Chap 11: Tôi Bán Chiếc Xe Đó Rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương Nhất Quân: "....."

Trần Khánh: "....."

Cô nương à. Cô đã thấy ai đi bắt cóc người mà dùng xe hạng sang loại mới nhất hiện nay chưa hả? Trần Khánh than thầm trong lòng, còn Dương Nhất Quân thì nhướng mày tỏ vẻ bất ngờ không biết nói gì hơn.

----------

Khi xe của Dương Nhất Quân bắt đầu đi về có đi qua chỗ Kiều Hạ Vy đứng. Ban đầu định là cứ thế đi về thôi, nhưng sau đó Dương Nhất Quân thấy hình ảnh người con gái dưới ánh đèn đường với bộ váy màu đỏ hở tấm lưng trần trắng muốt phía xa xa trông rất quen mắt.

Anh không phải là người có tính tò mò chỉ là không hiểu sao khi nhìn thấy hình ảnh ấy lại không thể rời mắt liền bảo trợ lý lái xe chậm lại một chút. Sau đó khi nhìn thấy cô gái dùng đôi giày cao gót của mình để chống lại bọn lưu manh thì có chút bất ngờ, lòng thầm nghĩ: trông nhỏ bé vậy mà cũng mạnh mẽ nhỉ. Rồi đến khi thấy bóng dáng kia quay người chạy lại phía mình và nhìn rõ được khuôn mặt xinh đẹp kia thì anh mới nhận ra đó là Kiều Hạ Vy.

Dương Nhất Quân đối với Kiều Hạ Vy cũng có ấn tượng rất tốt. Dù sao thì một cô gái trẻ đẹp lại tài năng như vậy và trông cũng không phải dạng bánh bèo, yếu đuối thì cũng thực rất hiếm gặp. Thấy người gặp nạn không lẽ lại làm ngơ, hơn nữa người gặp nạn lại còn là người quen. Thuận thế khi Kiều Hạ Vy chạy về hướng xe của Dương Nhất Quân, anh bảo trợ lý lái xe sát vào vỉa hè.

Lúc xe tới sát vỉa hè thì cũng vừa hay Kiều Hạ Vy chỉ cách xe một bước chân. Khi Kiều Hạ Vy đến cửa xe sau thì Dương Nhất Quân mở cửa xe kéo cô vào trong rồi bảo trợ lý phóng xe đi.

----------

Qua một lúc thì Kiều Hạ Vy cảm thấy có gì đó lạ lạ liền quay đầu lại nhìn người bên cạnh. Đây không phải là Dương Nhất Quân sao. Cô ngẩn người vài phút rồi mới chợt hiểu ra người ta vừa cứu mình thoát khỏi nguy hiểm.

"Cảm ơn anh đã cứu tôi. Thực xin lỗi, tình huống diễn ra quá nhanh nên lúc nãy tôi chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra mà nói linh tinh, anh đừng để ý"

Dương Nhất Quân bây giờ đã trở về dáng vẻ cao ngạo, lạnh lùng, khí chất bức người. Anh gật nhẹ đầu.

"Cứu người là chuyện nên làm. Tôi không để ý mấy chuyện nhỏ như vậy đâu"

Kiều Hạ Vy giờ đã bình tĩnh hơn lúc nãy, nhìn ra ngoài cửa sổ liền phát hiện ra xe đã ra ngoài đường lớn. Cô nói với trợ lý của Dương Nhất Quân đang lái xe.

"Anh Trần. Anh cho tôi đến bến xe là được rồi."

Trần Khánh chưa kịp trả lời thì giọng trầm khàn của ai đó vang lên.

"Để tôi đưa cô về. Bây giờ cũng muộn rồi"

Kiều Hạ Vy mỉm cười: "Không sao. Tôi tự về được"

"Tôi nghĩ Kiều tiểu thư không còn giày làm vũ khí chống lại bọn lưu manh nữa đâu"

Dương Nhất Quân chậm rãi nói, mắt nhìn xuống đôi chân trần của cô gái bên cạnh.

Kiều Hạ Vy theo ánh mắt của Dương Nhất Quân nhìn xuống đôi bàn chân trắng hồng, mịn màng của mình. Do lúc nãy chạy chân trần trên vỉa hè có dẫm phải mấy hòn đá nhỏ nên lúc này đã có chút sưng đỏ và một vài vết xước nhẹ.

Khi nghe Dương Nhất Quân nói vậy, Kiều Hạ Vy liền biết anh ta đã nhìn thấy hết sự việc, có chút bất ngờ nhưng rất nhanh cô lại thấy bình thường vì dù sao người ta nhìn thấy nên cô mới an toàn. Kiều Hạ Vy chỉ biết cười trừ, đang không biết trả lời thế nào thì Trần Khánh lên tiếng:

"Kiều tiểu thư cứ để chúng tôi đưa về. Bây giờ cũng muộn rồi e là khó kiếm được một chiếc taxi đấy."

Kiều Hạ Vy nghe vậy cũng cảm thấy đúng. Dù sao thì cô cũng là cô gái mà đi một mình ban đêm này cũng thực nguy hiểm. Cô không từ chối nữa, rồi nói địa chỉ nhà mình cho Trần Khánh. Sau đó cúi xuống xem xét vết thương ở chân thấy không nghiêm trọng lắm nên cũng thôi không để ý nữa mà nhìn ngắm cảnh vật buổi đêm, về nhà cô rửa vết thương, bôi thuốc một chút là được rồi.

"Trần Khánh, dừng xe lại"

Trần Khánh lập tức dừng xe lại. Kiều Hạ Vy nghĩ Dương Nhất Quân chắc cần mua gì đó nên sau khi anh mở cửa ra ngoài, cô lại quay đầu ngắm tiếp cảnh vật bên ngoài.

Dương Nhất Quân bước ra khỏi xe tiến thẳng đến tiệm thuốc còn mở cửa. Lúc đầu nhìn thấy tiệm thuốc này thì cũng không để ý nhiều nhưng nhìn lại chân Kiều Hạ Vy đang sưng đỏ lên thì anh liền nghĩ giúp người thì giúp cho chót vậy.

Dương Nhất Quân mua thuốc xong rất nhanh đã quay trở lại xe. Chiếc xe lại tiếp tục phóng đi. Kiều Hạ Vy lúc thấy cửa xe mở, theo phản xạ nghiêng đầu quay lại nhìn một chút nhưng rồi quay lại ngắm nhìn tiếp những thứ bên ngoài. Vì chỉ liếc qua nên cô không nhận ra trên tay Dương Nhất Quân cầm thứ gì. Đến khi đôi bàn tay của người nào đó vỗ lên vai, Kiều Hạ Vy mới quay lại thì thấy trên tay người đàn ông bên cạnh là túi thuốc.

"Cô bôi thuốc đi. Là con gái không nên để lại sẹo trên người."

Kiều Hạ Vy nói một tiếng cảm ơn rồi nhận lấy túi thuốc. Cô mở túi thuốc ra, lấy thuốc rồi bôi vào vết thương. Sau khi hoàn tất cô lại cất thuốc vào túi.

Trần Khánh lên tiếng gợi chuyện đánh tan bầu không khí có phần im lặng trong xe:

"Kiều tiểu thư, chân của cô không sao chứ?"

"Chỉ là vết thương ngoài da thôi. Không sao cả"

Trần Khánh lại lên tiếng: "Trong bữa tiệc tôi có thấy Kiều tiểu thư đi cùng trợ lý của mình. Sao giờ lại đi một mình về vậy?"

Kiều Hạ Vy cười nhẹ rồi trả lời: "Cô ấy bận việc gấp nên về trước rồi"

Trần Khánh "à" một tiếng tỏ vẻ đã hiểu. Từ lúc đưa thuốc cho Kiều Hạ Vy đến giờ, Dương Nhất Quân vẫn duy trì sự im lặng, dáng vẻ trông vô cùng trầm mặc nhưng với khí chất hơn người kia thì trông anh lại rất cuốn hút. Có điều người ngồi bên cạnh hoàn toàn không để ý vì vẫn mải bay bổng với phong cảnh buổi đêm yên tĩnh, chỉ có tiếc động cơ xe chạy đều đều.

"Tôi có chút tò mò, mạn phép hỏi thêm Kiều tiểu thư. Sao cô lại không đi xe ô tô riêng mà lại đi taxi"

Vẫn là giọng nói của Trần Khánh. Kiều Hạ Vy nghe xong thì không thấy khó chịu mà ngược lại trả lời một cách rất thoải mái.

"Tôi bán chiếc xe đó rồi"

-------------- Đôi lời của con tác giả ----------------
Mình có chỉnh sửa lại đôi chút ở một vài chap truyện vì khi đọc lại thấy có chút không hợp lý. Mọi người quay lại đọc nó một chút nhé.
Các chap mình chỉnh sửa:
+) Chap 6( chap này chỉ thêm xíu ở đoạn gần cuối thôi)
+) Chap 7
+) Chap 9
Mọi người thấy truyện của mình hợp gu mình thì nhớ vote cho tui nha và cảm thấy không ổn chỗ nào thì comment tuu biết nha
Thanks mọi người nhiều nhoa~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro