Chương 12: Đoạn kết của hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa tiếng sau, tại hành lang bệnh viện, người phụ nữ với thân hình mảnh mai, trên mình khoác một bộ đồ ngủ mỏng manh khuôn mặt tái xanh có cả nước mắt, gấp gáp chạy vào hành lang phòng phẫu thuật. Sau khi Tịnh Tư nhận điện thoại của bệnh viện liền báo cho ba mẹ chồng rồi tự mình lái xe đến bệnh viện đến cả đồ cũng không kịp thay. Nhìn ánh đèn đỏ loè nhoè đang sáng lên trên tường, lòng cô loạn lên hẳn. Từ bãi đỗ xe đến khi cô đến trước phòng phẫu thuật không biết đã vấp ngã bao nhiêu lần. Đôi chân run run dứng dậy sau môt lần vấp ngã lại vội vàng hơn. Những vết xước còn đỏ máu in trên đôi chân thon dài của cô.

"Lãnh Hàn Vũ anh không được bỏ rơi mẹ con em, anh nghe rõ không?" –cô gần như hét lên.

Tầm mười phút sau, mọi người đều có mặt cùng Tịnh Tư kể cả ông Lữ. Tiếng nấc của Tịnh Tư khiến ai cũng đau lòng, mọi người nhìn nhau rồi im lặng.

"Tịnh Tư, đừng khóc nữa, anh hai nhất định sẽ không sao mà" –Giai Kỳ ôm lấy vai của Tịnh Tư.

"Tại mình tất cả đều do mình"

"Không phải đâu, cậu không có lỗi gì cả"

Hai bảo bối giờ đây nước mắt cũng lưng tròng, dù ngoài mặt tỏ ra không yêu thương Hàn Vũ nhưng trong lòng bọn trẻ anh là người ba mà chúng kính trọng nhất. Hai bé tựa vào lòng ông bà nội cũng sụt sùi.

**Bíp** đèn đỏ đã tắt, cửa phòng được kéo sang một bên, một bác sĩ cùng y tá bước ra. Tịnh tư vội vàng đứng dậy chạy nhanh về phía họ.

"Bác sĩ...anh ấy sao rồi...chồng tôi sao rồi"

Vĩ bác sĩ khẽ lắc đầu, haizz đúng là Lãnh Hàn Vũ cả bị thương cũng khác người, anh (bác sĩ) chưa từng chứng kiến người nào trong quá trình gắp kính bể cắm sâu vào ngực rồi khâu vết thương mà chẳng chịu chích thuốc tê cũng không hét lên một tiếng nào, nhưng anh đâu biết cái lắc đầu của anh làm cho trái tim ai đó vỡ ra.

"Bác sĩ xin anh...cầu xin anh cứu chồng tôi, anh ấy không thể có chuyện...cầu xin anh" –Tịnh Tư lúc nào như mất hết sức lực ngồi bệch xuống sàn lạnh ngắt.

"Xin cô bình tĩnh, bệnh nhân không sao, vết thương đã được xử lý, anh ấy sẽ được chuyển vào phòng chăm sóc bây giờ" –anh bác sĩ đã hiểu được tại sao hàn Vũ làm vậy. Khi anh đỡ Tịnh Tư đứng dậy, anh rất khâm phục cô, dù đang là lúc yếu đuối nhất nhưng cô cũng toát gì đó làm người khác có sự yêu mến ngay.

"Vậy bao giờ anh ấy mới tỉnh lại" –Lòng cô vẫn chưa bớt lo lắng.

"Có lẽ sẽ sớm tỉnh thôi, do kiệt sức nên anh ta đang ngủ, các mảnh vụn của kính đã được lấy ra, không ghim vào những chỗ nguy hiểm. À cho tôi hỏi ai là vợ của bệnh nhân tôi có vài lời muốn nói" –vị bác sĩ muốn thử lòng cô gái nhỏ.

"Là tôi...tôi là vợ anh ấy, có chuyện gì sao" –Tịnh Tư vội lên tiếng.

"Lúc vào đây anh ta vẫn còn nắm chặt thứ này luôn miệng nói vợ ơi tha lỗi cho anh. Tôi nghĩ có lẽ anh ta rất thương cô, cô thật có phúc. Anh ta sợ sẽ không nhìn thấy cô nên nhất quyết không cho chúng tôi gây mê và cả gây tê. Anh ta nói vết thương này có đáng là gì so với những vết thương mà cô đã chịu"

"Anh ấy còn làm như vậy..." –lòng Tịnh Tư đau như cắt. Vật mà anh năm chặt đó là chiếc nhẫn cưới của hai người, là vật buộc hai người họ lại với nhau. Trên chiếc nhẫn của anh có tên của cô.

Sau đó hai y tá đẩy băng ca mà Hàn Vũ đang nằm ra khỏi đó tiến về phòng bệnh V.I.P. Khuôn mặt Hàn Vũ nhợt nhạt, đôi mắt nhắm nghiền, tay truyền dịch được đặt trên bụng, miếng gặt băng vết thương trên ngực rỉ máu đỏ tươi một đốm lớn. Tịnh Tư đi nhanh lại nắm tay còn lại của Hàn Vũ, đôi bàn tay nhỏ bé của cô chà chà bàn tay lạnh ngắt kia, nước mắt cứ không ngừng.

Sau khi đã ổn định tại phòng bệnh, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm.

"Ông à, ông chở Tư Tư cùng hai đứa cháu về nhà nghỉ ngơi đi, ở đây có tôi và Giai Kỳ được rồi" –bà Hàn đi gần lại Tịnh Tư đặt tay mình lên vai con dâu.

"Không mẹ à, con ở lại đây với Hàn Vũ là được rồi, cha mẹ cùng Giai Kỳ về nhà nghỉ ngơi đi" –cô xoay người nhìn hai bảo bối –"Hai con ngoan ngoãn theo ông bà về nhà nha. Không được mè nheo với ông bà. Có được không?"

"Dạ được" –hai đứa trẻ đồng thanh trả lời.

"Nhưng trước hết con nghe lời mẹ rửa vết thương trước được không? Nếu con để như vậy khi tỉnh lại Hàn Vũ cũng sẽ tự trách mình" –bà Hàn đã nhờ y tá mang dụng cụ rửa vết thương vào tận nơi để giúp Tịnh Tư làm sạch vết thương.

Khi tất cả đã ổn họ mới yên tâm ra về, trả lại cho cô và anh một không gian yên tĩnh. Tịnh Tư ngồi cạnh giường bệnh của Hàn Vũ, nước mắt chảy dài trên gương mặt thanh tú của cô. Từ khi trở về đây cô càng thích khóc, mỗi chuyện liên quan đến anh cô đều không nhịn được mà rơi nước mắt. Đúng! Cô vẫn còn rất yêu anh, rất yêu người đàn ông này.

"Tại sao lại xảy ra tai nạn chứ? Tại sao không cẩn thận vậy chứ. Anh không nhớ ở nhà còn em và con à. Anh tàn nhẫn lắm anh biết không." –bàn tay nhỏ bé của cô nắm lấy đôi bàn tay rắn chắc kia, miệng không ngừng trách móc, nước mắt không ngừng rơi.

"Đừng khóc...bà xã đừng khóc" –Hàn Vũ đã tỉnh từ lúc vừa ra khỏi phòng phẫu thuật nhưng không muốn nói chuyện với mọi người nên anh không mở mắt.

"Anh tỉnh rồi có đau chỗ nào không, em đi gọi bác sĩ" –Cô luống cuống đứng dậy thì bàn tay rắn chắc của anh giữ lại.

"Đừng cử động, đừng rời xa anh nữa, anh xin lỗi. Sao lại làm mình bị thương như vậy, chân em có đau nhiều không?" –anh bật đầu dậy xem vết thương trên chân cô nhưng lại không cẩn thận động đến vết thương ở ngực anh, cái đau đột ngột làm anh nhíu mài.

"Vết thương chảy máu rồi em gọi bác sĩ, đừng ngồi dậy được không"

Cô nhanh chóng gọi bác sĩ vào xem tình hình của Hàn Vũ, nhìn thấy cô vẫn còn lo cho thì lòng anh càng mừng hơn.

"Này tôi nói anh có muốn gì thì hãy đợi về nhà rồi làm, ở đây là bệnh viện cứ nóng lòng như vậy, tôi không rảnh mà suốt ngày đợi thay băng vết thương cho cậu" –anh bạn bác sĩ của Hàn Vũ cố tình trêu chọc họ.

"Câm miệng...ra ngoài" –lời nói đàu của bạn làm Tịnh Tư đỏ mặt và làm anh tức thêm. Anh là chưa có được ôm cô nói chi làm gì.

"Đừng như vậy, bác sĩ chỉ muốn tốt cho anh" –Tịnh Tư nhìn Hàn Vũ trách móc rồi nhìn sang anh chàng bác sĩ "Xin lỗi anh, tính tình của anh ấy không tốt lắm mong anh thông cảm"

"Không sao đâu, anh còn là gì tính tình của cậu ta chứ. À quên, xin tự giới thiệu anh tên Trương Quân Đường, là bạn thân của chồng em, em dâu xinh đẹp" –anh bác sĩ chìa tay ra

"Ồ chào anh em tên Triệu Tịnh Tư, cảm ơn anh đã giúp anh ấy" –cô cũng lịch sự mà bắt tay anh Quân Đường.

"Haha, em dâu chẳng những xinh đẹp giỏi giang thông minh mà còn rất lễ phép nha. Anh xin rút lại lời nói lúc này, là Hàn Vũ có phúc mới lấy được em. Haha"

"Anh có cút ngay không?" –Hàn Vũ giận dữ rống lên khi nhìn thấy vợ mình bị người khác nắm tay còn nắm lâu như vậy.

"Được được, tôi đi" –mang vẻ mặt vui vẻ ra khỏi phòng "À quên không được vận động quá sức đấy, tôi không muốn giấc ngủ của tôi bị quấy rầy nha" sau khi bỏ lại câu đó anh bác sĩ vội biến mất nếu không hậu quả anh không biết sẽ như thế nào.

Không khí trong phòng im đến mức còn muỗi bay qua còn nghe tiếng, Tịnh Tư cứ đứng ngây ra đó chẳng biết phải nên làm gì, còn Hàn Vũ thì nhìn chằm chằm cô vợ bé nhỏ của mình.

"Khụ...cái đó...anh có muốn uống nước không, em rót cho anh" –giọng nói ngập ngừng của cô phá vỡ không khí yên ắng này.

"Không muốn"

"Vậy anh nghỉ ngơi đi cũng khuya lắm rồi"

"Còn em"

"Em nghỉ ở sôpha này được rồi. Anh ngủ đi" –cô tiến lại sôpha ngồi xuống.

"Qua đây anh nhờ" –anh không muốn cô ngủ ở đó, cô là vợ anh mà sao không ngủ chung với anh.

Tịnh Tư lại giường bệnh của Hàn Vũ, thình lình anh vươn tay kéo cánh tay của cô làm cô ngã vào người anh.

"Đừng lộn xộn, vết thương của anh đau lắm" –quả nhiên câu nói này làm cho ý định vùng vẫy cảu Tịnh tư biến mất.

"Anh buông em ra, như thế này không tốt"

"Nếu tối nay em không ngủ ở đây anh lập tức về nhà, mặc kệ có sống hay chết"

"Anh...anh nói cái gì vậy" –anh ấy là đang uy hiếp cô.

"Bà xã...đừng giận anh nữa mà, anh phải làm sao em mới tha thứ cho anh" –nhỏ giọng lại anh thì thầm với cô.

"Em đã không giận anh lâu rồi, giận hờn chỉ khiến ta mệt mỏi thêm thôi"

"Vậy tại sao em lại không chấp nhận anh chứ, tại sao em lại không cho anh ngủ chung với em chứ"

"Anh..." –sao cô dám nói là mẹ chồng và em chồng bày kế để cô trả thù anh chứ.

"Anh cái gì? Bà xã à, anh nghĩ là anh muốn em" –giọng anh càng lúc càng trầm hẳn

"Không được...anh...anh đnag bị thương, nếu anh lộn xộn em sẽ...em sẽ về nhà liền mặc kệ sự sống chết của anh" –Tịnh Tư vô cùng hoảng hốt khi cảm nhận được cái thứ kia bắt đầu rục rịch.

"Được, được, em đừng đi" –ôm chặt người phụ nữa của mình vào lòng anh thì thầm "tối nay để anh ôm em ngủ được không, như thế này là tốt rồi, đừng rời xa anh nữa, chỉ cần suy nghĩ đến việc sẽ mất em lần nữa anh sẽ phát điên mất"

"Em..."

"Anh yêu em, Tịnh Tư, anh yêu em, bà xã"

"Anh..." –ngước mặt nhìn người đàn ông bên cạnh, chưa kịp mở miệng đã bị anh chặn lại bằng nụ hôn nồng nhiệt. Nụ hôn của tình yêu, nụ hôn chờ đợi, nụ hôn của sự tha thứ, nụ hôn của sự vui mừng lẫn đau khổ. Anh hôn cô đến khi cô thở không được anh mới buông ra.

"Được em biết rồi, mau ngủ đi, mau ngủ đi" –mặt cô đỏ ửng, môi nở nụ cười, lòng cô vui sướng, Hàn Vũ đang nói yêu cô, chữ yêu mà suốt đời này cô cứ tưởng sẽ không nghe được từ anh. Họ ôm nhau như vậy ngủ, thật hạnh phúc.

"Ưm" –vì sợ đụng đến vết thương của Hàn Vũ mà suốt đêm Tịnh Tư không dám trở mình, cả người cô đau nhức. Nhẹ nhàng đặt cánh tay anh xuống, cô ngồi dậy, rất nhanh lấy điện thoại chạy vào toilet.

"Alo..."

"..."

"Vú có thể nấu ít cháo mang đến cho hàn Vũ được không ạ, với ít dầu thôi"

"..."

"Dạ dạ, cảm ơn vú, anh ấy còn ngủ, vú mang đến cũng được rồi"

"..."

Cô thật mừng vì vú Trần đang mang thức ăn đến cho hàn Vũ, cô còn sợ làm phiền vú vào giờ này. Cô nhanh chóng vệ sinh cá nhân, chỉnh sửa lại đầu tóc vì còn có ba mẹ chồng cô đến.

"Em lại bỏ anh một mình" –vừa bước ra khỏi phòng vệ sinh giọng nói của Hàn Vũ làm cô giật bắn mình. Từ lúc cô thức thì anh cũng thức, anh muốn nhìn xem cô vợ bé nhỏ của anh lo cho anh thế nào, càng nhìn càng muốn trêu chọc cô.

"Nào có, em chỉ đi vệ sinh, anh thức rồi sao không kêu em, có muốn uống nước không?" –vỗ vỗ lòng ngực cô liếc nhẹ người kia quan tâm.

"Không anh chỉ đói bụng" –giọng anh ão não.

"Cha mẹ cùng vú đang đến đem bữa sáng cho anh, anh đợi lát, nè uống ngụm nước trước đi" –cô đưa ly nước trước mặt anh nhưng cô đâu biết anh không cần những thứ thức ăn kia nha. Hàn Vũ ngoan ngoãn uống nước, vừa uống vừa nhìn Tịnh Tư cười cười.

"Nè mặt em dính gì sao, anh cười hoài vậy" –cô đưa tay lau lau chùi chùi mặt mình.

"Nào khom xuống anh lau cho" –Hàn Vũ nở nụ cười gian xảo.

Tịnh Tư vừa khom người xuống thì tay Hàn Vũ đã chạm vào gáy cô kéo mặt cô xuống gần đặt ngay nụ hôn lên môi cô. Tịnh Tư vùng vẫy định thoát thân nhưng lại không dám động mạnh. Sau một thời gian dằn co qua lại, Hàn Vũ cũng buông cô ra. Tịnh Tư như cá vừa mắc cạn mà được thả xuống nước cố thở.

"Bà xã anh không muốn đồ ăn kia, anh muốn ăn em"

"Anh...biến thái" –mặt cô càng ngày càng đỏ lên.

---

Sau một tuần vết thương của Hàn Vũ đã kéo mài, anh cũng đã về nhà được ba ngày, cứ tưởng về nhà là được ôm vợ mình mỗi ngày nhưng anh không ngờ giờ đây ở trong nhà có quá nhiều thù địch. Không những họ quấn vợ anh cả ngày mà mỗi buổi tối cũng không để cô ấy về phòng mình ngủ. Đang suy nghĩ cách để không phải xa vợ nữa thì phòng khách vang lên tiếng cười giòn giã

"Haha...haha...lần này mình chỉnh cho anh ấy chết luôn, hừ dám ăn hiếp Tư Tư của mình" –sau khi nghe Tịnh Tư than thở về thái độ của Hàn Vũ, cô em chồng cười như được mùa.

"Tối nay có tiệc rượu của cậu Lữ em cùng cha mẹ và hai tiểu bảo bối đi dự đi. Sẳn dịp kiếm người ưng ý luôn" –giọng Hàn Vũ không nóng không lạnh vang lên. Quả nhiên là em của anh bày trò chia rẻ, lần này xem anh có trị được đứa em tinh nghịch này không.

"Anh...em chính là không thích đi mấy buổi tiệc đó, vừa ồn ào vừa đông đúc thật mệt. Thà em ở nhà đi shopping cùng Tư Tư còn vui hơn" –Giai Kỳ nháy mắt cùng Tịnh Tư.

"Không được, tối nay cô ấy phải đi với anh, nếu em còn quấy rối anh lập tức đưa em về Mỹ để em tự sinh tự diệt ở đó"

"Anh...anh...huhu ba mẹ ơi, ba mẹ ơi anh hai ăn hiếp con" –giọng Giai Kỳ lanh lãnh vang lên cứ sợ không ai nghe.

"Có chuyện gì mà ầm ĩ như vậy" –ông Lãnh lên tiếng. Ông bà Lãnh dắt hai tiểu bảo bôis ra phòng khách.

"Anh hai đòi đưa con sang Mỹ, con chỉ muốn cùng Tịnh.. à không chị hai đi dạo bồi dưỡng tình cảm chị chồng em dâu thôi mà anh hai làm như con đem chị hai bán đi không bằng" –Giai Kỳ làm mặt quỷ nhìn sang Hàn Vũ. Còn anh trừng mắt nhìn đứa em của mình đang bày trò.

"Thôi được rồi hôm nay tha cho chị dâu con đi, mấy ngày nay con quấn lấy nó suốt, tiểu Hàn chưa đưa con sang Mỹ lập tức là may cho con rồi" –Bà Lãnh cười cười nói với Giai Kỳ.

"Mẹ...con..." –Giai Kỳ không ngờ âm mưu của mình lại bị mẹ ngăn cản.

"Nếu em rảnh rỗi quá không có gì làm chi bằng cùng ba mẹ đi du lịch đi" –đề nghị này của Hàn Vũ rất thoải đáng.

"Mami, mami tụi con cũng muốn đi du lịch" –tiểu bảo cũng vui vẻ lên tiếng.

"Được bảo bối, ngày mai gia đình ta sẽ ucngf ông bà và cô đi du lịch có chịu không" –Tịnh Tư yêu thương ôm hai tiểu bảo bảo vào lòng.

"Không được, nếu bảo bối muốn đi ba sẽ để hai con đi cùng ông bà và cô, nhưng mẹ con phải ở nhà" –giọng nói của Hàn Vũ muôn phần yêu thương nhưng cũng có nghiêm khắc.

"Tại sao vậy ạ, tại sao mami không đi cùng con vậy ba" –Tiểu Ân thoát khỏi vòng tay mẹ nhào vào lòng Hàn Vũ.

"Tiểu Ân ngoan, không phải con muốn có em để chơi cùng sao, nếu mami cùng đi du lich với con thì em bé sẽ ganh tị em bé sẽ không đến chơi với con đâu" –anh thì thầm vào lỗ tay bé nhỏ của con.

"Dạ được ba, con sẽ đi du lịch cùng ông bà" –cô bé nói như điều hiển nhiên vậy. Sau khi Hàn Vũ bị thương tình cảm cha con của họ ngày càng tốt hơn, hàn Vũ suốt ngày dụ dỗ chúng, cưng chiều chúng lên tận trời.

Vậy là ngày hôm sau, ông bà lãnh Giai Kỳ và hai bảo bốibắt đàu chuyến du lịch châu Âu của mình, trả lại cho Hàn Vũ và Tịnh Tư không gian riêng của họ. Anh chở cô lên một đỉnh núi, ở đó có một căn biệt thự rất đẹp, mang phong cách hiện đại kết hợp cổ điển. Vừa vào cổng là một vườn hoa hồng tắng ở bên trái bên phải là một hồ cá rất đẹp. Căn biệt thự này là căn nhà mà Hàn Vũ ở năm năm kể từ khi Tịnh Tư đi, tất cả đò của cô đều được chuyển vào nơi này. Lúc trước anh nghe vú Trần nói cô rất thích trước nhà có hồ cá và vườn hoa nên anh đã cho người xây.

"Sao..thích không" –anh ôm cô vào lòng.

"Thích ..."

Bỗng nhiên Hàn Vũ quỳ xuống trước mặt Tịnh Tư

"Tịnh Tư, anh xin lỗi, trước đây đều là lỗi của anh, là anh vô tri không nhận ra tình cảm của em và cũng không nhận ra tình cảm của mình, đã mang đến nhiều đau khổ cho em. Từ lúc em bỏ anh đi anh rất đau khổ, anh như hoá điên vì tìm em, anh cũng rất hận bản thân mình. Anh xin em dưunfg rời xa anh nữa, xin em cho anh cơ hội để anh được yêu thương em, chiều chuộng em, bảo vệ em, bù đắp những sai lầm trước kia anh đã gây ra. Tịnh Tư làm vợ anh lần nữa được không" –Hàn Vũ ngước nhìn Tịnh Tư, anh vừa nói nước mắt vừa chảy trên gương mặt điển trai của anh.

"Anh...được được, em sẽ không rời xa anh nữa, ông xã" –giờ đây Tịnh Tư cũng khóc, giọt nước mắt hạnh phúc rơi xuống. Họ ôm nhau thật chặt, cơn gió lùa qua khiến những cánh hồng lung lay như muốn cùng chúc mừng cho họ.

"Anh yêu em, bà xã" –anh thì thầm vào tai cô.

"Em yêu anh, ông xã".


HOÀN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro