi nữa" –trời ơi lúc này Hàn Vũ như một đứa con nít, anh lại chặt Tịnh Tư hơn.

"Anh...anh buông ra đi. Tôi muốn....ưm...ưm..." –lời nói của Tịnh Tư chưa kịp thoát ra thì phải nuốt vào.

Hàn Vũ trực tiếp dùng miệng mình chặn miệng nhỏ cô lại, anh không muốn nghe cô cự tuyệt mình nữa. Cô là của anh là của anh, lời nói đó quanh quẩn bên tai anh, nói như sức mạnh thúc đẩy hành động của anh một lúc nhanh hơn. Tịnh Tư bị anh hôn đến hô hấp cũng khó khăn, hai tay đánh loạn xạ vào lưng Hàn Vũ cũng không ngăn cản được hành động của anh. Một tay anh đỡ cổ Tịnh Tư, một tay anh ôm ngang eo cô nhấc cô lên dễ dàng, từ từ tiến lại giường. Hai người ngã xuống, anh đè trên người cô, ánh mắt nhìn cô muôn phần ấm áp.

"Hàn Vũ..thả tôi...ưm...ưm.." –lại một lần nữa anh chiếm lấy cái miệng nhỏ đang hoạt động kia. Lưỡi anh tách môi cô ra tìm chiếc lưỡi nhỏ nhắn của cô. Hai tay anh bắt lấy hai tay của cô, để ngược trên đầu. Một tay giữ lại, tay kia anh thuần thục làm loạn trên người cô. Dù chỉ dùng một tay anh cũng có thể nhanh chóng cởi bỏ những thứ vướng víu trên người cô ra. Người cô giờ chỉ còn một mảnh vải che đi phần cấm địa. Môi kề môi, quấn quít cả buổi trời, bàn tay kia anh xoa xoa nắn nắn một bên ngực cô.

Anh dừng lại, nhìn thẳng vào mắt Tịnh Tư.

"Tịnh Tư, anh nhớ em, cho anh" –giọng Hàn Vũ muôn Phần nài nỉ.

Lý trí bảo cô nên dừng lại nhưng thân thể của cô đã chẳng nghe lời cô từ lúc nào rồi. Thấy hành động của Hàn Vũ dịu dàng tim cô bỗng lệch một nhịp. Cô còn yêu anh như vậy. Cô nhắm mắt lại, hít sâu một cái, khẽ gật đầu. Lần này là lần cuối rồi, cô cho anh cơ hội, cũng như cho phép mình trầm luân lần cuối cùng.

Nhận được cái gật đàu của cô, lòng Hàn Vũ như mở cờ ăn mừng. Anh nhanh chóng tắt đèn rồi bật đèn ngủ mờ ảo, không gian đã trở nên lãng mạn từ lúc nào. Anh cởi bỏ quấn áo mình nhanh nhất có thể rồi bắt đầu hành động.

Anh hôn khắp mắt Tịnh Tư, từ đôi mắt đến mũi rồi cái miệng nhỏ. Hai tay trêu đùa trên ngực cô. Lúc này Tịnh Tư cũng không làm loạn nữa, hai tay đặt hờ trên lưng Hàn Vũ, môi cũng đáp trả nụ hôn của anh một cách vụng về. Hàn Vũ bắt đầu hôn xuống dưới, mỗi chỗ anh đều để lại dấu ấn để đánh dấu lãnh thổ. Một tay đã lần xuống cấm địa, xoa xoa xung quanh.

"Ưmm...Vũ" –miệng cô phát ra một tiếng ngâm.

"Tiểu yêu tinh, nhạy cảm như vậy" –anh nở nụ cười ma quái, liền tách hai chân cô ra chui vào giữa.

Nhanh chóng đặt anh em của mình ngay miệng hang, anh từ từ tiến vào. Anh không ngờ của cô lại nhỏ như vậy.

"Ngoan thả lỏng, thả lỏng, đừng khẩn trương" –anh lên tiếng dụ dỗ cô.

Dừng một chút đợi cô thích nghi, anh bắt đầu dục vọng của mình. Ra vào không ngừng, hai người quấn lấy nhau không rời. Anh muốn cô liên tục khiến cô sấp ngất đi. Do đã có hơi men trong người, lại vận động nhiều như vậy, hơn nửa đêm sau khi phóng những mầm móng của mình sau trong người cô, anh nằm xuống ôm cô vào lòng, miệng mỉm cười hạnh phúc, rồi chìm vào giấc ngủ.

Tịnh Tư bị anh ôm như vậy, cô cũng dụi đầu vào ngực anh quyến luyến. Nằm nghỉ một lát, cô nhẹ nhàng đặt cánh tay chỗ eo cô sang chỗ khác. Hành động của cô rất khẽ, cô sợ anh sẽ thức giấc. Mặt kệ hạ thân nhức mỏi, cô mặc đồ của mình vào, sửa sang đầu tóc. Lại khẽ bước đến bên cạnh giường, môi nhỏ đặt lên môi anh một nụ hôn.

"Tạm biệt Hàn Vũ, em biết anh đang bù đắp cho em, nhưng chính là em không thể quên được con mình mất như thế. Thật xin lỗi, em không thể ở cạnh anh nữa rồi, anh phải giữ gìn sức khoẻ. Tạm biệt" hai giọt nước mắt lăn dài rơi xuống mặt Hàn Vũ. Lúc này trong mơ Hàn Vũ thấy anh và cô cùng con của hai người đang tản bộ ở công viên, trên môi anh liền mỉm cười hạnh phúc, anh đâu biết khi anh thức dậy giấc mơ ấy sẽ tan biếng không còn lại gì cả.

Tịnh Tư rời khỏi khách sạn trên gương mặt cô lúc này đầy nước mắt. Cô yêu anh nhưng cô chưa quên được anh đã như thế nào như thế nào làm tổn thương cô, làm con cô mất đi. Cô không muốn ở lại cạnh anh lúc này, cô biết anh đã biết hết chuyện trước đây cô càng không muốn anh thương hại cô nên cô chọn xa anh.

---

Ngày hôm sau, cô giao cho ông Lữ một tệp hồ sơ, trong đó là đơn ly hôn có chữ ký của cô nhờ ông gửi lên toà án, giấy uỷ quyền giao công ty cho Chấn Phong và hơn chục bản thiết kế mà cô đã vẽ cho Triệu thị. Cô muốn nghỉ ngơi, cô muốn đi du lịch, cô nói sẽ thường xuyên gọi về cho ông Lữ. Cô nhờ ông chăm sóc Vú Trần giúp cô. Cô ra sân bay, tắt máy, tháo sim cắt đứt mọi liên lạc, cô bắt đầu cuộc hành trình của mình. Cô nhờ cậu mình giấu thông tin chuyến bay của cô lần này, sau này sẽ tính sau.

Còn Hàn Vũ, khi thức dậy đã không thấy Tịnh Tư, trong lòng dâng lên nỗi sợ hãi khó tả. Nhanh chóng đến Biệt Thự của ông Lữ, ông nói Tịnh Tư đã đi rồi. Anh lại điên cuồng lái ra đến sân bay nhanh nhất, nhưng muộn rồi, tất cả đã muộn rồi, anh mất cô rồi./.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro