Chap 3: Người Mình Thích và Cô Bạn Thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời vào thu, thời tiết mát mẻ hơn. Buổi sáng trời trong xanh không một gợn mây, gió thổi nhè nhẹ, không khí làm con người cảm thấy thật dễ chịu và thoải mái.

Một cô gái đang cầm một hộp đựng những chiếc bánh quy hạnh nhân trông rất ngon mắt. Cô gái mặc một chiếc váy liền thân đến đầu gối màu trắng, đi đôi giày búp bê màu vàng kem, gió thổi nhẹ khiến vài lọt tóc khẽ tung bay, vừa đi miệng vừa lẩm bẩm bài hát nào đó. Từ đầu tới chân đều toát lên vẻ thuần khiết, trong sáng. Đó là Kiều Hạ Vy, cô đang trên đường đến nhà của Ngô Khắc Minh - người cô thích từ năm lớp 10. 

Hôm nay cô rất vui, vì chỉ một chút nữa thôi cô sẽ đứng trước mặt Ngô Khắc Minh đưa cho anh những chiếc bánh do chính tay cô làm, là thành quả của cô trong suốt thời gian nghỉ hè. Cô đặt rất nhiều hy vọng vào lần này, cô mong rằng món quà này sẽ khiến anh cảm động mà chấp nhận tình cảm của cô.

--------------------------------------

"Bịch" hộp bánh rơi xuống đất, nắp hộp vì va chạm mạnh mà bật ra khiến cho những chiếc bánh quy hạnh nhân rơi ra ngoài dính đầy bụi bẩn từ nền đường xi măng. Có người không biết vô tình hay cố ý mà dẫm phải một trong những chiếc bánh đó khiến nó bẹp dí, mất luôn hình dạng ban đầu. Nhưng giờ Kiều Hạ Vy không còn tâm trí lo cho những chiếc bánh kia nữa, bởi cảnh tưởng trước mặt khiến trái tim cô vỡ vụn, còn tệ hơn chiếc bánh vừa bị người ta dẫm phải. 

Trước mắt cô chính là một người con trai đang hôn một người con gái một cách đầy ngọt ngào. Thế nhưng cô không cảm thấy ngọt ngào chút nào vì người con trai đó chính là Ngô Khắc Minh. Điều tồi tệ hơn nữa là người mà Ngô Khắc Minh hôn lại là Phương Diệp Chi. Cô mím chặt môi để không phát ra những tiếng nấc, những giọt nước mắt nóng hổi thi nhau chảy dài trên gương mặt trắng trẻo ấy. Cô xoay người chạy đi, chạy mãi cho đến khi cô không còn sức để chạy nữa liền ngã khụy xuống trên vỉa hè. Lúc này, những cảm xúc đè nén từ nãy đến giờ của cô như một quả bóng bay căng phồng bị ai đó dùng kim đâm mạnh vào khiến nó vỡ tung, cô gào khóc. Mọi người đi đường đều nhìn cô với ánh mắt kỳ lạ, họ nghĩ: cô gái này bị thần kinh sao? Cô mặc kệ, cô không quan tâm bọn họ, trong đầu cô bây giờ chỉ là hình ảnh Ngô Khắc Minh đang hôn Phương Diệp Chi. 

Bầu trời khi nãy còn trong xanh mà giờ đã hóa thành những mảng mây đen kịt như con quỷ đen khổng lồ tham lam đang cố nuốt lấy bầu trời. Những tia chớp lóe sáng loằng ngoằng trên bầu trời cộng thêm cả những tiếng sấm vang khiến cho con người theo bản năng mà tìm chỗ trú mưa, chỉ riêng cô vẫn ngồi đó khóc. Không biết bao nhiêu lần cô tỏ tình với anh nhưng tất cả đều thất bại. Cô đã cố gắng làm rất nhiều thứ vì anh, thay đổi bản thân vì anh, bởi vì cô thích anh. Không! Cô đã yêu anh mất rồi. Nhưng tại sao? Sau bao nhiêu sự cố gắng đổi lại cô chỉ nhận được những lời từ chối lạnh nhạt như nước lã của anh. Thậm chí anh còn từng nói cô có dùng não để suy nghĩ hay không, cô vẫn cắn răng chịu sự mỉa mai, xúc phạm từ anh chỉ cần anh đáp trả lại tình cảm của mình.

Cô biết anh là một playboy, biết anh yêu nhiều cô gái, biết anh chia tay nhiều cô gái, biết tất cả những cô gái anh yêu đều là trêu đùa. Nhưng cô vẫn muốn có được tình cảm của anh dù chỉ là trêu đùa cũng được. Cớ sao năm lần bảy lượt anh đều từ chối cô, không những thế người anh yêu lần này lại là bạn thân cô. Phương Diệp Chi, cô bạn thân ấy đã nói rằng sẽ giúp cô theo đuổi Ngô Khắc Minh. Vậy đây là cách mà Phương Diệp Chi giúp cô hay sao? Phải chăng ông trời đang trêu đùa cô, cô hét lên: "Tại sao?.......... Tại sao?.........."

Cơn mưa vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt hay giảm xuống. Từng hạt mưa thi nhau táp thẳng lên người cô, vừa đau mà vừa lạnh. Nước mưa hòa quyện cùng nước mắt vô tình chảy vào khóe miệng, cô cảm thấy mặn, vị mặn chát của nước mắt và còn có...... vị đắng. Vị đắng đó không phải là vị đắng khi uống thuốc mà là vị đắng của sự lừa dối. Đắng ngắt......

Tự dưng cô cảm thấy mọi cảnh vật trước mắt đều nhòe đi, mí mắt nặng trĩu, sau đó trước mắt bỗng tối sầm lại.

-------------------------------------

Trên máy bay, giọng nói của tiếp viên trên loa vang lên, một cô gái đang ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ khẽ giật mình nhưng rất nhanh sau đó liền nở một nụ cười nhạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro