Chap 9: Một Chút Rắc Rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trao đổi bàn bạc xong thì Kiều Hạ Vy và Dương Nhất Quân cùng nhau ăn cơm luôn. Lúc kết thúc là tầm 4 rưỡi chiều. Chào tạm biệt nhau rồi ra về. Kiều Hạ Vy có chút mệt mỏi ấn ấn thái dương. Bây giờ về công ty thì cũng chỉ được 15 phút là tan làm rồi mà cô thì quá mệt, cô rất muốn về nhà.

"Đặng Chi, còn cuộc hẹn nào nữa không?"

Đặng Chi chính là trợ lý của Kiều Hạ Vy, nhỏ hơn cô một tuổi, làm trợ lý cho cô từ lúc lập công ty ở bên nước ngoài. Trong số những người đăng ký dự tuyển chức trợ lý, Đặng Chi là người mà Kiều Hạ Vy hài lòng nhất. Cô gái này chỉ mới 24 tuổi nên kinh nghiệm cũng chưa được dày dặn lắm nhưng về kỹ năng làm trợ lý cơ bản là rất tốt, cũng khá thông minh và nhanh nhẹn. Đây cũng là lý do Kiều Hạ Vy chọn Đặng Chi làm trợ lý.

Còn về trợ lý của Đinh Uyển Linh thì chỉ hỗ trợ Kiều Hạ Vy trong 2 tháng đầu đồng thời cũng chỉ dạy thêm cho Đặng Chi những kỹ năng làm trợ lý và những thứ cần lưu ý ở công và giao cho Đặng Chi những tài liệu về đối tác từng hợp tác, hợp tác lâu dài với công ty D&L. Sau đó Kiều Hạ Vy cho nghỉ hưu vì trợ lý của mẹ mình đã làm việc nhiều năm cũng đã không còn trẻ nữa và cũng một phần vì người trợ lý này đã rất nhiều năm chưa thể ở cạnh gia đình của mình nên muốn phần đời còn lại toàn tâm toàn ý chăm sóc tổ ấm nhỏ.

Đặng Chi mở lịch trình công việc hôm nay của Kiều Hạ Vy ở ipad, kiểm tra xong thì trả lời: "Không còn nữa. Trông chị khá mệt mỏi. Chị ổn chứ"

"Tôi ổn. Tôi muốn về nhà luôn"

Đặng Chi đáp lại một tiếng rồi tắt ipad và khởi động xe.

----------

Về đến nhà cũng là hơn 5 giờ, vừa hay là giờ chuẩn bị cơm tối. Dì Hồng và Đinh Uyển Linh đang chuẩn bị cho bữa tối. Thấy Kiều Hạ Vy trở về, Đinh Uyển Linh mang cốc nước đưa cho cô:

"Con về rồi à. Uống nước đi cho đỡ mệt. Mọi thứ ổn chứ."

Kiều Hạ Vy nhận lấy cốc nước: "Công việc cũng khá thuận lợi mẹ ạ." Sau đó uống một hơi gần hết cốc nước.

Nhìn nét mặt có chút mệt mỏi của con gái Đinh Uyển Linh nói: "Mệt thì lên phòng tắm rồi xuống ăn cơm"

Kiều Hạ Vy rất muốn giúp mẹ mình một tay nhưng hôm nay cả buổi sáng giải quyết đống giấy tờ đến trưa cũng chỉ ăn qua loa rồi làm việc tiếp. Cộng thêm việc suốt 2 tháng qua đều tập trung hết năng lượng của mình để giải quyết cũng như giữ cho tình trạng công ty không đi xuống. Để lấy được những dự án hợp tác với những công ty khác quả là khó khăn bởi D&L đang trên đà phá sản thì ai lại muốn hợp tác chứ. Còn chưa kể có những công ty khác cạnh tranh nữa. Quả thực chẳng khác gì những con sói đang tranh nhau cướp đoạn con mồi ngon béo bở. Cho nên đến bây giờ Kiều Hạ Vy sắp bị rút cạn năng lượng rồi. Cô cần nghỉ ngơi để nạp lại năng lượng.

"Con lên phòng tắm rồi nghỉ luôn. Con hơi mệt. Mẹ không cần nấu cơm cho con đâu, con ăn ở ngoài rồi."

Nói vậy nhưng đến nửa đêm cái bụng của Kiều Hạ Vy lại biểu tình dữ dội. Vì ăn không đúng múi giờ như mọi ngày nên bây giờ cảm thấy rất đói khiến cô không ngủ được. Liền mò mẫm xuống bếp tìm chút đồ ăn khuya.

Kiều Hạ Vy vào đến bếp thì thấy đèn vẫn sáng và mẹ mình thì đang cặm cụi làm gì đó. Cô gửi thấy mùi thơm của thức ăn theo bản năng cái bụng lại reo lên. Đinh Uyển Linh nghe có tiếng động liền quay lại.

"Hạ Vy ngồi vào ăn đi. Mẹ biết con ăn không đúng múi giờ nên đã làm sủi cảo phòng con đói lúc nửa đêm."

Đinh Uyển Linh nói xong thì cũng là lúc những viên sủi cảo vừa chín, bà gắp ra đĩa bưng đến bàn cho Kiều Hạ Vy.

Kiều Hạ Vy thấy đĩa sủi cảo nóng hổi liền không nhịn được mà gắp luôn một miếng ăn. Có chút nóng nhưng rất ngon.

"Cảm ơn mẹ" cô nói sau khi giải quyết xong món sủi cảo thơm ngon.

Thực sự cô thấy vô cùng ấm áp, khóe mắt có chút ẩm ướt nhưng cô nén lại để không khóc. Chỉ có mẹ mới hiểu cô như thế, cũng rất lâu rồi kể từ khi ra nước ngoài cô không được quan tâm như vậy.

Đinh Uyển Linh xoa đầu con gái nói: "Mọi việc nếu không được thì thôi, không cần quá cố chấp giữ lấy đâu. Chúng ta có thể làm lại mà."

Kiều Hạ Vy biết mẹ mình nói gì. Công ty đang trên đà sắp phá sản, cô thì một lòng muốn lật lại tình thế. Đinh Uyển Linh biết mục đích của cô thì không cấm cản nhưng bà thương con mình phải thức khuya rồi đi đi lại lại nhiều, ngủ không đủ giấc, ăn không đúng bữa nên mới khuyên Kiều Hạ Vy như vậy.

Kiều Hạ Vy ngồi sát vào mẹ mình rồi nói: "Mẹ không cần lo đâu. Dự án lần này nếu thành công thì sẽ thu về một khoản tiền đủ để trả gần hết nợ đó mẹ. Giá cổ phiếu của công ty mình tuy không kéo lên nhưng cũng không giảm đi. Như vậy dã coi như thành công được chút ít rồi."

Đinh Uyển Linh sống mũi cay cay, khóe mắt đã có chút đỏ, mỉm cười nhìn Kiều Hạ Vy với ánh mắt tràn ngập yêu thương của người mẹ. Bà tin rằng con gái bà sẽ làm được.

----------

Ngày hôm sau, Kiều Hạ Vy đến công ty thì thấy một đống hỗn độn, mọi thứ gần như bị phá hỏng. Trong công ty tất cả nhân viên đều đứng tụm lại một chỗ trông vô cùng sợ hãi, có hai nhân viên bảo vệ bị thương, bầm tím ở tay và mặt nhưng may không ảnh hưởng đến tính mạng. Người gây ra chính là một nhóm xã hội đen, cho vay nặng lãi.

Trước khi cô về nước, công ty D&L đã có biến động và khi ấy Đinh Uyển Linh không thể vay mượn ai. Nhờ vả đến họ hàng thì đều quay lưng trở mặt, bà ngoại Kiều Hạ Vy tuổi đã cao nên Đinh Uyển Linh không để cho biết chuyện này sợ ảnh hưởng đến sức khỏe bà ngoại của cô. Cho nên đã đành cắn răng đi vay bọn xã hội đen. Vốn định sau khi thu được tiền từ dự án lần này thì sẽ trả nợ cho chúng, cô không ngờ hạn trả nợ lại nhanh đến vậy.

"Đây không phải con gái của Đinh phu nhân sao. Hôm nay Đinh phu nhân không ở đây vậy phiền tiểu thư trả nợ cho bọn này"

Tên cầm đầu với cái đầu trọc, bụng bia, trên mặt còn có vết sẹo trông rất đáng sợ. Gã ngồi ung dung trên ghế phát ra những lời nói kiêu căng, nhìn cô với ánh mắt thèm thuồng. Gã nhìn vậy cũng đúng thôi, cô có thân hình chuẩn, nước da trắng, khuôn mặt đẹp đến động lòng người. Có thể coi là quốc sắc thiên hương.

Kiều Hạ Vy có chút hoảng nhưng rất nhanh đã bình tĩnh trả lời: "Hiện tại tôi không có tiền trả cho mấy người. Cho tôi thêm chút thời gian, tôi sẽ trả đủ cho các người".

Gã cầm đầu tức giận đứng lên đập vào cái bàn của quầy tiêp tân: "Tiểu thư này, cô có biết mẹ cô đã khất bao nhiêu lần rồi không? Hôm nay nếu cô không trả tiền, bọn này sẽ đập nát nơi này."

Nhưng rất nhanh sau đó gã dùng giọng đầy bỉ ổi mà nói: "Hay là ngủ với bọn này một đêm, cô sẽ được xóa nợ. Tất nhiên còn phải xem cách phục vụ của cô." Nói xong cả gã và đám đàn em đều cười lên đầy thích thú.

Kiều Hạ Vy nghe xong liền dứt khoát từ chối: "Không được. Điều này là không thể".

Gã cầm đầu vẫn dùng giọng bỉ ổi: "Cô chọn đi. Hoặc là trả tiền hôm nay hoặc là ngủ với bọn này".

Kiều Hạ Vy có chút rối. Bây giờ thì lấy đâu ra tiền. Khoản tiền của mấy hợp đồng lần trước thu được thì đã dùng để trả lương cho nhân viên công ty cùng thợ sản xuất đá quý vì công ty đã hoãn việc trả lương mấy tháng rồi, nếu không trả tiền lương thì lấy đâu ra người để tiếp tục duy trì công ty. Nhưng cô cũng không thể bán rẻ thân thể mình như thế được. Cô đang ở thế bị động nếu giờ mà gắt lên chẳng phải sẽ rắc rối hơn sao.

Gã cầm đầu mất kiên nhẫn cất giọng đầy bỉ ổi, ánh mắt nhìn từ đầu tới chân Kiều Hạ Vy một cách thèm khát.

"Bọn này không đợi cô suy nghĩ nữa. Anh em hôm nay phải chơi cô ta đến chết thì thôi"

Nói rồi tất cả bọn xã hội đen tiến đến Kiều Hạ Vy với nụ cười khiến cô ghê tởm cùng ánh mắt thèm khát.

"Khoan đã"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro