Chap 12: Tấm Danh Thiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cũng đến nhà của Kiều Hạ Vy. Cô cảm ơn Dương Nhất Quân rồi bước xuống xe. Chiếc xe đắt tiền cũng nhanh chóng rời đi.

Kiều Hạ Vy rón rén bước vào nhà, cô không muốn đánh thức mọi người dậy.
Sau khi khóa cửa cận thận và bước lên phòng mình, đóng cửa lại cô khẽ thở phào một cái. Nhanh chóng lấy quần áo và khăn tắm cô bước vào phòng tắm. Hôm nay quá mệt mỏi với cô rồi.

15 phút sau cô bước ra phòng tắm với bộ đồ ngủ đơn giản, thoải mái. Lớp trang điểm cũng đã được rửa trôi sạch sẽ nhưng làn da vẫn trắng mịn màng, môi cũng đỏ mọng. Kiều Hạ Vy dù không trang điểm vẫn đẹp đến mê người.

Sau khi tắm xong cô thấy thật thoải mái, men say cũng phần nào vơi bớt. Phát hiện ra trên bàn cạnh đầu giường có đặt một bát nước. Cô đến gần, thì ra là canh gừng giải rượu. Bên dưới đế bát có kèm tờ giấy note. Dòng chữ đẹp đẽ trên đó không quá khó để cô nhận ra đó là chữ của mẹ mình.

"Nhớ uống hết trước khi ngủ nhé. Yêu con"

Kiều Hạ Vy biết mẹ cô tuy giao toàn bộ mọi việc ở công ty cho cô và không can thiệp vào bất cứ việc gì nữa cho nên bữa tiệc hôm nay bà không tham gia cùng cô. Tuy nhiên Đinh Uyển Linh cũng là người trong thương trường lâu năm nên những bữa tiệc như vậy bà biết rất rõ cho nên đã chuẩn bị canh gừng giải rượu cho Kiều Hạ Vy để dễ ngủ hơn.

Kiều Hạ Vy tự nói với lòng mình nhất định phải đưa công ty trở lại sự vững mạnh, hưng thịnh như trước đây thậm chí là hơn. Nhất định cô phải làm được.

Cô vừa uống bát canh gừng vừa mở máy laptop ra xem công việc ngày mai. Sau khi uống hết canh gừng thì cũng đóng máy tính. Kiều Hạ Vy làm vài thao tác dưỡng da đơn giản rồi nhanh chóng đi ngủ bởi hôm nay cô khá mệt thêm cả có rượu trong người nên muốn đi ngủ luôn.

----------

Xe dừng trước cổng nhà Dương Nhất Quân, anh bước xuống chuẩn bị mở cổng bước vào thì Trần Khánh vội lên tiếng khiến anh phải dừng lại quay người.

"Dương tổng, anh để quên đồ"

Trần Khánh cầm trên tay một tấm danh thiếp trông đơn giản nhưng toát lên vẻ thanh lịch. Dương Nhất Quân khẽ nhíu đôi chân mày đẹp đẽ. Đây không phải là danh thiếp của anh, hơn nữa anh không có thói quen giữ danh thiếp của bất kỳ ai trừ trường hợp đặc biệt, những việc này đều giao cho thư ký.
Nhìn lại dòng chữ in nổi trên đó anh nhận ra đây là danh thiếp của Kiều Hạ Vy.

Trần Khánh đợi một lúc thấy Dương Nhất Quân không có ý định cầm lấy tấm danh thiếp. Anh làm trợ lý cho Dương Nhất Quân đủ lâu để hiểu một phần nào đó ở ông chủ mình. Trần Khánh phát hiện nét mặt của Dương Nhất Quân liền biết đây không phải là đồ của boss, vội nói

"Xin lỗi. Tôi sẽ trả lại cho chủ nhân của nó"

"Khoan đã"

Trần Khánh ngơ ngác: "Có việc gì sao ạ?"

"Đưa tôi"

Trần Khánh khó hiểu những vẫn đưa cho Dương Nhất Quân rồi chào tạm biệt và nhanh chóng phóng xe về nhà vì đã rất muộn rồi. Chỉ là trên đường đi anh cảm thấy Dương Nhất Quân gần đây hơi lạ. Anh chưa bao giờ thấy boss của mình như vậy, chủ động đưa ai đó về tận nhà đặc biệt còn là một cô gái lại còn giữ danh thiếp của người ta nữa chứ.

Trước đây Dương Nhất Quân cũng không ít lần hợp tác với đối phương là nữ. Những người đó tuy có năng lực nhưng cũng rất có tham vọng, muốn trở thành người phụ nữ của anh nên dùng đủ chiêu trò nhưng thất bại. Từ đó anh không bao giờ đưa bất kỳ ai về nhà bằng xe riêng của mình bởi đó toàn là mưu đồ.

Vậy nên Trần Khánh thấy lần này ông chủ của mình chủ động như vậy thì không khỏi tò mò. Nhưng suy cho cùng thì Kiều tiểu thư là người phụ nữ trẻ rất có tài năng, hiếm người đạt được như vậy. Có lẽ vì lẽ đó mà Dương Nhất Quân mới chủ động như vậy. Hơn nữa lúc nãy cũng là tình huống có chút đặc biệt.

----------

Dương Nhất Quân bước vào nhà không quên khóa cửa cận thận. Thay đôi giày bóng loáng bằng đôi dép trong nhà, bước lên phòng và bắt đầu tắm.

Tiếng nước chảy sau 15 phút thì ngừng. Dương Nhất Quân bước ra chỉ mặc một cái quần đùi, phía trên để lộ ra thân hình cường tráng khỏe khoắn. Anh không phải dạng người có cơ bắp cuồn cuộn như mấy vận động viên nhưng body 6 múi vẫn có chỉ là nổi ở mức vừa phải. Thế nhưng lại vô cùng hòa hợp với dáng người của anh.

Những giọt nước từ mái tóc ướt vô tình chảy xuống người. Nam nhân đã có khí chất hơn người, sức hút với người xung quanh vô cùng mạnh đặc biệt là đối với nữ giới thì hình ảnh này liệu cô gái nào có thể rời mắt.

Sau khi đã sấy khô tóc, Dương Nhất Quân nằm lên giường tính vươn tay tắt điện thì trên bàn lóe lên vài tia sáng. Anh với tay tới thứ phát ra tia sáng kia. Là danh thiếp của Kiều Hạ Vy.

Không hiểu sao anh lại muốn giữ lại nó, chỉ là có cảm giác sau này sẽ cần dùng đến nó.

Quan sát tấm danh thiếp một lúc rồi nhét vào ngăn kéo của chiếc bàn đặt gần đầu giường.

Nam nhân cũng bắt đầu chìm vào giấc ngủ sau ngày làm việc mệt mỏi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro