CHAP 13 KHÓ NGỦ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~Tua ngược~

Thật ra ko có 2 người xăm trổ, 2 anh vệ sĩ cao to hay tổng tài Soobin gì ở đây cả, mọi thứ đều do anh chàng Yeonjun tưởng tượng ra trong lúc ngủ. Giờ đã 10h hơn mà vợ anh cùng thằng em trời đánh vẫn chưa về Yeonjun thật sự ko còn tâm trạng để tập trung vào việc gì nữa rồi, điện thoại trợ lí gọi đến anh cũng không buồn để tâm, ngồi trên phòng ngơ ngác nhìn xuống cổng nhà từ cửa sổ sau đó ngủ đi lúc nào không hay và mơ thấy giấc mơ khi nãy, anh khó chịu hậm hực đi rửa mặt trong lúc nhìn gương còn không ngừng tự nhủ với bản thân
- cô ta đi đâu,đi đến khi nào cũng không phải việc mình!! Yeonjun mày tỉnh lại đi được ko!!
Nói rồi cậu cố gắng lên giường ngủ, ấy vậy tâm trí mỗi lúc nhắm mắt lại hiện lên hình ảnh nàng. Yeonjun nằm bất động một lúc lâu thì đột nhiên có 1 luồn sáng từ khe cửa chói vào, tiếp đó lại có cánh tay nhỏ nhắn quàng qua người cậu mà ôm sát. Cậu dè dặt nghĩ ngợi đây chắc chắn ko phải Yuna, vì Yeonjun đã đưa Yuna về nhà vừa lúc nãy, sáng mai cô ấy còn phải bay sớm cho chuyến công tác. Vừa nghĩ cậu liền xoay người lại nhìn cô gái trước mắt, đúng như Yeonjun nghĩ, trong bóng tối, dựa vào khe hở từ cánh cửa lọt vào người ngay kế bên chính là Yeji. Cô nhìn anh với đôi má ửng đỏ và khóe mắt khép hờ. Yeonjun đứng hình vài giây sau đó liền ngồi bật dậy đẩy Yeji ra

- Ya!! cô...cô làm gì ở đây!! ra ngoài mau!!

Yeji nhìn anh rồi chầm chậm ngồi dậy, cô dụi mắt dùng gương mặt ngây ngô với hai má đỏ ửng cùng chiếc mũi hồng hồng cười nhẹ. Sau đó cố nói gì đó lí nhí trong miệng hành động này khiến Yeonjun phải cười theo vì dễ thương, anh nhìn đi chỗ khác dù cho chỉ có mình Yeji uống rượu mà mặt anh chàng cũng đỏ ửng lên hết cả.

Yeji vẫn cố gắng nói gì đó nhưng lời vẫn ko thể thốt ra, rõ ràng cô không thể nhưng Yeji lại cứ cố gắng rồi sau đó cô lại bật khóc, Yeonjun vừa tỏ ra mất kiên nhẫn lại vừa thấy nực cười, rõ ràng chẳng ai làm gì cô cả, anh chỉ đứng đó mà nhìn vợ mình khóc, Yeonjun chưa bao giờ nhìn thấy Yeji như vậy. Cô luôn che đậy những giọt nước mắt của mình, không bao giờ để anh nhìn thấy cô khóc, ngay cả khi đang khóc lớn thì nghe thấy Yeonjun đến Yeji cũng sẽ cố tránh đi và lau khô mặt mình nhưng hôm nay lại khác cô vừa khóc vừa hét lớn khiến nhà muốn nổ tung. Cô lấy điện thoại mình ra mà đánh chữ một cách nhanh chóng, tiếng tay cô bấm phím cũng đủ thấy được lực mạnh cỡ nào, Yeji vẫn không ngừng khóc lớn trong khi đánh chữ, tiếng khóc của cô khiến người giúp việc quản gia và cả các vệ sĩ đều nghe thấy. Yeonjun cảm nhận được có ai đó đang đứng xù xì trước phòng mình thì vội kéo vợ mình đứng dậy, mạnh tay đẩy ra ngoài, chưa kéo đến được cửa Yeonjun lại bị Yeji cắn vào tay sau lại bị cô đá vào hạ bộ rồi nắm đầu mà lắc qua lắc lại. Yeonjun lãnh đòn một cách đau đớn, cậu nhìn cô bằng cặp mắt hình viên đạn Yeonjun hất cô ra giơ cao tay định cho Yeji ăn ngay 1 cái tát thì cậu đã phải chết lặng, Yeji người cậu ghê tởm nhất đang cưỡng hôn cậu, cô nhón chân đặt môi mình lên môi Yeonjun sau đó lấy đầu cụng  mạnh vào Yeonjun rồi ngã ra giường mà nhắm mắt. Yeonjun phải mất một lúc lâu mới lấy lại được trạng thái bình thường, anh vừa nhận ra mình đã quá hiền rồi Yeonjun tiếp tục lớn tiếng

- Yahh!! con nhỏ câm này!! muốn chết sao!!

đáp lại anh chồng chỉ có tiếng ngái ngủ, Yeonjun vội nuốt cục tức xuống bụng mà nhìn con người trên giường, người cần nghe thì đã ngủ, bà Sora bên ngoài thấy tiếng hét của Yeonjun sợ rằng sẽ có chuyện ko hay vội mở cửa xem 2 vợ chồng này đang làm trò gì

- dạ cậu chủ cần gì? có cần tôi đem cô ấy về phòng ko ạ?

Yeonjun: ra ngoài cho tôi!!

Bà vừa nghe cậu gằng giọng thì mặt mày tái méc chạy ngay ra ngoài thầm cầu nguyện cho Yeji sẽ không gặp chuyện gì, Yeonjun trong phòng nhìn Yeji với vẻ chán ghét

- ăn mặc thiếu vải như thế! rẻ tiền!!

Cậu thẳng tay đẩy Yeji lăng xuống giường sau đó phủi ga của mình 

- muốn cảm lạnh như thế tôi cho cô cống luôn!!

Nói rồi Yeonjun mở nhiệt độ ở mức thấp nhất rồi trùm chăn mà ngủ mặc kệ cô vợ vẫn nằm đất. Lúc này điện thoại Yeonjun lại vang lên tiếng chuông thông báo, Yeji đã gửi cho cậu 1 dòng tâm tư dài 1 nghìn chữ, trong đó còn có rất nhiều câu sai chính tả nhìn vào là biết đây chính là đoạn tin nhắn vừa khóc vừa đánh máy vừa nãy của nàng

*Yeonjun đồ đáng gét! đồ điên khùng!! tôi ghét anh, sao anh cứ làm cho tôi cứ nghĩ về anh vậy? sao lúc nào anh làm việc có lỗi tôi lại luôn tự trách mình? anh khiến tôi luôn suy nghĩ do dự trước khi làm điều gì, luôn làm tim tôi loạn nhịp khi nhìn anh, anh tồi lắm!! tôi ghét anh, rất rất ghét anh chiếc váy đó không hợp với Yuna...và tôi cũng rất thích nó! đừng có lúc nào cũng hét Hwang Yeji khi tức giận, tôi là Choi Yeji!!*

Yeonjun đọc xong dòng tin nhắn mà bất giác quay người về phía Yeji, ánh mắt đầy ghét bỏ thường ngày giờ đã được thêm vào một chút ôn nhu, chìu chuộng, hiện cô đang mặc một chiếc váy khá ngắn, áo croptop nữa 1 combo băng giá, cô nàng đang co rúm lại vì lạnh bởi nhiệt độ căn phòng đang ở mức thấp nhất, Yeji gần như sắp đóng băng rồi. Yeonjun cũng không phải ko có tình người anh đem mền ra đắp cho vợ rồi lấy gối kê đầu cho cô  sau đó lên giường quay lưng lại mà ngủ

- để cô ta bệnh thì cũng chẳng ích lợi gì cho mình

giữ tư thế đó một lúc Yeonjun lại trằn trọc xoay người nhìn sang Yeji, cô ngủ cũng khá quậy mền đã đắp lại bị vò vào 1 làm Yeonjun khó chịu ra mặt

Yeonjun: Yah! con nhỏ câm này còn muốn sống không hả

Anh nói với không khí sau lại chỉnh lại nhiệt độ phòng ấm hơn một chút và xuống giường đắp chăn lại cho cô nhưng lại bị cô vợ chủ động ôm chặt vào lòng mà cố gắng trong mơ màng thốt lên

Yeji: ...HM...Y...Yeon...j...jun...

khi này anh sốc đến độ không thể tin nổi chữ đầu tiên Yeji phát ra lại là tên mình, mắt Yeonjun mở to nhưng rồi lại ngay lập tức lấy lại vẻ lạnh lùng của bản thân, anh lấy tay cô ra tiếp tục lên giường ngủ đến tối khuya cậu lại nghe tiếng nức nở, Yeonjun quay sang Yeji, lần này cô đang nói mớ và khóc rất nhiều chắc là gặp ác mộng, Yeji co ro nằm 1 góc trên mặt sàn làm Yeonjun không thể làm ngơ, cậu đành chỉnh nhiệt độ ấm nhất rồi bế cô lên giường còn mình thì xuống đất nằm. Vì nhiệt độ căn phòng quá nóng nên anh gần như mất ngủ 1 đêm dài hết chịu nổi Yeonjun mới phải cởi áo ra mà say giấc, kết thúc quá trình 1 đêm nằm ngắm vợ ngủ :))

Sáng hôm sau , Yeji lại là người mở mắt trước khi biết được đây là phòng chồng mình thì luống cuống đứng dậy, đang định chuồn đi lại bị bắt lại, Yeonjun dồn cô nàng vào vách rồi không ngừng tra hỏi

- tối qua cô đã đi đâu? sao lại uống rượu? sao cô dám làm loạn trong phòng tôi? 

Yeji chóng mặt thật sự cô vẫn không nhớ chuyện gì xảy ra đầu cô cứ ong ong nhưng lúc này Yeji lại phát hiện đầu Yeonjun đang bị u một cục đỏ, cô liền tập trung vào nó mà chạy đi lấy hộp y tế đến băng cho anh chẳng những thế cánh tay cũng có vết bầm cô cũng sẵn tiện băng lấy. Yeonjun nhìn hành động này chỉ biết cười khểnh

- cô đã làm ra mà giờ lại trưng ra vẻ mặt này sao? giả tạo!

nói vậy chứ mắt anh vẫn đang hướng đến cục u trên đầu người đối diện

Yeonjun: (bản thân bị thương lại đi lo cho người khác)

Yeji lúc này cứ như ở hành tinh khác nghe Yeonjun nói vậy cô cũng không chắc là nói về việc gì chỉ  khó xử tập trung vào băng bó, dù sao thì anh ấy đã không khướt từ như trước và cũng không nổi giận nên cô cũng không cần cố gắng nhớ việc gì đã xảy ra hôm qua khi mình về nhà, khi này đột nhiên cô lại nhìn xuống múi bụng săn chắc của chồng mình nhưng cô biết hiện tại Yeonjun cũng đang nhìn cô nên khung cảnh trở nên ngại ngùng hơn bao giờ hết. Đang lãng mạn thì Khi này đột nhiên lại có tiếng gõ cửa

- giám đốc là tôi trợ lí Huening

Yeonjun: vào đi!!

Yeji nghe thấy vội gấp hộp y tế định bước ra ngoài liền bị Yeonjun lấy mền trùm người cô lại, Yeji lúc này mới nhớ ra bộ đồ mình mặc khá mát mẻ Yeonjun chỉ lườm nàng một cái rồi lên tiếng

- sau này tôi còn thấy cô ăn mặc rẻ tiền như vậy tôi sẽ giết chết cô! ra ngoài đi việc hôm qua tôi sẽ hỏi rõ sau!!

Yeji quấn lấy chiếc mền chạy về phòng mình làm Huening ngơ ngác khó hiểu, không phải sếp anh rất ghét Yeji sao? giờ lại thấy cô ấy chạy ra từ phòng Yeonjun?? nhưng cậu cũng không quá tò mò mà nhún vai bước vào phòng Yeonjun.


Ở một nơi khác Beomgyu, thằng em trời đánh của Yeonjun đã chính thức mất lần đầu :)), cậu ta tỉnh dậy trong cơn mơ màng tại một khách sạn hạng sang, trên người không có lấy một mảnh áo che thân nhìn quanh cũng chỉ thấy có 1 phong bì trên giường

*tiền khách sạn tôi đã trả, đây là số tiền bồi thường mong rằng sẽ không ai biết chuyện này ngoài hai ta*

Cậu nhìn lá thư mà tức muốn khóc, đây có nghĩa là cậu ta đang bị chơi qua đường sao? thật xấu hổ Beomgyu liền vò nát phong bì quăng vào sọt rác, cậu vẫn chưa hết hoang mang, Beomgyu vẫn không nhớ rõ mặt người phụ nữ đó! Vậy là thứ ngàn vàng cứ như 1 cơn gió mà bay đi mất bởi 1 người con gái cậu còn ko nhớ mặt. đúng lúc này chuông tin nhắn vang đến Yeji đã gửi cho cậu em chồng mình 1 tin nhắn *Beomgyu à! cậu đang ở đâu? tôi gặp rắc rối rồi*

Beomgyu đọc tin nhắn chỉ biết cười đau khổ

- tôi mới là người gặp rắc rối này!

tự nói với bản thân rồi cậu nhanh chóng mặc quần áo vào và rời khỏi nơi đó. Beomgyu bước khỏi khách sạn lại nghe thấy 1 mùi hương rất đặc trưng, cậu quay sang hướng mùi hương tỏa ra nhưng cô gái chiếm hữu mùi hương ấy đã ko còn ở đó


___[tin nhắn của ai đó ]___

- anh àh🙂

- nếu em làm việc gì có lỗi với anh

 anh vẫn sẽ bên em chứ?🙁

- em đang nói gì v?😒

- anh đang bàn hợp đồng với sếp lát anh gọi sau

- ừm

- anh cố lên nha 😊

- anh vẫn sẽ bên em mà đúng ko, em rất mong là vậy (❌)

~đã seen~

hết tập 13

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro