12 / CHỖ THÚ VỊ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- chúng tôi sẽ lấy bộ này!

Yuna nhìn thấy tức xanh cả mặt, cô chụp lấy tay Yeji rồi lên tiếng

Yuna: đây là bộ váy tôi nhìn trúng trước! tôi sẽ lấy nó!

Beomgyu: cô ko vừa đừng cố!

Yeji khó xử nhìn về phía Beomgyu rồi lại nhìn chồng mình, Yuna lúc này cũng hết kiên nhẫn cô kéo mạnh tay Yeji vào phòng thay đồ

- cởi nó ra cho tôi! 

Beomgyu khi này chỉ thở dài ra 1 góc đứng, cậu muốn xem anh mình giải quyết ra sao trong tình huống này nên Beomgyu thản nhiên ngắm nghía những bộ váy khác nhưng Yeonjun vẫn ko có động thái gì, thấy Yeji sắp bị xô ngã Beomgyu chỉ lướt nhìn 1 cái rồi lại nhìn chỗ anh mình lúc này Yeonjun mới chịu lên tiếng

- được rồi đó Yuna! 

Yeji nghe chồng mình khuyên ngăn người trước mặt mà cảm thấy hạnh phúc trong lòng, lần đầu anh lên tiếng vì cô, Yeji thật sự ko thể điều khiển nổi vui sướng trên khuôn mặt nhưng rồi anh lại nhìn cô dửng dưng nói tiếp

Yeonjun: mau cởi bộ váy đó ra đưa cho Yuna đi! 

Yeji vẫn chưa kịp phản ứng thì anh lại tiếp tục lên tiếng

- rác rưởi như cô ko xứng với chiếc váy này đâu!

Câu nói đó lại bóp nát trái tim cô, rõ ràng Yuna mặc ko vừa anh lại vì cổ thích mà mua cho bằng được ư? Yeji đem gương mặt thất vọng bước vào phòng thay đồ để trả lại bộ váy. Beomgyu nhìn thấy cách ứng xử của anh mình mà chau mày nhưng cậu liền lấy lại biểu cảm lạnh lùng ngay sau đó và bước đến trước mặt anh mình nhìn thẳng mắt Yeonjun, Beomgyu cũng ko nói gì chờ Yeji bước ra, cậu liền thảy chiếc váy qua chỗ Yuna rồi kéo chị dâu mình bỏ đi

- mặc đồ đẹp cũng ko che đi được bản chất xấu xa đâu! "vừa đi vừa quay đầu về sau"tôi ko nói cô, tôi nói cả 2 luôn đấy"cười híp mắt"

Yuna: Yeonjun!! sao em của anh lại đi yêu 1 người ở câm như vậy chứ?

Yeonjun: đó ko phải bạn gái nó! và cụm từ "người ở" ko phải muốn dùng ở đâu thì dùng đâu! 

anh nói rồi dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn về phía 2 người ở tít xa kia rồi bảo nhân viên thanh toán chiếc váy. 

còn ở phía Yeji, cô cùng cậu em chồng mình đang ngồi trong một chiếc ghế đá ở công viên gần trung tâm thương mại lúc nãy, cô cười nhẹ nhìn Beomgyu rồi gửi tin nhắn cảm ơn anh, Beomgyu nhìn thấy tin nhắn ấy cũng ko nói gì, anh cúi mặt vào điện thoại sau đó vươn vai hỏi ngược lại cô

- còn cười được sao?

Yeji nhìn trời ko trả lời câu hỏi đó, Beomgyu lại lên tiếng

- nếu chị muốn khóc thì tôi cho chị mượn vai này!

Yeji vẫn gắng gượng nở nụ cười lắc đầu tỏ ý ko sao, Beomgyu lại quay sang chỗ khác lấy hết đồ trong túi vải kia ra dồn hết vào 1 túi rồi ko nói ko rằng úp chiếc túi lên đầu cô. Tưởng như Yeji sẽ giận dữ cởi ra nhưng ko, cô òa lên khóc như 1 đứa trẻ, Beomgyu chỉ có thể nâng đầu Yeji dựa vào vai mình rồi cười nhẹ. Cậu vẫn ko quên lấy đth chụp lại 1 bức sau đó bỏ vào túi Beomgyu cứ thế để Yeji khóc mà ko dỗ dành hay khuyên nhủ lấy 1 câu, nhưng đó cũng quá đủ đối với cô rồi! ít nhất bây giờ lại có thêm 1 người hiểu rõ cảm xúc thật của Yeji.

- Đi chỗ này đi tôi nghĩ sẽ hợp với chị đó!

Beomgyu nói rồi kéo Yeji chạy đi, lúc đó Yeonjun cùng Yuna trong thang máy trong suốt nhìn xuống cũng thấy 2 người kia trong khi Yuna tỏ vẻ ghét bỏ thì Yeonjun vẫn với khuôn mặt ấy nhìn sang chỗ khác

~ở 1 nơi khác~

Ryujin📞 : alo anh à! anh gặp em được chứ? 

📞 : anh xin lỗi! em bik ông xếp của anh rồi đó, giờ anh ta lại bỏ lại 1 đống công việc cần xử lí cho anh, em đừng giận anh nha!

Ryujin"mặt xụ xuống"📞 : ko sao! anh cố lên nha! ~tít~

Ryujin: hôm nay là chủ nhật đó! tội anh ấy quá

Cô vừa tắt điện thoại của bạn trai lại nhìn thấy 1 dòng tin nhắn chạy qua {đi quẩy ko bạn iu} Ryujin nhìn dòng chữ đó rồi thảy điện thoại sang 1 góc ôm gối mà thở dài

~phía Yeonjun~

anh đi hẹn hò với Yuna cả 1 buổi nhưng trong khoảng thời gian đó không khi nào đầu anh ngừng nghĩ về phía hai người kia, nghĩ lại những câu nói vừa rồi Yeonjun lại cảm thấy có phần hơi quá đáng, nhớ lại ánh mắt thất vọng của Yeji lúc nãy và cả hình ảnh cô trùm túi giấy lên đầu mà khóc ở công viên Yeonjun lại trở nên nghẹn ở tim 1 thứ gì đó! anh vội ôm tim mình mà khó chịu.

Yuna: anh có sao ko vậy?

Yeonjun: anh ko sao đâu! chỉ hơi tức ngực thôi! "ko bik đã về nhà chưa nữa"

Yuna nghe vậy cũng gật đầu nhìn sang hướng khác bằng 1 cặp mắt dửng dưng

Yuna: anh ăn đi! 

Yeonjun nhìn những món ăn trên bàn thì có chút ngán ngẫm nhìn về phía đồng hồ đeo tay

~Phía Yeji~

Mọi người biết chỗ thú vị mà Beomgyu nói đến là nơi nào chưa? nếu chưa bik thì đây chính là lúc để bật mí, chỗ mà thằng em kì lạ này bảo thú vị thì cũng ko thể bình thường được, đó chính là quán bar đó các bạn. Cậu em chồng dẫn Yeji thay 1 bộ đồ khá xinh và táo bạo rồi dẫn cô vào quán bar để quẩy, trong khi cậu vui vẻ tiếp rượu từ bàn này sang bàn khác rồi lắc lư theo nhạc thì Yeji ở đây vẫn cứ cầm ly nước lọc trên tay mà ngồi im 1 góc nhìn xung quanh. nơi này mà thú vị gì chứ? cô chẳng có chút gì gọi là thoải mái từ lúc vô đây, đúng lúc đó 1 cô gái lại nhích sang ngồi kế cô khiến Yeji vừa bất ngờ vừa bối rối. Cô gái đó ko ai khác ngoài Ryujin, cô nàng cx ngồi u sầu 1 mk giống Yeji, chưa kịp viết xong câu chào hỏi vào đth thì cô gái kia đã lên tiếng trước

Ryujin: hương Lài! đây chính là mùi hương đầu tiên tôi điều chế đó!

Yeji nghe chỉ gật đầu cười nhẹ, cô dùng điện thoại đánh máy trả lời rồi đưa cho cô gái kia "cô say rồi à?"

Ryujin: tôi ko say! bạn trai tôi ảnh tồi lắm! tôi là tổng giám đốc còn anh ta chỉ là trợ lí thôi mà! sao lại ko có thời gian chứ, xa nhau lâu như vậy...tên sếp của anh ấy có phải quá khó ở rồi ko? tôi ko trách anh ấy đc nhưng...hic...huhu

nói rồi Ryujin dựa vào người Yeji mà khóc làm Yeji chỉ biết hoang mang mà dỗ dành, ko chỉ vậy sau đó Ryujin liền bật ngồi dậy 

- cô có bị giống tôi chứ? giờ tôi nên làm gì đây?

Yeji quay vào điện thoại đánh máy rồi lại xóa, cô thì khuyên j được người ta chứ chồng cô thậm chí còn hơn như vậy gấp trăm lần nghĩ vậy Yeji lại đánh máy đưa cho Ryujin "tôi khác cô, chồng tôi ko yêu tôi" 

Ryujin: vậy chúng ta mau cụng ly đồng cảm đi!

cứ như vậy Yeji đã uống 1, 2 rồi đến ly thứ 3 với cô bạn mới quen. Ryujin cũng kéo Yeji ra nhảy cùng mình mới đầu cô cũng khá ngại nhưng rồi sau đó cả 2 đã hòa nhập 1 cách nhanh chóng, Ryujin đang nhảy nhót hăng say lại ngã vào vòng tay của 1 chàng trai, Ryujin bây giờ đã dần mất đi lí trí liền nhìn cậu ta thành bạn trai mình mà hôn lấy môi anh chàng ấy. Yeji thì nhảy đến quên trời quên đất, đến lúc muốn nôn cô gái liền chạy vào toilet lại gặp 2 chàng trai xăm trổ đang ở bên trong, họ nở nụ cười gian manh rồi nói dối rằng cô đã lộn đường lấy lí do đó mà dẫn Yeji ra khỏi club ấy. Yeji vẫn đang bị cơn say khống chế nên ko thể chống trả đc, 2 người dẫn cô đi đến 1 chiếc xe hơi đen nhưng may mắn thay lúc vừa định mở cửa họ đã bị đuổi đi bởi 2 chàng vệ sĩ cao lớn. Phía sau hai anh chàng cao to đó chính là Soobin, anh chạy nhanh đến chỗ Yeji rồi đỡ lấy cô

Soobin: Yeji cô bị sao vậy hả?

lúc này mất hết lí trí cô nàng ngã vào vòng tay anh và mất hết toàn bộ nhận thức

~hôm sau~

Yeji mở mắt trên chiếc giường trắng cỡ lớn, cô chóng mặt ko nhớ nổi những ký ức hôm qua, nhìn quanh thì cô lại chợt nhận ra đây ko phải là phòng của mình, càng hoảng hồn hơn khi thấy 1 chàng trai cởi trần đang nằm sấp dưới đất. Mắt chữ A mồm chữ O cô nàng của chúng ta hét toáng lên làm anh chàng kia cũng phải bật ngồi dậy

Yeonjun: gì vậy hả! 

Yeji:*Yeonjun!!* 

Hết tập 12

1 cái kết chap cục lủng :))





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro