Chap 9:Nhịp đập nơi trái tim(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

>>Phòng ăn<<

Hiện tại 12 chòm sao đã tập hợp đủ tại phòng ăn ,Xuân Lam điểm danh từng người một.Còn những học sinh đi chung được gọi về để làm một số chuyện.Xà Phu làm như vậy để dễ kiểm soát 12 thành phần nguy hiểm nhất hơn...

_Thiếu Cự Giải.Các em có thấy Cự Giải ở đâu không??_Xuân Lam hỏi, nét mặt tuy rất bình tĩnh nhưng trong lòng đã vấy lên những dự cảm không lành.

_Trên phòng._Giọng nói mang đầy hàn khí cất lên ,mọi người trố mắt nhìn anh chàng đang phát ra những lời đó.

_Không cần nhìn tôi như vậy._Xử Nữ lên tiếng_Có mảnh giấy ngay tủ lạnh nên biết thôi.

Sau  khi nghe giải thích mọi người đều đã bớt lo hơn.Riêng Sư Tử và Bảo Bình cảm thấy trong lòng không ổn,họ liền liếc nhau.Sư Tử nói:

_Để tôi lên xem,dù gì thì Giải nhi cũng là chị tôi_Bảo Bình nghe nói như vậy cũng đã an tâm hơn.Thấy không khí vẫn còn phần ngột ngạt Ma kết liền mở miệng:

_Ăn sáng thôi! Tám giờ rồi!!

_Ừ_12 sao đồng thanh ngồi vào bàn ăn một cách vui vẻ........

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

>>Phòng ngủ Cự Giải<<

_Chuyện gì thế này!!??_Cự Giải ngồi một góc trong căn phòng tối ,hai tay cô vò mạnh trên lên mái tóc nâu óng mượt.Từ khi mơ thấy giấc mơ ấy ,đã hai tiếng trôi qua từng mảnh kí ức vụn vặt cứ thi nhau xuất hiện.Tuy là một sát thủ nhưng Hoa Cự Giải cô tới giờ vẫn chưa thực hiện một vụ thảm sát nào.Nói đúng hơn là cô chưa trực tiếp giết một ai vì Sư Tử hoặc Bảo Bình đã giúp cô lo mọi chuyện rồi.Cự Giải vẫn còn nhớ đến cảnh tượng trong giấc mơ của chín năm trước những xác chết thay nhau nằm chồng chất,người thì bị chặt từng bộ phận,người thì bị móc mắt,có người bị đâm đến dính trên tường,...Tất cả thật kinh hoàng đối với một con người khi chứng kiến nói chi Cự Giải là một cô gái mới 8 tuổi cơ chứ!

_Khốn khiếp nhức đầu quá!_Cự Giải mấp máy đôi môi hồng lên tiếng chửi thề,quả thực là rất khó chịu.

Cộc...Cộc...

_Giải..Mở cửa cho em vào được không ?

Cạch....Két!!!

Tiếng mở cửa trông rất ảm đảm,Sư Tử hốt hoảng nhìn cô gái đứng trước mình,giọng nói có phần lo lắng.

_Giải..chị không sao chứ?Chị có ổn không??

_Vào đi chị có chuyện muốn nói với em._Cự Giải mệt mỏi lên tiếng,trong lòng cô giờ đây phải biết sự thật cho bằng được.Cô kéo chiếc rèm cửa ra sang một bên để ánh sáng bên ngoài vào phòng một chút,động tác pha tách trà nhẹ nhàng mà thuần thục.Sư Tử nhìn cô đầy nghi hoặc,chuyện gì đã khiến cho bà chị lúc nào cũng cười bỗng chốc trở nên trầm lặng như thế?.Cự Giải ngồi xuống nét mặt hơi nghiêm trọng khép hờ đôi mi Cự Giải nói :

_Em có thể kể lại chuyện đã xảy ra vào chín năm trước không Sư Nhi ?

Sư Tử bất ngờ:Cái quái gì vậy?Tại sao chị hai lại hỏi về vấn đề này chẳng lẽ...

_Em nói thật đi.Chị đã biết được đôi chút rồi,chị tin em nên chị cần phải xác minh lại

_Được...(Sư Tử đã kể về chuyện của Cự Giải vào chín năm trước và nội dung giống như trong giấc mơ của Cự Giải)

Choang!!!

Tiếng động tuy không lớn nhưng đã đủ phá vỡ bầu không khí yên tĩnh lúc này.Cự Giải bàng hoàng và mọi hình ảnh được tua qua lần nữa trong trí óc cô.Mùi máu và những hình ảnh kinh hoàng sộc vào trong tâm trí đặc biệt có một chi tiết đau đớn hơn thế đó chính là con mèo tiger mà Cự Giải yêu mến không phải chết vì bị đụng xe mà chết vì bị dẫm đạp.Cô cảm thấy không ổn,cơn buồn nôn trực trào đến nơi .Cự Giải chạy lẹ vào nhà vệ sinh.Sư Tử lo lắm,từ ngày mất trí nhớ phải mất 1 năm để Cự Giải có thể ngụy trang một lí do hoàn hảo cho việc Cự Giải mất trí vậy mà bây giờ chỉ vì một giấc mơ quái ác ấy mà có thể gợi hết kí ức của chị ấy.

_Chết tiệt!!_Sư Tử chửi thề anh định ngồi dậy để đi vào trong thì nghe tiếng gõ cửa.Tim Sư Tử đập mạnh,là ai,là ai lại gõ cửa không đúng lúc thế này??

_Mở đi là tôi_Một giọng nói trầm có phần lo lắng cất lên

Cạch...

_Cự Giải sao rồi ?Tại sao tôi lại nghe tiếng vỡ đồ?_Bảo Bình thở gấp ,miệng hỏi nhưng mắt lại giáo giác tìm bóng hình của Cự Giải

_Cậu nghe tiếng vỡ sao Bảo Bình?Vậy mọi người..._Sư Tử ngập ngừng chết tiệt mọi người mà đổ dồn lên giống đêm của Nhân Mã thì khổ lắm

Nắm được ánh mắt hoang mang kia Bảo Bình thở hắt nói:

_Chú cứ yên tâm mọi người lên đồi chơi hết rồi.Có chuyện gì đã xảy ra??

_Chị ấy biết hết mọi chuyện rồi...

_Cái gì?_Bảo Bình gầm gừ _Khốn khiếp Giải Nhi đâu??

_Chị ấy trong nhà vệ sinh

Bảo Bình chạy vội vã vào trong,cậu thấy Cự Giải gương mặt tái nhợt dựa vào thành tường cứ như chỉ cần động mạnh một chút cậu ấy có thể biến mất ngay tức khắc vậy.Đau lòng,đó là cảm giác của Bảo Bình lúc này .Cậu ôn nhu ôm Cự Giải vào lòng thì thầm...

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

>>Còn tiếp<<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro