Chap 13: Xem Mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, tại biệt thự nhà họ Dương

Trong căn phòng bếp được thiết kế theo kiểu phương tây vô cùng sang trọng nhưng cũng rất ấm áp. Những món ăn đầy dinh dưỡng cho buổi sáng đã được sắp xếp lên bàn ăn một cách đẹp mắt. Dương Nhất Quân tiến vào và chuẩn bị lấp đầy dạ dày sau khi đã vệ sinh cá nhân sạch sẽ.

Và tất nhiên là không thể thiếu hai vị phụ huynh của Dương Nhất Quân rồi.

"Bố mẹ buổi sáng tốt lành"

"Ừ" Dương Đình Lâm - bố của Dương Nhất Quân đáp lại với giọng hơi nghiêm nhưng vẫn có chút ấm áp. Cũng phải thôi, một người cha phải nghiêm khắc thì mới có thể dạy dỗ con trai mình trở thành người có tài mà ai ai cũng phải nể phục.

"Buổi sáng vui vẻ" Dương phu nhân đáp lại một cách thân thiện, nhã nhặn.

Họ bắt đầu dùng bữa sáng.

Tuy nhiên với Dương Nhất Quân trong những bữa sáng vài ngày gần đây thì không được vui vẻ cho lắm. Nguyên nhân là vì anh sắp bước sang tuổi 30 mà vẫn chưa có người phụ nữ nào bên cạnh làm cho hai vị phụ huynh khá lo lắng, nhất là Dương phu nhân.

Và thế là những buổi xem mắt diễn ra. Nhất Quân lúc đầu không muốn đi nhưng vì là người thân quen của bố mẹ mình nên coi như là nể mặt họ mà đi. Tuy vậy anh luôn có những cách để những lần xem mắt chỉ dừng lại ở đó chứ không thể tiến xa hơn.

Ông bà Dương không muốn ép con trai mình, vẫn là để cho nó lấy người nó muốn nhưng họ cũng rất nôn nóng. Bởi hai người cũng có tuổi rồi nên cũng mong Dương Nhất Quân lấy vợ để họ có cháu ẵm bồng. Ông bà Dương giờ chỉ ở nhà an phận hưởng thụ nhưng bậc làm cha làm mẹ sao lại không thể lo lắng cho con của mình được.

Cho nên đã có lần vì nghi ngờ con trai mình bị bẻ cong mà Dương phu nhân đã bắt Dương Nhất Quân phải đi kiểm tra.

Dương Nhất Quân thực đau đầu vì chuyện này. Anh có ngoài ba mươi đi chăng nữa thì vẫn rất đẹp trai. Hiện tại vẫn rất đẹp trai và rất nhiều cô gái thì vẫn ao ước được làm người phụ nữ của Dương Nhất Quân. Cũng có người dùng chiêu trò để được sự chú ý nhưng bất thành. Nguyên nhân là những người con gái ấy chỉ ham gia sản, tiền bạc của Dương Nhất Quân. Đối với anh thì đây là điều anh cực kỳ ghét thậm chí có phần khinh bỉ.

Dương Nhất Quân nhanh chóng xử lý xong bữa sáng rồi thẳng tiến đến công ti vì anh không thể tiếp tục nghe những gì mẹ mình nói. Cả bữa sáng Dương phu nhân đều nói về chuyện lập gia đình rồi kể về cô gái có bao nhiêu cái tốt, bảo anh sắp xếp thời gian đi gặp mặt cô gái đó.

----------

Hai ngày sau, tại phòng làm việc của Dương Nhất Quân

"Boss, phu nhân đến gặp ngài ạ"

Trên chiếc bàn làm việc với đống giấy tờ chồng lên nhau đặt kín bàn. Như vậy cũng đủ hiểu nam nhân ngồi tại vị trí đó bận rộn ra sao.

Dương Nhất Quân đang xử lý những con số trên máy tính cùng với giấy tờ trên bàn, liếc mắt nhìn lên người đối diện rồi lại tiếp tục tập trung vào việc đang làm. Chậm rãi mở miệng

"Để bà ấy vào đi"

"Vâng"

Một lúc sau, tiếng bước chân gần đến phòng làm việc của Dương Nhất Quân ngày một rõ. Người phụ nữ mang phong thái nhã nhặn, ấm áp nhưng đủ khiến mọi nhân viên ở đây phải kiêng dè. Bởi đây là mẹ của boss lớn, họ còn muốn có tiền để nuôi sống bản thân.

"Con trai, công việc nhiều vậy sao?"

Đây là câu nói đầy tiên khi Dương phu nhân mở cửa bước vào phòng nơi Dương Nhất Quân đang căng não ra để xử lý công việc một cách tốt nhất.

"Vâng. Nhưng mẹ đến đây làm gì ạ"

"Chứ cứ phải có chuyện mẹ mới được đến đây à?"

Dương Nhất Quân vẫn chưa rời mắt khỏi những con số, miệng trả lời

"Lần nào mẹ đến đây mà không cho con thêm việc."

Dương phu nhân không biết nói gì hơn: "Tên tiểu quỷ này. Còn dám nói thế với mẹ. Chứ không phải tại anh mãi không kiếm con dâu cho tôi đấy à"

"Tạm dừng việc đến đây mà ăn cơm đi này".

Dương phu nhân đặt hộp cơm xuống bàn nhỏ ở một góc, chỗ này là nơi Dương Nhất Quân dùng để ăn cơm, bên cạnh có một cái sofa dùng để nghỉ ngơi. Tạm gác công việc sang một bên bước đến bàn vì cũng đến giờ ăn trưa rồi.

Dương Nhất Quân vừa ăn cơm vừa suy nghĩ, anh cảm thấy hơi lạ. Bình thường anh sẽ về nhà ăn cơm trưa hoặc ăn ngoài với đối tác, còn những hôm phải tăng ca thì anh sẽ đặt cơm mang đến hoặc là người hầu trong nhà mang cơm đến. Hôm nay mẹ anh lại đích thân mang cơm đến, thường ngày thì lúc này bà sẽ dùng cơm trưa rồi dành thời gian xem tin tức. Không lẽ...

Dương phu nhân tự rót cho mình một chén trà. Nhấp một ngụm, động tác nhàn nhã, chạm rãi. Sau đó bà thấy Dương Nhất Quân ăn được hơn nửa hộp cơm thì cất giọng

"Con trai. Con thấy cô gái này như thế nào"

Vừa nói vừa đưa tấm ảnh đến trước mặt Dương Nhất Quân. Trong ảnh là người con gái khuôn mặt xinh đẹp, mặc chiếc váy màu tím nhẹ nhàng, tóc đen mượt tùy ý buông xõa trên vai, điểm nhấn trên mái tóc là chiếc kẹp tóc thiết kế rất bắt mắt. Cả người đều toát ra khí chất của một cô tiểu thư danh giá.

Dương Nhất Quân: ".....". Anh đây ế đến vậy sao? Mẹ à, có cần sốt sắng như vậy không?

Cuối cùng cũng nuốt hết miếng cơm cuối cùng. Người con trai không thèm liếc nhìn tấm ảnh.

"Con thấy tạm được ạ"

Rồi với lấy cốc nước bên cạnh từ từ uống.

Dương phu nhân: "Tạm được là thế nào. Cô gái này...."

Chưa kịp nói tiếp thì Dương Nhất Quân đã nhanh chóng mở lời trước.

"Mẹ. Con còn nhiều việc phải xử lý lắm. Không có nhiều thời gian cho việc xem mắt đâu"

"Không cần kiếm cơ lảng tránh. Con thông minh như vậy. Xử lý công việc nhanh nhạy, một lúc là xong. Chắc chắn là có thời gian"

Bây giờ mẹ mới nhận ra năng lực của con trai mẹ sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro