Chương 10: Năm năm sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một số vết thương ngoài da theo thời gian sẽ lành hẳn, có một số thì để lại sẹo cả đời. Còn vết thương trong lòng thì sao, liệu thời gian có chữa lành được không? Câu trả lời là không, vì thời gian chỉ làm ta quen dần với những tổn thương, không gào thét vì nó không nhắc tới nó nữa chứ không phải là quên hẳn nó đi. Đã năm năm qua kể từ khi Tịnh Tư bỏ đi, Lãnh Hàn Vũ đã hiểu thế nào là tổn thương. Anh ta vùi đầu vào công việc và công việc, giờ đây anh ta đã trở thành người đàn ông hoàng kim trong mắt những cô gái. Tuàn nào anh ta cũng có mặt trên báo, mỗi tuần một cô gái, khi thì ăn cơm, khi thì hẹn hò, khi thì qua đêm ở khách sạn,... Nhưng anh ta không biết rằng những hành động đó của mình sẽ đẩy người anh ta yêu thương đi xa hơn.

Cái tên Triệu gia đã biến mất khỏi thành phố B mà không ai rõ nguyên nhân, họ chỉ biết ông Triệu hoá điên đã được đưa vào bệnh viện, bà Triệu đi tù vì tội giết người, Tịnh Tư mất tích, Khiết Tâm đã bỏ đi biệt xứ. Còn Triệu thị dưới trướng của Lữ Chấn Phong phát triển ngày càng mạnh, tập đoàn giờ đây chỉ xếp sau Lãnh thị của Hàn Vũ.

Về phần Lãnh Giai Kỳ, sau khi biết Tịnh Tư ra đi cả cô cũng không liên lạc được, cô ấy giận Hàn Vũ suốt năm năm nay. Ông bà Lãnh cũng rất đau lòng về chuyện của Tịnh Tư nhưng bây giờ ông bà càng đau lòng hơn vì thấy con trai họ sa sut như vậy. Họ chỉ biết nhìn nhau không nói gì, họ chỉ mng Tịnh Tư sớm quay lại để mọi người được đoàn viên.

---

Tại một thị trấn nhỏ ở quốc gia Bulgaria, có ba mẹ con người châu Á sinh sống đã năm năm. Đó không ai khác là Triệu Tịnh Tư. Năm năm trước sau khi rời khỏi thành phố B, cô dành ra hai tháng để đi tham quan Anh, Pháp, Hà Lan, Nga và sau cùng là dừng lại Bulgaria- xứ sở hoa hồng, loài hoa mà cô yêu thích. Ở đó được một tháng cô phát hiện mình mang thai, không ai biết cô đã vui mừng như thế nào. Thế nên cô quyết định thuê một căn nhà nhỏ của một đôi vợ chồng già để sinh sống. Một mình cô chống chọi tất cả mọi thứ, từ việc mang thai đến sinh nở rồi chăm sóc con cái. Ông trời đã mỉm cười với cô, người đã ban cho cô những hai thiên thần bé bỏng dễ thương. Do sức khoẻ, và nhóm máu cực hiếm của mình mà lần sinh đó cô xuýt mất mạng, nên cô đã gọi cho Chấn Phong giúp đỡ. Ba tháng một lần Chấn Phong sang thăm cô vài hôm và dĩ nhiên tin tức về cô cũng không còn.

Nhìn hai thiên thần bé bỏng nằm ngủ cạnh mình, Tịnh Tư mỉm cười hạnh phúc, đặt một nụ hôn lên má con mình ra ngoài. Ở đây cô có một sân vườn nhỏ trồng đầy hoa hồng. Cô bắt đầu làm việc hằng ngày của mình, chuẩn bị đồ ăn sáng của hai bảo bối, sau đó dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc vườn hoa. Dưới ánh nắng mặt trời có một cô gái nhỏ tỉ mỉ tưới vườn hoa hồng trắng của mình. Trên môi cô lúc này nụ cười toả nắng khiến cả mặt trời còn phải ganh tỵ.

"Mami...mami" –giọng nói trong trẻo gọi cô.

Vội bỏ dở công việc đang làm, hai thiên thần của cô đã thức dậy rồi.
"Chào buổi sáng bảo bối, hai con đã vệ sinh cá nhân chưa?" –Tịnh Tư ngồi xuống cưng chiều hôn hai đứa một cái.

"Dạ chúng con làm rồi ạ" –tiếng bé gái non nớt vang lên.

"Ngoan chúng ta ăn sáng thôi" –hai tay dắt bảo bối của mình vào trong nhà.

Hai đứa bé, một trai một gái, tròn tròn, trắng trắng khiến ai nhìn vào cũng yêu thích ngay. Bé gái là Triệu Thiên Ân –ơn nghĩa của trời, cô bé có đôi mắt biết cười, đàn rất hay, mặc dù chỉ gần năm tuổi lại rất thông minh. Bé trai là Triệu Thiên Bảo –bảo bối của trời, là cậu nhóc siêu tinh nghịch nhưng ai cũng yêu thích, rất nghe lời mẹ và chị hai.

"Mami, sao hôm nay dì Nhã Nhã không ăn sáng cùng mình vậy mami?" –tiểu Ân lên tiếng.

"Sáng sớm hôm nay ba Phong của con đã đưa dì Nhã đi mua đồ cho baby rồi" –khi nghĩ đến anh mình có cô vợ ngoan hiền lại hiểu chuyện, trong lòng Tịnh Tư không khỏi vui mừng. Tống Tinh Nhã là cô nhi, ba mẹ là châu Á, sang đây sống cũng khá lâu, năm Tinh Nhã 6 tuổi ba mẹ không may qua đời sau tai nạn xe, từ đó cô ấy sống trong cô nhi viện. Năm Tịnh Tư sinh con ở đây, cô ấy là y tá ở bệnh viện, cô ấy là người chăm sóc Tịnh Tư. Sau khi Chấn Phong sang đây vài lần hai người họ đã yêu nhau, Chấn Phong có ý đưa Tinh Nhã về thành phố B nhưng cô ấy không chịu, cô ấy muốn ở lại chăm sóc Tịnh Tư và hai bảo bối.

"Dạ, mẹ ăn sáng, tiểu Bảo ăn sáng"

Sau khi ba người ăn sáng xong, họ cùng ra vườn tưới cây, hai đứa bé nghịch ngợm, chạy vòng vòng chọc phá nhau, vang lên những tiếng cười giòn tan, khiến tâm trạng người khác cũng thoải mái theo.

"Tiểu bảo bảo, hai đứa chăm vườn hay phá vườn đó, có tin ba ba đáng vào mông hai đứa không" –Chấn Phong và Tinh Nhã vừa đến cổng đã nghe tiếng cười của hai bé vang lên.

"Ba Phong, dì Nhã Nhã đã về a~" hai bé cùng chạy về phía hai người họ, Tịnh Tư cũng theo sau.

"Từ từ thôi, coi chừng té" –Tinh Nhã lo lắng lên tiếng. Còn hai tháng nữa thôi bảo bối của cô cũng chào đời rồi.

Ba lớn cũng hai nhỏ vào nhà, tiếng cười cứ vang lên không ngừng, còn gì hạnh phúc hơn nữa. Hai bảo bảo đã bày đồ chơi mà Chấn Phong vừa mua ra ngồi một góc nhà cùng chơi với nhau. Tịnh Tư xuống bếp pha một cốc sữa cho Tinh Nhã mang ra.

"Tư Tư, em không định về hay sao, dù sao hai đứa nhỏ cũng cần biết ông bà nó chứ" –câu nói của Chấn Phong khiến Tịnh Tư thở dài.

"Em vẫn chưa quên được hắn hay sao? Em vẫn cố chấp như vậy? Năm năm qua em cực khổ nuôi con cho hắn, còn hắn lại quen người này đến người khác. Người như vậy em luyến tiếc cái gì nữa" –nhắc đến hàn Vũ là Chấn Phong lại nghiến răng nghiến lợi.

"Quên hay không quên đâu còn quan trọng nữa, chỉ là em đang suy nghĩ không biết nói với hai đứa bé thế nào thôi" –Tịnh Tư mỉm cười nhìn con mình.

"Haizzz...anh không phải ép em, nhưng tiểu Nhã sắp sinh rồi, công việc bên đó lại quá bận anh không thể sang đây mà chăm sóc hai người được...anh không yên tâm để hai người ở đây...lại càng không yên tâm đưa tiểu Nhã về đó mà bỏ em cùng hai đứa nhỏ lại đây" –Chấn Phong nhìn cô vợ bé bỏng của mình rồi nhìn đứa em gái của mình.

"Ân Ân, Bảo Bảo, sang đây mami biểu" –Tịnh Tư hướng chỗ con mình chơi lên tiếng.
Hai đứa bé nhanh chóng xà vào lòng cô.

"Mami muốn đưa hai con đi đến chỗ của ba Phong ở hai con có muốn không?"

"...."

"Sao vậy hai con không muốn hay sao" –Chấn Phong lên tiếng khi thấy hai bé im lặng.
"Dạ không phải" –cả hai cùng lắc đầu.

"Phong ba ba, nơi đó có người nào tên Hàn Vũ không a?" –tiểu Ân hỏi một câu mà cả ba người lớn đều trố mắt nhìn con bé. 

"Sao con hỏi vậy?"

"Con nghe mami và dì Nhã Nhã hay nói về người đó, dì Nhã Nhã rất tức giận nha, còn mami con thì buồn hiu. Mami, mami yên tâm, con và chị hai sẽ bảo vệ mami, mami đừng sợ" –hành động múa võ tay trẻ con của tiểu Bảo khiến ai cũng bật cười. Tịnh Tư chỉ không ngờ mình lại sơ ý để con nghe được những lời không hay về Hàn Vũ, càng không ngờ con mình lại lớn và hiểu chuyện như vậy.

"Được, mami không sợ, có hai bảo bối rồi mami không sợ nữa. Vậy...bây giờ hai con có thể giúp mami dọn đồ của hai con được không, mình sẽ đi cùng ba Phong" –Tịnh Tư cụng trán mình với con cười tươi.

"Được, vậy anh sẽ sắp xếp, nếu được mình sẽ đi trong chiều hoặc tối nay, càng nhanh càng tốt" –Chấn Phong phấn chấn rời khỏi nhà.

Tịnh Tư cùng Tinh Nhã trở về phòng sắp xếp quần áo. Thật ra đồ của cô ở đây không nhiều lắm, lúc đi cũng không mang gì theo nhiều, cô chỉ tiếc vườn hoa của mình trồng mấy năm qua, căn nhà nhỏ này cũng đã che chở cô suốt năm năm rồi. Đồ đạc sắp xếp đâu vào đó, cô chỉ mang theo quần áo của mình và một số vật dụng cá nhân, tất cả sẽ để lại cho người có duyên. Ngẩn người sờ chiếc nhẫn cưới đeo trên tay, cô xoay tròn, nhìn nó chăm chăm.

"Tịnh Tư, nếu cậu không muốn trở về thì mình sẽ nói Chấn Phong, mình cũng không muốn xa nơi này" Tinh Nhã thấy Tịnh Tư nhìn chiếc nhẫn cưới, trong lòng cũng biết cô (Tịnh Tư) chưa quên được chuyện cũ.

"Nhã Nhã không cần, mình không sao, dù sớm hay muộn cũng phải đối mặt mà" –Tịnh Tư mỉm cười lại đỡ Tinh Nhã ngồi xuống giường.

"Tịnh Tư, bây giờ cậu có hận Hàn Vũ hay không"

"Hận? Mình thật ra không hận ai cả, Hàn Vũ càng không. Lúc sảy thai đầu tiên mình có trách anh ta một thời gian, mình lại trách bản thân mình hơn. Mình vẫn không quên được chuyện anh ta làm mình sảy thai nên mình mới ra đi, nhưng thật ra mình còn thương anh ấy nhiều lắm. Sau đó ông trời lại ban cho mình hai bảo bối thì mình cũng không còn trách gì nữa. Hờn giận oán trách một người cũng chỉ làm bản thân mình dằn vặt thêm thôi, như vậy thì mình cứ buông bỏ an an tịnh tịnh mà sống không phải tốt hơn sao" 

"Vậy...cậu còn yêu anh ta hay không?"

"Yêu? Trước giờ mình không dám nói là mình yêu Hàn Vũ, mình chỉ nói mình thương Hàn Vũ. Nhưng mình lại rất yêu anh ấy. Mình không dám biểu hiện ra cho ai biết, mình ngốc lắm đúng không. Nếu lúc đó mình nói yêu anh ấy, liệu anh ấy có chấp nhận hay không. Nếu lúc trước cậu hỏi mình câu này mình sẽ không do dự sẽ trả lời là có. Còn bây giờ, mình chỉ yêu hai bảo bối của mình, ngoài ra không còn gì cả" Tịnh Tư mỉm cười khi nhắc đến con mình.

"Theo mình biết BLACKROSES là cậu, mình cũng biết cậu rất thích hoa hồng trắng, nhưng tại sao lại đặt là Black mà không đặt là White?" 

"Thực ra mình thích hoa hồng đen, nhưng mình muốn hai bảo bối của mình như hoa hồng trắng, tinh khiết, trong sáng, chứ không như mình. Hoa hồng đen là loài hoa biểu hiện sự cô đơn, nhưng nó lại rất quyến rũ, trước khi nó chuyển thành màu đen nó là một hoa hồng đỏ rực rỡ đến nao lòng. Cuộc đời của mình từ khi mẹ mất liền trở nên đen tối, từ đó mình lại càng thích hồng đen. Trong tình yêu, hoa hồng đen biểu thị một là tình yêu bất diệt, hai là tình yêu đã chết"

"Mình xin lỗi, khiến cậu nghĩ về chuyện đau lòng"

"Bà bầu của tôi ơi, đừng tối ngày xụ mặt như thế, mai mốt baby sẽ không xinh đâu. Mình có sao đâu, cũng bình thường mà, mình không còn buồn như trước nữa, chỉ là mình không biết đối mặt với anh ta như thế nào thôi" –Tịnh Tư cười hihi.

"Mami...mami...tụi con đã chuẩn bị xong rồi nha. Khi nào mình lên đường" –hai bảo bối thình lình xuất hiện, mặt mày dính bụi bẩn khiến cả hai mẹ đều phì cười. Họ nhanh chóng tắm rửa cho hai bé sạch sẽ, sau đó chờ Chấn Phong quay lại.

---

Tại thành phố B
Trở về nhà Chấn Phong được hai ngày rồi, do Tinh Nhã chưa quen nên đã ngã bệnh, Tịnh Tư và Chấn phong lo lắng gần chết. Chấn phong vừa lo công việc ở tập đoàn lại vừa lo cho Tinh Nhã khiến anh tiều tuỵ đi hẳn, Tịnh Tư cũng đau lòng. Hai ngày nay Tịnh Tư hầu như đều lẩn quẩn trong nhà chăm sóc Tinh Nhã, hai bảo bối cũng rất hiểu chuyện, không quấy rối, không mè nheo, còn giúp mami chăm sóc Tinh Nhã nữa.

Một tuần trôi qua, Tinh Nhã cũng dần quen chỗ mới, sức khoẻ tốt hẳn lên. Cuối cùng Tịnh Tư cũng thở phào nhẹ nhõm, Chấn Phong cũng đỡ phần nào.

"Tối mai có một đêm tổ chức từ thiện mời anh tham gia. Anh muốn đưa hai người cùng đi được không?" –Chấn Phong vừa mang cơm lên cho Tinh Nhã vừa nói.

"Em xấu như vậy sao đi được" –Tinh Nhã chu chu miệng nhỏ nói.

"Phì...cậu không biết phụ nữ mang thai là thời kỳ quyến rũ nhất sao. Với lại còn có mình ở đây cậu sẽ xấu hay sao. Cậu không sợ anh ấy đi một mình rồi bị người khác bắt đi mất hay sao?" –Tịnh Tư trêu Tinh Nhã.

"Mình mới không có nha...hứ...mình mới không thèm anh ấy"

"Được rồi, được rồi, anh là người cần em, bà xã đại nhân"

"Dì Nhã Nhã, con thấy dì giống con nít hơn rồi nha, nhõng nhẽo với Phong ba ba, mami nói con nít nhõng nhéo sẽ bị đánh vào mông đó, dì không sợ Phong ba ba đánh vào mông dì sao" –Ân Ân ra vẻ người lớn nha.

"A...tiểu An dám chọc dì nha, dì cho con biết tay nè...hahahaa" lại một tràn cười lớn có nhỏ có vang lên khắp nhà.

---

Buổi tiệc được tổ chức ở một khách sạn nổi tiếng nhất ở thành phố B, nên Tịnh tư dành ra cả ngày để chọn đồ cho Tinh Nhã và hai bảo bối, dù gì cũng không để Triệu thị mất mặt. Tinh Nhã mặc một chiếc đầm bầu xanh nhạt, dù có thai nhưng Tinh Nhã không béo nhiều lắm, chiếc đầm tôn lên đường nét bà bầu của cô, thật xinh đẹo nha. Tiểu Ân mặc chiếc váy trắng xinh như một thiên thần, còn tiểu Bảo được mặc một bộ vest xám lịch lãm nhưng hoàng tử trong truyện cổ tích nha. Tịnh Tư vẫn như ngày trước, vẫn chọn một chiếc váy đen cho mình, chiếc váy ôm sát người cô, tạo đường nét quyến rũ khó tả. Dù là mẹ của hai đứa nhỏ nhưng thân hình Tịnh Tư vẫn vẫy, chỉ có vòng một và vòng ba đầy đặn hơn, quyến rũ hơn, nếu không nói không ai biết Tịnh Tư đã có con.

Gia đình họ nhanh chóng đến chỗ buổi tiệc, hoạt động từ thiện này do một quan chức lớn mới nhận chức đứng ra thực hiện nên tất cả người nổi tiếng đều tham gia, cả ông bà Lãnh cũng phải dẫn Giai Kỳ theo, nhân cơ hội này tìm một đối tượng cho con gái cũng không tồi, ông Lữ cũng mang một bí mật đến dự.

---

Hoạt động được bắt đầu hơn nửa tiếng mà Chấn Phong chưa đến nên Tịnh Tư, Tinh Nhã và hai bảo bối đành ngồi ở một góc khuất nhất chờ anh ta đến. Một lúc sau, Chấn Phong nhìn thấy họ liền đi tới.

"Bảo bối, hai con có thể biểu diễn đàn một bài hát trước mọi người được không?" –hành động của Chấn Phong khiến hai người kia không hiểu, nhưng hai bảo bối là ngườii rõ nhất nha. Âm mưu sẽ được tiến hành.

"Dạ được a~" –hai bé vui vẻ đồng ý.

"Xin mời quý quan khách thưởng thức một đoạn nhạc do hai bé Triệu Thiên Ân và Triệu Thiên Bảo biểu diễn" –tiếng MC vang lên, mọi người bắt đầu xôn xao, là họ Triệu, ai lại mang họ Triệu. Cả Hàn Vũ, ông bà Lãnh và Giai Kỳ ngạc nhiên.

Một trai một gái xinh xắn dễ thương cùng nắm tay đi lên sân khấu không chút sợ hãi, hai đứa bé như hoàng tử và công chúa, nhưng hai đứa rất giống nhau. Nhìn bé trai trên sân khấu, người ngạc nhiên nhất đó là Lãnh gia, đứa bé không phải là Hàn Vũ lúc nhỏ sao, còn bé gái cũng rất giống. Lãnh gia ai cũng im lặng xem hai bảo bối trình diễn. Tiếng đàn vang lên, giai điệu du dương như một nhạc công nổi tiếng đàn, nếu không nói ai lại ngờ chỉ hai đứa trẻ năm tuổi đang biểu diễn. Tịnh Tư cùng Tinh Nhã chăm chú nhìn hai bảo bối trình biễn mà không biết sẽ sắp có chuyện xảy ra.

Kết thúc đoạn nhạc, hai bảo bối liền đứng dậy chào mọi người một cách chuyên nghiệp. Một tràn pháo tay cùng những lời khen vang lên không ngớt. MC nhanh chóng lên sân khấu.

"Chào hai con, hai con có thể đứng ở đây một lát được không?" –MC lên tiếng, anh ta cũng rất thích hai đứa nhỏ này nha. Hai bảo bối gật đầu đồng ý, MC ngồi xổm xuống để ngang tầm với hai bé.

"Con có thể giới thiệu với mọi người ở đây con tên gì bao nhiêu tuổi được không?" –MC vừa lên tiếng liền đưa micro lại cho tiểu Ân.

"Dạ thưa chú, thưa các vị quan khách con tên là Triệu Thiên Ân, còn đây là em con, Triệu Thiên Bảo, chúng con gần năm tuổi ạ" –Ân Ân lễ phép trả lời, giọng nói trong treo lãnh lót, bé con còn cố tình nói thật lớn sợ ai kia không nghe thấy.

"Vậy con có thể cho chú biết ba con tên gì không?"

"Dạ thưa chú, ba ba con tên Lữ Chấn Phong" –lúc này tiểu Bảo cũng trả lời.

Câu trả lời của cậu bé khiến không khí ồn ào hẳn lên, tiếng xì xầm ngày càng lớn
"Sao chứ Lữ Chấn Phong họ Lữ sao hai đứa bé họ Triệu...không nhìn chúng nó không giống Lữ tổng...."

Thấy tình hình như mình dự đoán Chấn Phong nhanh chóng lên sân khấu, tiến lại, ẩm hai đứa bé lên, cưng chìu hôn vào mặt chúng.

"Lữ Tổng có thật đây là con của anh không? Tại sao chúng không mang họ Lữ mà mang họ Triệu?"

"Trước tiên xin chào quý vị quan khách, trước khi trả lời câu hỏi của MC, tôi lấy danh nghĩa của mẹ hai cháu quyên cho quỹ từ thiện 50 triệu"

"Woaaaa...tôi thật sự rất nôn nóng muốn biết mẹ hai bé là ai đấy?" –MC không khỏi ngạc nhiên.

"Vâng hai bé này còn con tôi, nhân cơ hội này muốn giới thiệu cho mọi người biết" –những gì Chấn Phong nói khiến Tịnh Tư ngạc nhiên, còn Tinh Nhã cười mỉm mỉm nhìn chồng mình.

"Vậy hôm nay anh có muốn giới thiệu mẹ hai cháu cho mọi người được không?" 

"Được chứ, chắc mọi người cũng biết nhà thiết kế BLACKROSES nổi tiếng khắp thế giới đã mất tích năm năm rồi đúng không, vì mang thai nên cô ấy ngừng thiết kế. Nhà thiết kế BLACLROSES chính là mẹ hai bé, nào bảo bối, dẫn mẹ con ra mắt mọi người đi" –Chấn Phong thả hai bảo bối xuống, chúng nhanh chóng chạy xuống chỗ mẹ mình nắm ta dẫn đi. Tịnh Tư ngây ngốc để con mình lôi lôi kéo kéo mà vẫn chưa hiểu chuyện gì.

Lúc này ở dưới sân khấu
"BLACKROSES...là Tịnh Tư, ba mẹ là Tịnh Tư, Tịnh Tư về rồi, Tịnh Tư về rồi" –Giai Kỳ vui hẳn lên lay lay tay bà Triệu mắt không rời sân khấu, theo cô biết nhà thiết kế đó chỉ có một, là Tịnh Tư.
Khi nghe em mình liên tục nói Tịnh Tư là BLASCKROSES trong lòng Hàn Vũ vừa vui mừng vừa lo sợ lại vừa tức giận, cả người anh phát ra tín hiệu "nguy hiểm, tránh ra, càng xa càng tốt"

Trở lại sân khấu, một bóng hồng mặc váy đen đang dắt hai tiểu thiên thần đi đến giữa sân khấu. Đàn ông nhìn co với ánh mắt ham muốn, còn phụ nữ nhìn cô với tia ngưỡng mộ cùng ghen tỵ.

"Cô...cô không phải là cô Triệu –Triệu Tịnh Tư sao?" –dù MC bị mua chuộc nhưng thân phận của cô anh chưa được biết.

Thấy Tịnh Tư không lên tiếng, Chấn Phong kề sát tai cô thì thầm.
"Này đừng làm mất mặt anh chứ, có ba nuôi ở dưới nữa, cả Lãnh gia nữa đó, em nói gì đi chứ"

"A, chào quý vị quan khách, tôi...tôi là Triệu Tịnh Tư, là mẹ của hai bé" –Tịnh Tư nghe anh mình nhắc nhở, cô vừa lúng túng vừa ngại ngùng vừa hoảng sợ, nặn một nụ cười rất khó coi.

"Cô Triệu, theo tôi được biết trước đây cô đã đám cưới với Lãnh tổng –Lãnh Hàn Vũ, hai người ly hôn khi nào vậy, sao cô lại đám cưới với Lữ tổng đây?"

Tịnh Tư hít sâu một cái, lấy lại sự bình tĩnh của bản thân.
"Năm năm trước tôi và Lãnh tổng đã ly dị, còn câu hỏi sau của anh, tôi xin phép không trả lời, xin cảm ơn mọi người quan tâm đến tôi như vậy"

"Ồ vâng, không sao, không sao" 

"Ở đây, tôi xin phép được bày tỏ, vợ ơi, cảm ơn em vất vả mang thai sinh con cho anh, anh yêu em" –Chấn Phong vừa nói vừa xoay ngang ánh mắt chân thành nhìn Tinh Nhã. Còn ở dưới san khấu, mặc nhiên câu đó là nói với Tịnh Tư./.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro