Chương 11: cuộc đoàn tụ bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau diễn một màn kịch đầy tính khiêu chiến trên sân khấu, Chấn Phong dẫn Tịnh Tư, Tinh Nhã cùng hai bảo bối đi gặp ông Lữ. Sau khi biết được sự thật, Lữ lão gia cười không ngừng, ông thích hai đứa cháu này nha, còn đứa cháu nội sắp chào đời nữa. Gia đình họ vui vẻ nói chuyện với nhau, tiếng cười không ngừng vang lên.

"Triệu Tịnh Tư...Triệu Tịnh Tư" –một giọng nữ quen thuộc vang lên.

"Giaiiiii..." –chưa kịp hiểu chuyện gì, Giai Kỳ đã chạy lại ôm lấy Tịnh Tư.

"Cậu biết mình lo cho cậu lắm không? Mình tưởng cậu không về nữa, Tịnh Tư...cậu không quan tâm mình nữa sao....Huhuhu ....Cậu không quan tâm ba mẹ nữa sao? Cậu có biết ba mẹ rất buồn khi cậu ra đi không, họ rất nhớ cậu, mình rất nhớ cậu, anh...huhuhu..." –Giai Kỳ muốn nói còn có anh Hàn Vũ cũng nhớ cậu nhưng không sao mở miệng được.

"Được rồi, mình biết rồi, đừng khóc nữa Giai Kỳ" –nước mắt Tịnh Tư cũng đã chảy ra. Cô cũng rất nhớ Giai Kỳ và ông bà Lãnh.

"Nào vào đây rồi nói, hai đứa đứng đó khóc người ta bàn tán rồi kìa" –ông Lữ lên tiếng.

Hai người đi vào chỗ ngồi. Sau khi Giai kỳ chào hỏi ông Lữ và Chấn Phong xong, Tịnh Tư liền giới thiệu.

"Giai Kỳ, đây là Tinh Nhu, vợ anh Chấn Phong, cũng là người đã chăm sóc mình khi mình sanh nở. Tinh Nhu, đây là Giai Kỳ, người mà mình thường kể với cậu"

"Chào Giai Kỳ tiểu thư, rất vui được biết cô, Tịnh Tư thường kể tôi nghe về cô lắm"

"Chào Tinh Nhu, tôi cũng rất vui được quen biết cô, rất cảm ơn cô đã chăm sóc cho Tịnh Tư, ơ...nhưng mà..." –có gì đó sai sai rồi nha.

"Lữ Chấn Phong anh thật quá đánh, anh cũng đã lấy Tịnh Tư rồi cũng có con luôn rồi, lại còn ra ngoài ăn vụng, còn...còn..." –Giai Kỳ tức giận đứng lên chỉ thẳng mặt Chấn Phong mà chửi.

Mọi người đều phì cười, Lãnh tiểu thư này xem ra bao năm qua vẫn không thay đổi.

"Kỳ Kỳ, cậu nói gì vậy, Chấn Phong là anh mình sao mình lấy anh ấy được chứ, cậu hiểu lầm rồi"

"Sao có thể chứ, lúc nãy hai người..."

"Nếu để mọi người biết nhà thiết kế nổi tiếng thế giới không chồng mà có con họ sẽ nghĩ gì"

"Vậy là, hai đứa bé..." –Giai Kỳ tò mò nhìn Tịnh Tư.

Tịnh Tư không nói gì, nhìn hai bảo bối rồi gật đầu.

"Vậy là tốt rồi Tịnh Tư, cậu có thể đưa hai đứa bé đến gặp ba mẹ được không. Họ muốn đi tìm cậu nhưng họ không thể thoát ra khỏi đám khách kia, mình cũng vất vả lắm mới thoát ra tìm cậu được"

"Mình......"

"Lãnh tiểu thư, tôi nghĩ bây giờ chưa phải lúc. Cô hãy trở về gặp ba mẹ mình, chuyển lời với họ rằng sáng mai họ đến biệt thự Lữ gia tìm tôi, tôi có tin về con trai lớn của họ" –Lữ lão gia lên tiếng. Lời nói của ông Lữ làm mọi người hết sức bất ngờ

"Sao cơ...ông biết tin về anh cả"

"Ừm, mong cô chuyển lời giúp tôi, bây giờ chúng tôi phải quay về rồi, hai đứa cháu cũng ngủ gật rồi. Hẹn gặp cô vào sáng mai"

------------------

Sáng hôm sau tại biệt thự của ông Lữ.

Tin tức về con trai lớn của Lãnh gia quả nhiên khiến ông bà Lãnh, Giai Kỳ cùng Hàn Vũ tìm đến Lữ gia rất sớm. Ông Lữ dường như cũng biết được tâm trạng của họ nên cũng dậy từ rất sớm chuẩn bị mọi thứ để tiếp khách. Giờ đây trong phòng khách của Lữ lão gia đã có đủ mặt mọi người trừ hai đứa nhỏ. Bầu không khí im lặng đến đáng sợ.

"Tôi thật xin lỗi Lãnh lão gia, Lãnh phu nhân. Năm đó tôi tình cờ gặp một đứa bé đi lạc, tôi cũng có báo cảnh sát nhờ họ tìm ba mẹ cho nó, nhưng do công việc đột xuất nên 1 ngày sau đó tôi phải sang nước ngoài công tác, không yên tâm để lại đứa nhỏ ở một mình tôi đã mang nó theo...sau đó tôi nhận nó làm con nuôi, đặt tên Lữ Chấn Phong. Tôi cũng có âm thầm điều tra về lai lịch của thằng bé nhưng không có. Mới đây tôi vô tình nhìn thấy một mẫu báo cũ đăng tin tìm con của Lãnh gia. Haizzz...có phải trên vai đại thiếu gia họ Lãnh có vết bớt không?"

"Ba...." –Chấn Phong vô cùng ngạc nhiên, không phải vì mình là con nuôi mà là trên vai anh cũng có một cái bớt.

"Đúng, trên vai con tôi có một có bớt, thằng bé..."

"Chấn Phong, ta đã tìm được cha mẹ cho con, con chính là đại thiếu gia họ Lãnh"

**Ầm**

Tin này khiến ai cũng bất ngờ, mọi người đều dồn ánh mắt về phía Chấn Phong và ông bà Lãnh trừ Hàn Vũ. Đêm qua sau khi nghe Giai Kỳ nói về chuyện này thì anh cũng đã lờ mờ hiểu chuyện.

"Chấn Phong...cuối cùng...cuối cùng ta đã gặp lại con rồi...con của mẹ...mẹ tưởng suốt đời này mẹ không gặp được con nữa. Mẹ xin lỗi, đều do mẹ không tốt, mẹ để con đi mất, là do mẹ, huhuhuhu" –bà Lãnh khóc nấc chạy lại ôm lấy Chấn Phong.

Chấn Phong để mặc cho bà Lãnh ôm lấy, cho dù ông Lữ rất yêu thương anh nhưng làm sao có thể bằng tình thương của cha mẹ ruột được. Anh rất mong một ngày mình tìm được cha mẹ ruột của mình, sao giờ đây anh lại không nói lên lời. Cảm nhận được vòng tay ấm áp của mẹ, một giọt nước mắt lăn xuống trên gương mặt điển trai của Chấn Phong, hai tay từ từ ôm lấy bà Lãnh.

"Mẹ...con...con xin lỗi" –Chấn Phong kêu lên.

"Ngoan, con không trách ta là tốt rồi, con không có lỗi gì cả, con ngoan" –bà Lãnh vô cùng vui mừng khi nghe Chấn Phon gọi mẹ. Tinh Nhu, Tịnh Tư, và Giai Kỳ đều khóc, họ vui mừng cho Chấn Phong.

"Ai nha...Phong ba ba, ba đang khóc à. Mami nói con trai không được khóc mà" –giọng nói non nớt của tiểu Bảo vang lên ở phía cầu thang.

"Đúng rồi, sao ba lại chọc cho bà bà khóc thế kia" –tiếp đo là tiểu Ân.

Không đợi ai lên tiếng, hai bảo bối đã đã di chuyển hai thân hình mũm mĩm của mình đến kế bên Tịnh Tư.

"Dì Nhu Nhu, Phong ba ba không ngoan, dì nhất định phải phạt ba đó nha" –Thiên Bảo lay lay tay Tinh Nhu.

"Được, được, con muốn dì phạt ba ba như thế nào" –sự xuất hiện của hai đúa nhỏ khiến Tinh Nhu dở khóc dở cười

"Ừm...tối nay dì đừng cho ba ba ngủ chung nữa, để ba ba ngủ ngoài sô-pha đi. Nếu dì sợ buồn, tối nay con và chị hai sẽ qua ngủ với dì, con cũng nhớ baby lắm nha" –Bảo Bảo dùng tay nhỏ của mình sờ sờ bụng của Tinh Nhu.

"Phì...hahaha.." –Tinh Nhu và Tịnh Tư vì câu nói của tiểu Bảo mà phì cười.

"Haha được, tối nay hai bảo bối qua ngủ với dì, để phạt ba ba ngủ ngoài sô-pha luôn"

"Hai đứa..hai đứa..." –Chấn Phong nén cười làm mặt giận

"Ehem...bảo bối...mami đã dạy các con như thế nào. Gặp người lớn thì phải làm sao đây" –Tịnh Tư nhận ra hai bảo bối chưa chào người lớn.

Hai bảo bối nhanh chóng đứng ngay ngắn khoanh tay, cuối đầu đồng thanh chào.

"A...chúng con chào ông nội, chúng con chào ông, chào bà, chào cô xinh đẹp, chào..." bỗng nhiên hai đứa nhỏ im lặng, chạy lại xà vào lòng Tịnh Tư "Mami...mami...chú đó...chú đó hung dữ quá, con sợ"

Hai bảo bối tỏ ra hoảng sợ, thật ra chúng nó cũng biết Hàn Vũ là ai, còn có muốn trả thù giúp mẹ chúng. Còn Hàn Vũ nãy giờ cứ nhìn chằm chằm vào bọn nhỏ, quan sát từng hành động của chúng.

"Ngoan, không sao, đừng sợ, có mami đây" –Tịnh Tư đau lòng ôm hai bảo bối vào lòng. Cô nhìn Hàn Vũ một cái rồi lại cuối đầu hôn hai con.

"ba mẹ, con giới thiệu với hai người, đây là Tinh Nhu, vợ con, cô ấy mang thai đã 7 tháng rồi" –Chấn Phong nhanh chóng lại đỡ Tinh Nhu đứng dậy đi về phía ông bà Lãnh.

"Con chào ba, chào mẹ" –Tinh Nhu lễ phép cuối đầu chào ông bà Lãnh.

"Lữ Chấn Phong" –giọng của Hàn Vũ giận dữ.

**Bụp...bụp** mọi chuyện xảy ra quá nhanh, khi mọi người lấy được bình tĩnh thì đã thấy Chấn Phong bị Hàn Vũ lôi ra giữa phòng khách đánh đến khoé môi bật máu, hai má đỏ ửng.

"Không phải anh đã lấy Tịnh Tư rồi sao, sao lại làm như vậy, đáng chết, cho dù anh có là anh tôi, hôm nay tôi cũng không tha cho anh" –Hàn Vũ vừa nói vừa liên tục đáng vào bụng Chấn Phong.

"Lãnh Hàn Vũ, anh buông Chấn Phong ra anh làm gì vậy, buông anh ấy ra" –Tịnh Tư hốt hoảng chạy lại ngăn cản Hàn Vũ, nhưng không cách nào làm được.

**Chát** Tịnh Tư tát vào mặt Hàn Vũ một cái "Anh bình tĩnh lại cho tôi" mọi người đều trố mắt nhìn Tịnh Tư, chưa từng thấy cô tức giận mà đánh Hàn Vũ như thế.

"Em.." –Hàn Vũ tức giận giơ tay định tát Tịnh Tư. Cô cũng không hoảng sợ nghênh mặt đón nhận cái tát ấy.

"Anh có quyền gì mà đánh anh ấy, dù cho anh ấy đối xử với tôi ra sao anh ấy cũng tốt hơn anh gấp trăm gấp ngàn lần. Anh ấy chưa từng đánh tôi, chưa từng hành hạ tôi, anh ấy chưa từng vì người con gái khác mà cả con giết cả đứa con mình. Đồ đáng ghét, anh lấy quyền gì đánh anh trai tôi, anh lấy quyền gì" –Tịnh tư vừa khóc vừa đánh liên tiếp vào ngực Hàn Vũ, mọi uất ức đều dồn của những năm qua đều dồn lên những cái đánh và nước mắt kia.

Hàn Vũ đứng yên nhìn Tịnh Tư khóc để mặc cô ấy đánh mình. Cô nói đúng, anh đối xử với cô tàn nhẫn như vậy thì anh có quyền gì trách người khác chứ. Anh nhìn cô khóc lòng anh cũng nhói lên. Hai tay ôm người nhỏ nhắn trước mặt vào lòng

"Tịnh Tư, anh xin lỗi, thành thật xin lỗi, đừng đánh nữa, tay em sẽ bị đau đấy"

"Ông chú hung dữ, mau buông mami chúng tôi ra, buông ra" –tụi nhỏ thấy mẹ chúng khóc cũng nháo nhào, chạy lại đánh đánh vào chân Hàn Vũ.

Tịnh Tư nhận thấy được hành động quá khích của mình, cố lấy bình tĩnh, vùng vẫy thoát ra khỏi vòng tay Hàn Vũ, ngồi xổm xuống ôm lấy hai đứa nhỏ.

"Bảo bối không được hỗn, mami không sao, ngoan, mami thương"

"Mami...mami..."

"Lại đây, mami dắt con đi gặp ông bà nội, nào theo mami" –Tịnh Tư đứng lên dịu dàng nắm tay hai đứa bé dắt đến trước mặt ông bà Lãnh.

"Đây là ông bà nội của hai con, ngoan gọi ông bà nội đi"

Ông bà Lãnh bất ngờ, hai đứa nhỏ chính là con Hàn Vũ, ông bà đã có cháu rồi.

"Ông nội, bà nội"

"Ngoan, lại đây ông bà thương, haha chúng ta có cháu rồi bà ơi" –ông Lãnh vui mừng. Hai ông bà ôm cháu của mình vào lòng, vừa yêu thường vừa nâng niu.

Bà Lãnh bỗng đứng dậy, nhìn Tịnh Tư mà khóc, sau đó ôm cô vào lòng

"Con gái, mẹ rất biết ơn con, ngoan, đừng khóc nữa, mọi chuyện đã ổn rồi. Ngoan từ đây về sau ta sẽ chăm sóc con, yêu thương con"

-----------------

Mọi chuyện diễn ra như một bộ phim, tất cả mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến mọi người không ngờ tới. Giờ đây, ông bà Lãnh đã đón Tịnh Tư và hai nhóc về Lãnh gia ở. Ông bà còn tuyên bố với mọi người Lữ Chấn Phong là đại thiếu gia họ Lãnh. Chấn Phong vẫn mang họ Lữ vẫn ở lại Lữ gia chăm sóc ông Lữ, vẫn tiếp tục giúp Tịnh Tư lãnh đạo Triệu thị. Cuộc sống của anh cũng ấm áp hơn khi anh chào đón thành viên mới, một bé trai kháu khỉnh, dễ thương sau hai tháng nhận lại cha mẹ ruột.

Về Hàn Vũ, sau khi Tịnh Tư về Lãnh gia ở, anh cũng dọn về đó, mặt dày bám riết lấy cô, mọi thái độ, hành động của Hàn Vũ đều thấy được sự yêu thương đối với cô. Tịnh Tư là một cô gái ngoài cứng trong mềm, trước giờ cô chưa từng oán hận hay giận hờn một ai, dù cho người đó có tàn nhẫn với cô như thế nào đi nữa. Đối với Hàn Vũ, cô làm sao không hiểu tâm ý của anh chứ nhưng Giai Kỳ, Tinh Nhu và cả mẹ chồng cô bảo phải cho Hàn Vũ một bài học nhớ đời, cô đành phải chiều ý họ thôi ^^! Giờ đây cô mới phát hiện thì ra mặt Hàn Vũ còn dày hơn cả mặt đường ví dụ như khi ăn.

"Vợ à, anh đói rồi, em nấu gì cho anh ăn đi"

"Nếu anh đói thì kêu người làm nấu cho anh ăn, tôi không phải người làm của anh, với lại tôi với anh đã ly dị lâu rồi, đừng kêu tôi là vợ nữa"

"Anh đã xé tờ giấy vô nghĩa ấy lâu rồi"

"Anh...tôi sẽ gửi tờ khác vào ngày mai"

"Nếu em muốn cả tuần không bước được xuống giường thì cứ gửi. Hiện tại anh chưa đụng vào em vì tôn trọng em nhưng không có nghĩa là từ nay về sau anh không đựng vào em, sức chịu đựng của anh có giới hạn đấy" –vừa nói Hàn Vũ vừa kề sát tai của Tịnh Tư thổi thổi sau đó gặm gặm vành tai của cô, làm mặt Tịnh Tư đỏ lên, sau đó lại nói –"Vợ à, anh đóiiiiiiiiiii"

"Biến thái, tránh ra, tôi đi chuẩn bị đồ ăn" –có trời mới biết Tịnh Tư ngượng cỡ nào.

Vào buổi tối, người làm cha nào đó lại dành giường với con mình.

"Lãnh Hàn Vũ, anh đi ra ngoài, anh không thấy hai bảo bối đang chuẩn bị ngủ sao" –Tịnh Tư hét lớn vào người đang nằm trên giường của cô.

"Đây là giường của anh, anh muốn nằm thì nằm thôi, bảo bối muốn ngủ thì về phòng của chúng mà ngủ"

"Huhuhu...mami...mami...lão ba..à không baba không cho con ngủ chung với mami, baba là người xấu. Nếu không có mami bên cạnh con làm sao ngủ được" –tiểu Ân và tiểu Bảo nước mắt giàn dụa ôm chặt lấy mẹ mình.

Thấy con khóc lòng Tịnh Tư như loạn cả lên, cô luống cuống dỗ dành hài bảo bảo của mình.

"Ngoan, bảo bối ngoan, đừng khóc mà, mami dắt con về phòng mình ngủ nha, mami kể chuyện cho con nghe có chịu không. Đừng khóc nữa bảo bối"

"Huhuhu...bây giờ mami cũng muốn bỏ chúng con đúng không. Mami có baba rồi mami muốn đuổi con đi phải không" –mục đích của hai bé con là muốn hành hạ baba của mình >_< nhưng những giọt nước mắt của chúng làm cho lòng Tịnh Tư đau như cắt.

"Mami nào bỏ hai bảo bối chứ. Mami sẽ mãi ở bên hai bảo bối mà, bây giờ mình về phòng ngủ nha, mami sẽ ngủ với con, ngoan đừng khóc nữa nha. Mami thương con nhất mà"

"Dạ, mình đi mình đi mami"

"Con đứa ranh, dám dành mami với baba sao, baba sẽ đánh vào mông hai con cho coi" –khói đã bốc lên tới đỉnh đầu của Hàn Vũ khi thấy con mình dùng ánh mắt khiêu khích nhìn mình.

"Mami, baba hung dữ, con sợ" –hai đứa nhỏ nép vào lòng Tịnh Tư một cách sợ sệt, sau đó ánh mắt lén nhìn về Hàn Vũ càng khiêu khích.

"Lãnh Hàn Vũ, anh làm gì vậy hã? Bảo bảo khóc đến như vậy mà anh còn hung dữ với con anh có lương tâm không. Anh là gì của tôi mà tôi phải ngủ với anh, tôi đã không là vợ anh từ lâu rồi, phiền anh tránh xa tôi ra một chút. À nếu đây là phòng của anh thì tôi sẽ dọn đi phòng khác, còn nếu anh thấy chúng tôi phiền như vậy thì chúng tôi sẽ đi, xin anh đừng dùng thái độ không tốt đó đối với với bọn chúng, tụi nhỏ chỉ là con nít" –Tịnh Tư tức giận hét lên, cô không muốn ai làm tổn thương đến con mình, cô không muốn để con mình khóc.

Haizzz, hành động cố tình trêu chọc Hàn Vũ của hai bảo bối vô tình đã khiến Tịnh Tư tức giận với anh. Mặt Hàn Vũ đen lại, hai mắt loé lên tia giận dữ, hai tay nắm chặt bên hông, tính khí của anh vẫn không thể nào thay đổi. Chưa bao giờ hai bảo bối thấy mẹ giận như vậy, bọn chúng liền nhận thấy có gì khác thường, chỉ muốn cho baba mình một bài học ai dè làm mami nổi giận, chúng liền nũng nịu.

"Mami, chúng con buồn ngủ, mình về phòng được không ạ"

"Được, mình đi, ngoan mình đi thôi"

Hàn Vũ tức giận không thể nói một lời nào, cứ như vậy mà nhìn mẹ con họ rời đi. Anh vừa giận vừa sợ, giận vì sự bù đắp của mình vẫn chưa được Tịnh Tư chấp nhận, còn sợ cô ấy sẽ đi lần nữa. Vò đầu bức tóc suy nghĩ cả đêm, anh vẫn chưa có cách nào khiến Tịnh Tư yêu anh như trước kia.

----------------

Ngày hôm sau, Hàn Vũ ra ngoài rất sớm, bỏ cả bữa sáng, Tịnh Tư trong lòng có chút không vui 'Anh ta làm sai mà còn có thái độ vậy, hứ, đồ đáng ghét, mặc xác anh'.

"Tiểu Tịnh, tối qua mẹ nghe hình như con và Hàn Vũ cãi nhau hã? Nó lại ăn hiếp con gì à" –thấy con dâu đứng ngay ra, bà Triệu lên tiếng và bước về phía con dâu.

"Dạ không phải đâu mẹ, tối qua do Hàn Vũ lớn tiếng hăm doạ hai bảo bối, chúng nó sợ phát khóc, còn đuổi hai bảo bối ra khỏi phòng nên con có chút mất kiềm chế lớn tiếng nói lại anh ấy vài câu thôi ạ. Vậy mà anh ấy giận dỗi, sáng nay ra ngoài sớm lại không ăn sáng, con nhờ người gọi điện cũng không được" –Tịnh Tư lễ phép nhìn mẹ chồng.

"Thằng con này quả thật khó trị mà nhưng ta thấy con phạt nó như vậy đủ rồi, cho nó cơ hội làm lại được không con?"

"Dạ, con cũng không muốn lớn tiếng với anh ấy, nhưng lúc đó thấy hai bảo bối khóc lên con lại mất bình tĩnh"

"Ta hiểu mà, do Hàn Vũ không làm mẹ nên nó không hiểu tình mẫu tử thiêng liêng đến cỡ nào đâu. Con yên tâm đợi lát nó về ta sẽ nói với nó"

"Dạ con cảm ơn mẹ. Gần mười hai giờ đêm rồi mà anh ấy chưa về, gọi điện cũng không được, con lo lắm mẹ à"

"Yên tâm đi nó không xảy ra chuyện gì đâu, bây giờ con lên phòng nghỉ ngơi đi, lát nó về người làm sẽ mở cửa cho nó con yên tâm đi"

"Dạ, con đứng đây một lát nữa sẽ lên. Mẹ lên phòng nghỉ ngơi đi ạ"

"Được, một lát nữa thôi đó, ta đi lên trước" –nói rồi bà Triệu trở lên phòng của mình.

------------------

Tại bệnh viện C

"Mau liên lạc với người nhà bệnh nhân gấp, gọi ngay đến Lãnh gia, báo với họ nhị thiếu gia gặp tai nạn nặng" –một bác sĩ điển trai lên tiếng.

"Vâng, tôi gọi ngay" –nam y tá nhanh chóng dò số.

"Hàn Vũ, cậu yên tâm, mình đã báo với người nhà cậu, mình tin chắc cô vợ bé nhỏ của cậu sẽ tha thứ cho cậu thôi. Nhưng vết thương này cũng khá sâu đó, mình đưa cậu vào may lại. Tớ thật không ngờ vì một người phụ nữ mà cậu lại dám làm như thế này, khiến tớ thật muốn biết người con gái ấy là ai" –nam bác sĩ vữa nãy lại lên tiếng. Bác sĩ này là bạn thời trung học của Hàn Vũ, anh ta nhìn người đang nằm trên giường bệnh lắc đầu. Hàn Vũ cả người bê bếch máu đỏ, trên ngực trái có một vết thương tuôn máu không ngừng.

"Mình không sao, để cho Tịnh Tư chú ý đến mình quan tâm đến mình dù có bỏ cả mạng mình cũng sẳn sàng. Vậy nha, làm theo kế hoạch là được" –Hàn Vũ nháy mát với vị bác sĩ kia, nở nụ cừoi bí ẩn. 'Tịnh Tư ơi Tịnh Tư, em sẽ không thoát khỏi anh được nữa đâu'

"Nhanh chóng chuẩn bị phòng phẫu thuật, đẩy bệnh nhân này vào trong phẩu thuật gấp" –bác sĩ ấy ra lẹnh cho y tá, sau đó lại nhìn Hàn Vũ –"Tớ không ngờ cậu cũng biết dùng cái cách cũ rích này, haha, mình cũng muốn thấy mặt cậu đã dày lên bao nhiêu rồi, haha"./.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro