Chap 10: Lại Là Rắc Rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn xã hội đen dừng lại.

Kiều Hạ Vy thở nhẹ một hơi: "Hôm nay tôi không có đủ tiền. Nhưng có thể bán chiếc xe ô tô của tôi để trả cho mấy người, số tiền còn lại một tuần sau tôi sẽ trả"

Chiếc xe ô tô Kiều Hạ Vy hay dùng để đi lại tuy không phải hàng mới nhất hiện nay nhưng bán đi giá trị cũng là tiền triệu. Cho nên để ứng phó với bọn xã hội đen cho vay nặng lãi kia thì cô chỉ còn cách đó. Tuy có thể sẽ không thể trao đổi được nhưng cô vẫn muốn thử vận may một lần.

Không ngờ bọn chúng đồng ý thật. Gã cầm đầu suy nghĩ một chút rồi gật đầu đồng ý. Gã nói sát gần tai cô nhưng vẫn đủ phả vào mặt cô cái mùi hôi từ miệng đã mấy ngày không đánh răng. Thật ghê tởm!

"Được. Hết một tuần mà không trả đủ tiền thì cô phải phục vụ bọn này"

Nói rồi bọn chúng rời đi nhưng cũng không quên để lại những cái nhìn cảnh cáo kèm theo chút thèm khát bỉ ổi.

Kiều Hạ Vy cùng tất cả nhân viên ở đó đều khẽ thở phào một hơi. Thực may mắn.

Kiều Hạ Vy lên tiếng: "Mọi người mau dọn dẹp lại đi rồi tiếp tục làm việc"

----------

Đến ngày ra mắt sản phẩm.

Không ngờ hôm đó lại có nhiều người muốn mua đến vậy. Các nhân viên chạy đi chạy lại không ngừng nghỉ. Kết thúc công việc tuy mệt mỏi nhưng trên gương mặt ai nấy cũng đều vui vẻ vì mọi việc diễn ra thuận lợi hơn so với mong đợi. Sau đó khi tổng hợp được doanh thu cùng lợi nhuận của dự án lần này Kiều Hạ Vy vô cùng phấn khích, vui mừng. Số tiền thu được vượt mức dự định đã đề ra. Không chỉ vậy giá cổ phiếu công ty cũng đang tăng dần lên.

Sau đó là một buổi tiệc chúc mừng sự thành công cho dự án này. Ngoài nhân viên của công ty thì tất nhiên sẽ phải mời tổng giám đốc công ty hợp tác với D&L - Dương Nhất Quân. Ngoài ra còn một số đối tác trước đây từng hợp tác với D&L và các doanh nhân trong giới kinh doanh.

Hôm nay, Kiều Hạ Vy mặc một chiếc váy yếm màu đỏ tôn lên tấm lưng trần trắng muốt, váy hơi xòe dài đến đầu gối, với đôi giày cao gót kiểu trong suốt. Mái tóc nâu được búi thấp, điểm trên mái tóc là một vài hạt ngọc trai lấp lánh. Trông cô thật quyến rũ, đẹp đến động lòng người.
Bởi thế mà không ít các chàng trai công tử nhà giàu đều đến làm quen. Tuy nhiên Kiều Hạ Vy vẫn mỉm cười xã giao vài câu rồi chối khéo mà đi chỗ khác. Đôi khi cô cảm thấy những bữa tiệc như vậy thật phiền phức.

"Chúc mừng tiểu thư Kiều. Cô khiến tôi bất ngờ đấy,hơn những gì tôi tưởng."

Dương Nhất Quân mặc bộ âu phục đắt tiền màu xanh dương, khuôn mặt đẹp không tì vết. Vẫn như thế, cả người tỏa ra một loại khí chất bức người. Đứng cạnh người đàn ông này luôn có một loại cảm giác mình kém hơn anh ta rất nhiều. Anh biết cô rất có năng lực nhưng không ngờ còn hơn những gì anh dự đoán. Anh chưa bao giờ gặp một nữ doanh nhân nào lại tài năng ở cái tuổi còn khá trẻ như cô.

Kiều Hạ Vy nghe tiếng nói liền quay lại rồi nở một nụ cười, chạm ly rượu đang cầm trên tay của mình với Dương Nhất Quân.

"Cảm ơn anh. Cũng nhờ có sự hợp tác của anh nữa. Mong rằng sau này chúng ta có thể hợp tác lâu dài"

Trần Khánh cũng phụ họa mấy câu: "Chúc mừng tiểu thư Kiều. Cô không cần khiêm tốn vậy đâu, cô quả thực quá tài giỏi rồi. Thực ngưỡng mộ"

"Cảm ơn. Anh quá khen rồi"

Nói Kiều Hạ Vy tài giỏi quả không sai. Vừa lên chức tổng giám đốc công ty D&L đã có thể giải quyết gần hết mọi vấn đề của công ty, giá cổ phiếu đang giảm thì ngày một tăng trở lại. Liệu rằng có mấy cô gái trẻ nào làm được như vậy.

-----------

Lúc đến đây Kiều Hạ Vy đi bằng taxi nên trở về cũng bằng taxi. Chỉ là giờ này cũng khá muộn rồi nên bắt taxi cũng khó. Đang đứng thì đột nhiên có ba người thanh niên đi đến chỗ cô.

"Này cô em, em đi một mình sao. Đi với bọn anh đi, đảm bảo em sẽ vui vẻ cả đêm."

Mùi thuốc lá nồng nặc làm cô thấy phát khiếp. Một tên trong số đó vươn tay định chạm vào người Kiều Hạ Vy thì cô đã hất tay hắn ra.

"Tránh ra"

Tựu lượng của Kiều Hạ Vy không tệ nhưng khi nãy phải mừng rượu quá nhiều người nên sau khi hất tay hắn ra thì cô có chút loạng choạng. Nhưng cô vẫn còn nhận thức để biết xung quanh mình có gì.

"Rượu mời không uống cô em muốn uống rượu phạt à"

Nói rồi cả ba người tiến về phía cô định giở trò bỉ ổi thì Kiều Hạ Vy đã cầm lấy đôi giày đang đi ở chân mà phang vào tên đầu tiên đang tiến đến. Tên bị trúng giày ôm đầu rên rỉ. Hai tên còn lại vẫn có ý tiến đến. Lúc nãy do dùng lực khá mạnh thêm cả men rượu trong người nên cô cảm thấy cơn choáng đầu truyền đến bởi vậy mà chỉ biết ném cả 2 chiếc giày vào hai tên đó. Tuy nhiên lại không làm bọn chúng bị thương, thấy thế Kiều Hạ Vy liền quay người chạy thoát.

Trong màn đêm tĩnh mịch, thân ảnh người con gái chạy trên vỉa hè nhưng ngay phía cô gái ấy là ba người thanh niên. Họ đuổi đến rất gần Kiều Hạ Vy. Cô thì có vẻ có chút say rượu rồi nên cũng không có nhiều sức chạy, mấy gã thanh niên cũng không tốn quá nhiều sức để bắt kịp cô.

Bỗng từ đâu một chiếc xe ô tô màu đen sang trọng, đắt tiền tiến sát tới chô Kiều Hạ Vy. Cửa sau xe bật mở, một bàn tay vươn ra bắt lấy tay cô kéo vào trong rồi sập cửa lại. Chiếc xe lao vút đi để lại một làn khói bụi. Quá trình diễn ra quá nhanh, đợi đến khi ba tên thanh niên kia nhận ra chuyện gì vừa xảy ra thì đã không thấy bóng dáng Kiều Hạ Vy nữa.

"Thả tôi ra. Cứu tôi với. Có bắt cóc. Cứu tôi với"

Sao số Kiều Hạ Vy cô đây lại đen đủi như vậy chứ. Mấy hôm trước là bọn cho vay tiền nặng lãi, vừa nãy thì là bọn dê xồm. Còn bây giờ thì bị bắt cóc. Rồi có khi nào đêm nay bị đem đi bán vào chốn lầu xanh không vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro