Chap 4: Nơi Có Tiếng Cười Nhưng Cũng Không Thiếu Nước Mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cô gái ăn mặc đơn giản: áo croptop, quần bò rách gối, giày thể thao, tất cả từ trên xuống dưới đều một màu đen. Quanh eo còn buộc thêm một chiếc áo màu đỏ. Thoạt nhìn qua thì không có vẻ gì là nổi bật nhưng với khuôn mặt xinh đẹp và biểu cảm lạnh lùng kia lại khiến mọi người xung quanh tò mò mà ngoảnh lại nhìn. Sân bay đã ồn ào nay còn ồn ào hơn.

"Cô ấy là nghệ sĩ mới về nước à?", "Cô ấy thật xinh đẹp nha.", "Tôi chưa gặp ai có vẻ đẹp như cô gái đó cả.",.......

Bỏ lại những lời bàn tán đó, đôi chân thon dài của cô gái sải bước về phía một chiếc ô tô đen sang trọng đang đỗ bên đường. Một người đàn ông trung niên từ trên xe bước xuống nói: 

"Tiểu thư Vy! Mừng cô đã trở về." rồi thuận tay cầm lấy hành lý của cô gái. Cô gái mỉm cười đáp lấy lệ rồi ngồi vào xe. Ô tô bắt đầu chuyển bánh.

Phải, cô gái đó chính là Kiều Hạ Vy. Từ ngày hôm đó cho tới bây giờ đã 8 năm rồi. Thời gian trôi nhanh thật, thành phố này rất khác so với trước kia, đó là cảm nghĩ đầu tiên khi cô nhìn ngắm cảnh vật qua cửa kính.

Lúc nãy ngồi trên máy bay khi nghĩ đến mình sắp trở về nơi này, trong đầu cô bất chợt hiện lên những ký ức đau thương của những tháng ngày năm đó. Nơi này đối với cô mà nói là nơi có nhiều kỷ niệm vui nhưng cũng tràn ngập những bi kịch đẫm nước mắt.

Người đàn ông trung niên lúc nãy là quản gia nhà cô. Ông liếc nhìn cô qua gương chiếu hậu, thầm cảm thán một câu: Tiểu thư trưởng thành rồi, quá khác với ngày trước, còn xinh đẹp hơn nữa.

Ô tô dừng lại trước cổng một ngôi nhà biệt thự. Cánh cổng từ từ mở, ô tô di chuyển trên con đường lát gạch 1 đoạn rồi dừng lại. Kiều Hạ Vy bước xuống xe, nhận lấy hành lý từ người quản gia rồi đi bộ thêm một đoạn nữa mới vào được nhà. Còn ô tô thì rẽ sang bên phải hướng về phía hầm để xe. Cô bước đi từ từ để ngắm nhìn mọi thứ trong ngôi biệt thự này. Con đường dẫn vào ngôi biệt thự được lát gạch khá đẹp mắt, hai bên trồng cây cảnh và một số loài hoa. Dưới một gốc cây cao to có bóng râm đặt một chiếc xích đu màu trắng và một bộ bàn trà. Chính giữa là ngôi biệt thự, ánh nắng buổi chiều hắt lên ngôi biệt thự với tông chủ đạo là màu trắng khiến cho người nhìn vào tưởng là cung điện trong truyện cổ tích.

Cuối cùng cũng đến, vừa bước vào nhà Kiều Hạ Vy đã thấy bóng dáng quen thuộc.

"Mẹ!!!"

Người phụ nữ có mái tóc màu đen được búi gọn gàng, mặc bộ quần áo đơn giản dành cho tuổi trung niên đi đến trước mặt cô. 

"Con gái của mẹ cuối cùng cũng về rồi. Mẹ rất nhớ con" rồi vòng tay qua ôm cô một cái thật chặt, thật ấm áp. 

Cô đáp:" Con cũng nhớ mẹ"

Rồi Đinh Uyển Linh mới buông con gái mình ra:" Đi đường có mệt không? Mau vào nhà ngồi đi"

Sau đó bà nói với dì Hồng mang cho cô ly nước.

Hai người ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách. Dì Hồng bưng một ly nước lên:" Mừng tiểu thư đã về"

Kiều Hạ Vy nhận lấy ly nước cười đáp lại một tiếng. Dì Hồng cầm lấy hành lý của cô mang lên phòng. Kiều Hạ Vy quay sang hỏi mẹ mình:"Mẹ vẫn khỏe chứ ạ"

Đinh Uyển Linh nở 1 nụ cười rạng rỡ nói:" Mẹ có ốm yếu đến mấy thì con gái mẹ về là mẹ khỏe liền" Rồi bà hỏi cô sống bên đó có tốt không, ăn uống đầy đủ chứ, công việc thuận lợi không,..... Hai người nói chuyện mãi cho đến khi Đinh Uyển Linh nhìn đồng hồ thấy sắp đến bữa tối liền bảo con gái đi tắm rồi xuống ăn cơm. 

Kiều Hạ Vy đi lên phòng của mình, mở cửa ra, tay lần mò tìm công tắc điện. "Tách" cả căn phòng sáng bừng lên. Cô nhìn xung quanh một lượt, mọi thứ vẫn như trước đây. Trong đầu cô lại hiện lên những ký ức trong căn phòng này.

"Ba ơi, ba xem này. Đây là váy đồng phục của trường con. Có đẹp không ba?"

"Ừ. Con gái ba mặc cái gì cũng đẹp hết"

"Ba ơi! Hôm nay, mẹ dẫn con đi mua đồ dùng học tập. Ba xem này, đây đều là do con chọn cả đấy"

"Để ba xem nào. Chà! Đẹp quá nhỉ"

"Ba mẹ! Mai là ngày khai giảng, con sẽ chính thức làm học sinh lớp một đấy"

"Ừ. Con gái lớn hơn một chút rồi"

"Chỉ một chút thôi ạ"

"Ừ thì lớn hơn rất nhiều rồi"

"Ba ơi, con sợ ngày mai sẽ dậy muộn"

"Ba và mẹ sẽ gọi con dậy"

"Ba mẹ, con muốn nghe kể chuyện trước khi đi ngủ"

"Được mẹ kể con nghe"

"Con muốn cả ba nữa"

"Con gái ba lắm chuyện quá cơ. Ba và mẹ sẽ kể con nghe được chưa"

"Vâng ạ"

"Ngày xưa......"

Sống mũi Kiều Hạ Vy hơi cay cay. Bỗng cô cảm thấy dưới chân có thứ gì đó mềm mềm đè lên. Cô giật mình thoát ra khỏi những mảng ký ức kia và cúi xuống dưới. Một cục bông màu kem đang nằm trên chân cô.

"Zen, lâu rồi không gặp mày"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro