Chap 8: Kí ức trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

>>Phòng bếp<<

Mới có 5h sáng Cự Giải đã dậy,vscn xong cô chạy vù xuống bếp.Cự Giải rất thích nấu ăn,trong khi đợi nồi cari chín thì cô đi pha trà để uống ,hương thơm từ ly trà hoa cúc sộc vào mũi khiến cho cô cảm thấy dễ chịu.Cự Giải cô bị mất trí nhớ từ năm 8 tuổi,ngay cả bản thân cô sau chín năm trời dù có cố gắng vẫn không thể nhớ được dù chỉ là một tí kí ức, cô chỉ biết trước khi bất tỉnh Cự Giải đã gặp một cô gái dù bản thân thực sự không nhớ gương mặt nhưng có một điểm cô không quên được đó chính là đôi mắt màu đỏ huyết.Còn lí do cô tham gia vào thế giới ngầm là bởi vì Sư Tử bảo vụ tai nạn năm xưa có liên quan với người tổ chức năm ấy,đặc biệt Cự Giải tham gia là vì Bảo Bình và "người đó"*(1)nữa.Từ từ ngồi xuống nghế Cự Giải nhắm mắt bình tâm lại nhưng nào ngờ lại đưa bản thân vào giấc ngủ.

Chú thích*(1):"Người đó" là người mà cứu Cự Giải,khi nghe Sư Tử nói vào ngày đó có một người có đôi mắt màu đỏ huyết nói chuyện với một thành viên trong thế giới ngầm(Do Sư Tử điều tra trong camera ngoài đường nhưng "người đó" mang khẩu trang nên chỉ thấy được đôi mắt, người đi kế bên cũng ngụy trang như vậy)

//////Vượt thời gian về địa điểm chín năm trước/////

>>Tại con tàu Hyli Sinlabottlen<<

_Con muốn đi!!!_Một giọng nói nhõng nhẽo vang lên từ một cô bé tầm tám tuổi vận trên mình một bộ váy màu hồng phấn trông rất đáng yêu_Sao ba mẹ và Sư nhi lại được đi còn con lại không??

_Con yêu,ngoan nào ba mẹ đi một tí rồi về,con nhìn xem Sư nhi đang rất nóng nếu không đi nhanh sẽ không kịp với lại bệnh viện là nơi rất khó chịu con không nên vào!_Một giọng nói ấm áp vang lên từ người phụ nữ đứng trước mặt Cự Giải.Không ai khác đó chính là phu nhân của tập đoàn Canner and Leo"Hoa Sư Liên!"_À hay bây giờ con qua chơi với gia đình nhà Bảo Bình nhé!.Thôi ba mẹ đi đây nhớ là không được đùa nghịch bên lan can nghe chưa !!??

_Vâng_Cự Giải ỉu xìu trả lời rồi ngoan ngoãn chạy lại Bảo Bình

_Bảo Bảo,cậu chơi với mình nhé Sư nhi đi rồi không có ai chơi nữa ~

Bảo Bình nhìn cô gái trước mặt rồi cười,giọng điệu nhõng nhẽo đáng yêu này ai nhìn thấy cũng phải mềm lòng ,rồi bất giác tim cậu đập một cái sau đó là loạn xạ lên.Bảo Bình tự cố gắng trấn an mình nhìn Cự Giải thêm một lần nữa cậu nắm tay Cự Giải chạy đi tham quan khắp nơi

Đoàn!!!!!!!!

Khi Cự Giải và Bảo Bình đang ăn bánh ngọt trong phòng ăn thì có tiếng súng nổ ra rồi sau đó tiếng hét thi nhau vang lên.Sợ  hãi ,Cự Giải giờ đây rất sợ cô nhìn Bảo Bình với bàn tay nắm chặt mình,đôi đồng tử xám tro nhìn xung quanh đề phòng tim cô đập mạnh một cái rồi tự trấn an bản thân rồi sẽ ổn thôi.Bỗng cha mẹ Bảo Bình*(2)chạy lại ôn tồn bảo:

_Các con trốn trong phòng đi!Nhanh lên!!_Bảo Bình nghe hiệu lệnh nhìn 2 người lớn một lúc rồi bảo họ bảo trọng xong cậu nắm tay Cự Giải thật chặt chạy một mạch về phòng

>>Phòng Cự Giải và Bảo Bình đang trốn<<

Cự Giải nhìn người con trai trước mặt hiện vẻ lo lắng 

_Bảo Bảo làm sao đây?Có chuyện gì xảy ra vậy?Mình rất sợ!!_Cự  Giải nói tới đây rồi khóc lên.Bảo Bình luốn cuốn ôm cô vào lòng an ủi:

_Không sao !Cự Giải ngoan sẽ không có chuyện gì đâu!Nếu có mình nhất định sẽ bảo vệ cậu!

Cự Giải đỏ mặt như quả cà chua cô để Bảo Bình ôm .Được một lúc con tàu bỗng có tiếng nổ rất mạnh rồi chao đảo nghiêng hẳn sang một bên vì nghiên bất chợt quá mà chiếc bàn đè lên thân hình mảnh mai của Cự Giải cô la lên một cách đau đớn.Bảo Bình hoảng sợ cố gắng đẩy chiếc bàn ra,với thân hình của cậu nhóc 8 tuổi để đẩy chiếc bàn lớn này ra thật sự rất khó khăn.Miệng Bảo Bình không chủ động mẹ chửi thề một tiếng:

_chết tiệt!! Cự Giải cậu ở yên đó mình sẽ cố gắng đẩy ra!

_Um..

Sau một hồi hì hục Bảo Bình đã đẩy cái bàn quái ác đó ra thành công .Kéo Cự Giải lên cậu đẩy cửa ra ngoài.Trước mặt hai cậu bé ngây thơ là một cảnh tượng tang tóc đến rợn người.Xác chết nằm khắp nơi máu tanh lênh láng khắp sàn nhà,mùi máu thật là khó chịu.Tim Bảo Bình đập mạnh cậu nắm tay Cự Giải đang ngơ ngác chạy đi tìm cha mẹ của mình.

_Không thấy họ đâu cả!_Cự Giải mệt nhọc lên tiếng chẳng thấy bóng hình của ai kể cả Bảo Bình lật tung mấy xác chết lên cũng không thấy

Con tàu bỗng chao đảo thêm một lần nữa rồi có dấu hiệu chìm xuống nước.Hoảng hốt Cự Giải nắm tay Bảo Bình đang ngồi thừ ra chạy một mạch lên lan can của con tàu.Vừa chạy ra thì con tàu đã chìm hơn một nữa,họ thấy đã thấy cha mẹ của Bảo Bình ngồi trên thuyền cứu hộ đang tìm cách lên thuyền .Bảo Bình và Cự Giải hét lớn ,cũng hên là những người ở dưới thuyền nghe họ kiêu 2 đứa bé trên tàu nhảy xuống nhưng phải nhảy lần lượt.Cự Giải nhìn Bảo Bình cười 

_Cậu nhảy trước đi mình ở ngay sau cậu

Bảo Bình chần chừ định nói không nhưng những ngón tay thon trắng của Cự Giải đã đưa lên miệng ý của cô như không muốn cậu nói thêm gì

_Nếu không nhảy mình sẽ giận cậu suốt đời

Nghe tới đây Bảo Bình chỉ thở dài rồi ừ  một tiếng sau đó nhảy xuống an toàn

Tới lượt Cự Giải khi cô định nhảy thì chiếc thuyền rung lắc mạnh .Chiếc thuyền giờ đây đã chìm hơn 2/3 thân tàu Cự Giải không cho phép mình bỏ cuộc cô cố gắng chạy lại lan can leo lên và nhảy xuống.

Ùm!!!

Đó tất nhiên không phải tiếng tiếp chân lên thuyền mà là mặt nước.Khi Cự Giải nhảy xuống thì cùng lúc chiếc tàu chìm hẳn nó tạo  ra một lực xoáy rất mạnh hất chiếc thuyền cứu hộ văng ra một khoảng và cùng lúc đó Cự Giải nhảy xuống không trúng được chiếc thuyền

Cự Giải bị cuốn đi Bảo Bình nhìn thấy cảnh tượng đó rồi hét toáng lên đầy đau đớn:

_Aaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!!!

>>Tại bệnh viện<<

Sư Tử đã tỉnh dậy nhưng thân thể vẫn còn yếu buồn chán cậu bật TV lên coi cùng ba mẹ thì Sư Tử đã nghe một tin sét đánh từ một giọng nói từ MC trên kênh

_Tiếp theo là một vụ tai nên nghiêm trọng ở ngoài biển ,con tàu mang tên Hyli Sinlabottlen đã bị đắm vào 2 tiếng trước nhân viên cứu hộ chỉ cứu được ba người.Danh tính của họ chúng tôi xin được giữ bí mật số còn lại đã cho là chết tuy nhiên ba người này đã còn cho biết một cô bé mới bị rơi xuống nước cách đây 30' .Chúng tôi mong rằng cô bé còn sống.

Cha mẹ và Sư Tử chết điếng bà Sư Liên khóc lên rồi ngất xỉu.Sư tử bật dậy gọi taxi cùng ông Cự Nhân đến bến tàu.Trong xe 2 người con trai tâm trạng rất phức tạp Cự Nhân liên tục gọi nhân viên huy động mọi người phải tìm được Cự Giải càng sớm càng tốt

>>Một nơi nào đó bên bờ biển<<

Khi Cự Giải bị rơi xuống nước thì một bóng hình nào đó cũng nhảy theo .Người đó lặn xuống rồi đưa cô lên bờ .Làm thủ tục sơ cứu xong thì người đó ngồi xuống đặt đầu cô lên một chiếc khăn rồi ngồi đợi.

Cự Giải mở mắt ,đôi mắt màu hồng phấn bị nhòa đi bởi nước biển nhưng vẫn thấy bống người mờ mờ ngay trước mặt,không phải một mà là hai người!.Đôi môi mấp máy như muốn hỏi các cậu là ai.Người có đôi mắt màu đỏ huyết trả lời:

_Tôi là.......

Tu..tu...tu....tu...

//////////////////////// Về thực tại///////////////

Tu...tu...tu......tu....

Đó là cái chuỗi âm thanh đinh tai nhức óc từ cái nồi cari đang sôi ùng ục đã đánh thức Cự Giải dậy.Gương mặt xinh đẹp đầy nước mắt ,đưa cánh tay đầy run rẩy lên lau Cự Giải bất ngờ nói:

_Giấc mơ đó....kì lạ quá!

Chao đảo đi lại bếp tắt gas Cự Giải ghi chú dặn dò dán  lên tủ lạnh rồi uể oải lên phòng vừa đi đôi môi hồng đào lảm nhảm một cách vô thức:

_Tiếc thật! Một tí nữa là mình biết người đó là ai rồi!Nhưng thật lạ họ không chỉ có một người!!??

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

*Chú thích (2):Giới thiệu nhân vật cha mẹ của Bảo Bình

*Đặng Bảo Thúc

_Bảo Bình thừa hưởng tính cách từ cha 


*Trần Bình Xuân(Hình này là hình cưới của mẹ Bảo Bình nhé"==)

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////

*Cha mẹ Cự Giải và Sư Tử

*Phạm Minh Cự Trung

_Đôi mắt màu vàng nhạt giống đôi mắt của Sư Tử..

_Ngoại hình:Ở dưới

*Hoa Sư Liên

_Cự Giải thừa hưởng đôi mắt màu hồng và giọng hát từ mẹ

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

*Chú thích thêm:Gia đình Bảo Bình và Cự Giải rất thân với nhau do 2 bà mẹ này cùng học chung với nhau năm cấp 2 đến khi trưởng thành.

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro