Chap 5: Lấy Lại Những Thứ Vốn Thuộc Về Mình (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô nâng cục bông màu kem lên và vuốt ve nó. Nó là thú cưng của cô, thuộc dòng chó Toy Poodle. Zen chính là tên cô đặt cho nó.

Lúc mẹ sinh cô ra đã suýt mất mạng nên ba cô quyết định không sinh thêm đứa nào nữa. Năm cô 10 tuổi cũng là lúc ba mẹ cô bận rộn với công việc hơn, họ sợ cô buồn chán nên đã mua cho cô chú chó này để cô chơi. Khi cô ra nước ngoài học thì không mang nó theo vì bên đó hè thì quá nóng mà mùa đông thì quá lạnh. Cô sợ nó không thích ứng được nên để nó ở nhà. Cô nghĩ nó quên cô mất rồi, không ngờ thời gian lâu như vậy nó vẫn nhớ cô. Chơi đùa với Zen một lúc thì cô bước đến vali lấy một bộ quần áo rồi vào phòng tắm.

Hai mươi phút sau, Kiều Hạ Vy bước ra với mái tóc ướt, vài rọt nước chảy từ tóc mái xuống bên má rồi trượt xuống cổ. Bất kỳ người đàn ông nào nhìn thấy cảnh này chắc chắn sẽ bị hút hồn bởi lúc này cô trông thật quyến rũ. Cô lau đầu khô rồi ôm Zen xuống lầu.

Vừa bước vào bếp, mùi thức ăn thơm ngon đã xông thẳng vào mũi khiến bụng cô không tự chủ được mà réo lên vài tiếng. Phu nhân Linh nhìn thấy liền bật cười thành tiếng nói:

"Đói rồi phải không? Mau lại đây ăn đi, hôm nay mẹ làm toàn món con thích đấy."

Cô đáp lại một tiếng sau đó thả Zen xuống và bảo dì Hồng lấy thức ăn cho nó rồi mới ngồi vào bàn ăn.

Khi nãy Kiều Hạ Vy vừa về, uống được ngụm nước thì bị mẹ mình hỏi hết câu này đến câu khác nên chỉ tập trung trả lời câu hỏi, không quan sát kỹ mẹ mình được. Ngồi vào bàn ăn rồi mới có thể quan sát kỹ hơn.  Bà gầy đi khá nhiều so với trước lúc cô ra nước ngoài. Làn da của bà không được mịn màng, hồng hào như trước, trông rất thiếu sức sống. Đôi mắt có quần thâm, chứng tỏ những năm gần đây bà không ngủ ngon hoặc không ngủ đủ giấc. Lòng cô nổi lên sự chua xót. Tuy có người hầu chăm sóc nhưng cũng không thể tốt bằng người thân được. Còn ba cô thì... đừng nhắc đến ông ta thì hơn.

Ngày trước cô luôn do dự có nên ra nước ngoài học hay không. Vì cô rất thương mẹ mình, không nỡ để mẹ một mình ở lại, muốn mẹ cô đi cùng. Nhưng ở bên này còn công ty phải quản. Cô được bà ngoại kể với mình rằng công ty đó là công ty đầu tiên mà mẹ cô gây dựng lên và nó cũng chứa rất nhiều kỷ niệm giữa mẹ và ba cô. Bởi vậy mẹ cô mới không thể bỏ mặc nó dù rất muốn đi cùng cô. Mẹ cô đã khuyên cô hết lời cô mới chịu ra nước ngoài học. 

Giờ thì cô hối hận vì đã để mẹ ở lại, nhưng cũng không sao cả, dù sao cô cũng đã trở về. Lúc trước ở nước ngoài, cùng lắm chỉ có thể nhắc nhở mẹ mình, không thể tận tay chăm sóc, giờ cô trở về rồi nhất định phải chăm sóc mẹ thật tốt. Cô không muốn thấy mẹ mình thiếu sức sống như vậy.

Phu nhân Linh thấy con gái thẫn thờ không động đũa chút nào liền nói:

" Vy! Con có chuyện gì à? Hay là thức ăn không hợp khẩu vị"

Kiều Hạ Vy vội nói:" Không có ạ. Thức ăn rất ngon"

"Vậy sao con thẫn thờ thế?"

Kiều Hạ Vy nói: "Con đang nghĩ ngày mai nên đi đâu chơi"

Cô không thể nói cho mẹ biết suy nghĩ trong lòng cô được, dù sao thì việc chăm sóc mẹ, cô muốn làm bằng hành động hơn chứ không phải nói ra rồi bỏ đấy.

Phu nhân Linh cười một tiếng: "Có việc đấy thôi mà cũng thẫn thờ. Con thích đi đâu thì đi. Hay là con đi đến trung tâm mua sắm"

Trung tâm mua sắm, không tệ.  Cô cũng muốn mua một ít quần áo, vừa hay có thể đưa mẹ cô ra ngoài. Khi cô ngồi trên ô tô trở về  nhà, quản gia nói với cô rằng từ lúc cô đi mẹ cô rất ít khi ra ngoài, cùng lắm là đến công ty kiểm tra hay giải quyết công việc. Cô muốn đưa mẹ ra ngoài, ở trong nhà nhiều cũng không tốt, đang không biết đưa mẹ đi đâu, giờ thì có chỗ để đi rồi.

Cô nói:" Được ạ. Mẹ cũng đi cùng con luôn nhé"

Phu nhân Linh nói:" Con đi đi, mẹ không đi đâu. Mẹ có tuổi rồi, không còn trẻ như trước nữa"

"Mẹ à, chính vì thế mẹ lại càng nên đi ra ngoài với con. Mẹ bây giờ mới ngoài bốn mươi, cũng đầu già lắm đâu. Hơn nữa, cũng cần ra ngoài hoạt động một chút chứ ạ, ở nhà nhiều không tốt lắm đâu mẹ"

Phu nhân Linh nghĩ thấy cũng có lý nên gật đầu: " Được. Vậy ngày mai chúng ta đi"

Phu nhân Linh gắp miếng tôm chiên đã bóc vỏ vào bát của Kiều Hạ Vy:"Con ăn thêm món này đi"

"Vâng. Mẹ cũng ăn đi"

Ăn được một lúc thì phu nhân Linh hỏi Kiều Hạ Vy:" Bữa sáng ngày mai con muốn ăn gì?"

Kiều Hạ Vy nuốt nốt miếng cơm trong miệng nói: " Con không cần cầu kỳ đâu. Vài món đơn giản như bánh nướng hay bánh bao là được rồi ạ"

Phu nhân Linh nhíu mày: "Con ăn như vậy là không đảm bảo dinh dưỡng chút nào. Con ở bên đó cũng hay ăn như vậy à?"

"Mẹ à! Con quen như vậy rồi. Hơn nữa, con chỉ ăn lót dạ thôi, ăn no con khó hoạt động lắm."

Phu nhân Linh cũng không muốn ép con gái: "Ừ. Thế thì tùy ý con vậy"

Dù sao Kiều Hạ Vy và phu nhân Linh đã xa nhau 8 năm, rất ít khi nói chuyện. Nếu có cũng chỉ là nói chuyện qua điện thoại. Cho nên sau khi ăn cơm xong phu nhân Linh cùng Kiều Hạ Vy đi dạo trong vườn một lúc rồi đến chỗ xích đu ngồi.

Kiều Hạ Vy không biết 8 năm qua mẹ mình đã xảy ra chuyện gì mà khiến bà trở nên khá tiều tụy như vậy. Cô không rõ đó là chuyện gì nhưng chắc chắn là không phải chuyện tốt đẹp. Cô rất muốn hỏi nhưng cô không muốn mẹ nhắc lại những chuyện không vui nên đành chuyển qua chủ đề khác. Hai người nói chuyện rất lâu, cho đến khi dì Hồng đi ra nói rằng đã hơn 10 giờ rồi, không còn sớm nữa nên đi ngủ thì cả hai mới vào nhà. Kiều Hạ Vy chờ mẹ mình vào phòng rồi mới quay trở lại phòng của mình. 

Kiều Hạ Vy về phòng nhưng không đi ngủ luôn mà ngồi trên chiếc ghế gỗ ngoài ban công vuốt ve con Zen. Trời hôm nay có trăng nhưng là trăng khuyết và có rất nhiều sao, gió thổi nhè nhẹ. Khung cảnh buổi đêm này làm cho cô thấy khá dễ chịu.

Cô nhìn vào một khoảng không vô định, suy nghĩ điều gì đó mà ánh mắt lóe lên sự lạnh lùng pha chút tàn nhẫn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro