Chap 6: Lấy Lại Những Thứ Vốn Thuộc Về Mình (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở nước ngoài lâu như vậy rồi nên thói quen sinh  hoạt của Kiều Hạ Vy cũng thay đổi, bên đó ở đây cũng chênh nhau đến 4 tiếng, cô mới về nước nên chưa quen ngay được bởi vậy mà 8 giờ cô mới dậy. Làm vệ sinh cá nhân xong thì Kiều Hạ Vy xuống lầu. Vừa mới đến phòng bếp mùi thức ăn đã bay vào mũi, bữa sáng đã được dọn lên bàn. Thức ăn cũng khá đơn giản như yêu cầu của Kiều Hạ Vy: bánh bao, trứng ốp và còn có một cốc sữa nữa. Đinh Uyển Linh đang ngồi ở đó thấy con gái liền nói: "Ngồi xuống ăn sáng đi con"

Dì Hồng đang sắp xếp lại bát đĩa một chút thấy Kiều Hạ Vy thì quay đầu lại nói: "Tiểu thư, chào buổi sáng. Bữa sáng đã xong, cô ngồi xuống ăn đi"

Kiều Hạ Vy mỉm cười rồi ngồi vào bàn đồng thời cất tiếng hỏi: "Mẹ ăn chưa?"

Đinh Uyển Linh vừa đổ sữa ra cốc vừa nói: "Mẹ chưa ăn"

Dì Hồng ngay sau đó bổ sung thêm một câu: "Bà chủ là đợi cô chủ cùng ăn sáng đó"

Kiều Hạ Vy nghe xong nuốt miếng trứng vừa ăn, lập tức nói: "Mẹ, mẹ cứ ăn trước đi đâu cần đợi con".

Đinh Uyển Linh đưa cốc sữa đến trước mặt Kiều Hạ Vy rồi nói: "Dù sao nhà cũng ít người. Hằng ngày đều là một mình mẹ ăn không thì ăn cùng dì Hồng. Nay con về rồi, đợi con ăn cùng cũng đỡ buồn chán hơn".

"Dì Hồng, dì cũng ngồi xuống ăn cùng đi"

Dì Hồng đáp lại một tiếng rồi lấy phần của mình ngồi vào bàn. Khi Kiều Hạ Vy ăn gần xong đang chuẩn bị uống nốt cốc sữa thì không biết từ đâu một cục bông mềm mềm chạy đến cọ cọ vào bàn chân cô. Cúi đầu xuống, Kiều Hạ Vy thấy con Zen liền nhấc nó lên: "Mới dậy sao, nhóc con? Chị đưa cưng đi ăn"

Con Zen như hiểu được ý cô, khoái chí lè lưỡi, cọ cọ mặt vào người cô. Dì Hồng thấy thế liền nói: "Cô chủ, cô để tôi làm cho"

Sau đó, dì Hồng định đứng lên tiến về phía chú chó nhỏ thì Kiều Hạ Vy cất tiếng: "Không sao. Cứ để tôi, dì ăn sáng đi"

Rồi cô vuốt ve chú chó nhỏ đi đến nơi để đồ ăn của nó. Sau khi cho Zen ăn xong thì cô lên phòng thay một bộ váy màu vàng nhạt với họa tiết đơn giản rồi bỏ những thứ cần thiết vào túi xách và đi xuống nhà. Lúc cô xuống mọi người đã ăn sáng xong, dì Hồng đang rửa bát. Kiều Hạ Vy đợi một lúc thì Đinh Uyển Linh cũng từ trên lầu đi xuống. Bà đã thay một bộ quần áo khác, không quá cầu kỳ, vô cùng nhã nhặn mà vẫn toát lên được khí chất của mình. Nếu nhan sắc bà hồng hào thêm một chút thì có lẽ sẽ trông quý phái, tao nhã hơn nữa. 

Kiều Hạ Vy nói với dì Hồng rằng hôm nay mình cùng mẹ sẽ ăn cơm ngoài nên không cần làm cơm cho họ. Đinh Uyển Linh còn dặn dò dì Hồng thêm vài câu rồi mới lên xe cùng Kiều Hạ Vy.

20 phút sau thì xe đã đỗ trước cửa khu trung tâm mua sắm. Kiều Hạ Vy cùng Đinh Uyển Linh bước vào và sau đó là chuyến đi mua sắm của hai người họ bắt đầu. Sau một tiếng đồng hồ, trên tay Kiều Hạ Vy đã một đống túi lớn túi nhỏ. Vì mua quá nhiều đồ nên Kiều Hạ Vy không xách hết được mà cô thì không muốn mẹ xách đồ nên đã nhờ nhân viên giao đến một quán ăn trong khu trung tâm. Mua nhiều đồ nhưng chủ yếu là đồ của Đinh Uyển Linh. Chỉ có bốn túi là mấy bộ quần áo và trang sức. Ăn xong bữa trưa thì hai người họ mới trở về nhà.

Buổi chiều, Đinh Uyển Linh còn mấy tập tài liệu cần xử lý nên ở trong phòng giải quyết nốt.

Còn Kiều Hạ Vy chơi với con Zen được một lúc thì chú chó nhỏ có vẻ buồn ngủ nên cô bế nó lên phòng đặt vào chỗ ngủ của nó rồi mở laptop ra kiểm tra mail và một số tài liệu sau đó bắt đầu tìm hiểu về kinh tế ở trong nước. Do quá tập trung nên cô không biết trời đã tối từ khi nào đến khi cảm thấy đói bụng mới ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ rồi nhìn đồng hồ thấy đến giờ cơm tối liền đóng laptop lại và đi xuống lầu. 

Cơm tối đã làm xong, dì Hồng bày nốt món cuối lên bàn thì thấy Kiều Hạ Vy liền nói: "Cô chủ, cơm tối làm xong rồi, cô ngồi xuống ăn đi. Để tôi lên gọi bà chủ xuống"

"Thôi, để tôi gọi cho"

"Vâng"

Nhưng Kiều Hạ Vy chưa đi lên cầu thang thì quản gia đã bước vào mang theo một tập tài liệu chuẩn bị bước lên lầu nên vội mở miệng: "Quản gia, đó là gì vậy"

Quản gia nghe thấy tiếng gọi theo bản năng quay đầu lại và trả lời: "Trợ lý của bà chủ vừa đưa đến một số giấy tờ, tôi mang lên cho bà chủ."

"Để tôi đưa lên cho tiện thể gọi bà ấy xuống ăn cơm luôn. Bác cũng ngồi vào bàn ăn cơm cùng đi"

Quản gia trả lời đồng thời đưa tài liệu cho Kiều Hạ Vy: "Vâng"

Kiều Hạ Vy cầm lấy tập tài liệu đi lên lầu tiến đến phòng của Đinh Uyển Linh. Cô gõ cửa hai cái, trong phòng lập tức truyền ra tiếng nói của Đinh Uyển Linh: "Vào đi"

Kiều Hạ Vy mở cửa đi vào: "Mẹ, tài liệu của mẹ"

Sau đó cô bước đến bàn làm việc của mẹ, nhìn lướt qua một lượt thấy trên bàn làm việc có những tài liệu, văn kiện xếp chồng lên nhau để ở một bên. Đinh Uyển Linh vẫn đang chăm chú vào các dữ liệu trên máy tính, miệng trả lời: "Để đó cho mẹ đi"

Kiều Hạ Vy để tập tài liệu lên bàn, buột miệng hỏi: "Công ty nhiều việc thế sao mẹ?"

Đinh Uyển Linh vẫn tiếp tục công việc trên máy tính, trả lời: "Không nhiều lắm, cũng sắp xong rồi"

"Mẹ xuống ăn cơm đi. Làm gì thì làm cũng phải chú ý đến sức khỏe"

"Mẹ biết rồi. Mẹ xuống ngay đây. Con cứ  ăn cơm trước đi". Bà nói vậy nhưng vẫn chưa có ý định đứng lên.

Kiều Hạ Vy thấy vậy lại nói thêm: "Mẹ ăn xong rồi làm tiếp cũng đâu có muộn đâu ạ"

Cuối cùng thì phu nhân Linh cũng chịu đứng dậy đi xuống lầu ăn cơm. Trước khi đi ra khỏi phòng cùng mẹ mình, Kiều Hạ Vy liếc qua đống tài liệu cùng những dữ liệu lằng nhằng trên màn hình máy tính. Cô biết mẹ mình không muốn cô lo lắng nên mới nói không nhiều việc. Cô biết rõ công ty đang xảy ra vấn đề gì nhưng cô không tiện hỏi bây giờ. Sau đó thì Kiều Hạ Vy, Đinh Uyển Linh, dì Hồng và quản gia cùng ngồi ăn cơm, thỉnh thoảng còn hàn huyên mấy câu, cũng khá vui vẻ.

Sau bữa cơm tối, phu nhân Linh tiếp tục xử lý nốt những tài liệu còn đang dang dở ban nãy. Kiều Hạ Vy không muốn quấy rầy mẹ mình nên ở trong phòng tắm rửa rồi chơi với con Zen và xem vài kênh giải trí. Nhưng chưa xem được bao lâu, cô cảm thấy không có hứng thú xem nữa liền tắt máy tính, bế con Zen ra ngoài ban công ngồi. Không khí buổi tối cũng khá dễ chịu, cô vuốt ve con Zen trong đầu lại nghĩ đến hình ảnh mẹ mình đang chăm chú làm việc với một đống giấy tờ. Suy nghĩ một lúc rồi thả Zen xuống, bước đến phòng của Đinh Uyển Linh.

Kiều Hạ Vy gõ cửa mấy cái, vẫn là tiếng nói ấy vọng ra: "Vào đi"

Cô bước mở cửa bước vào đồng thời nói: "Mẹ làm việc xong chưa? Con có chuyện muốn nói với mẹ"









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro