Chap 6 QUỸ ĐẠO CŨ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- dạ cậu chủ chúng tôi tìm đc chiếc điện thoại này ở chỗ hôm trước
Trong 1 văn phòng rộng lớn của tập đoàn S.B chiếc ghế tổng giám đốc đang đung đưa theo nhịp chân của người ngồi trên nó
Soobin cầm lấy chiếc điện thoại chàng cấp dưới đưa cho một cách hời hợt xem xét
Soobin: có chắc đây là điện thoại của cô ấy không? "Mắt vẫn nhìn chăm chú vào chiếc điện thoại vỡ nát kia"
- tôi chắc chắn vì dấu vân tay trên đó khớp đến 98% ạ!
Soobin: còn bọn hôm bữa?
- chúng tôi đã đem chúng đến đồn cảnh sát
Soobin: án phạt là...
- là 8 tháng tù
Soobin đột nhiên trợn mắt nhìn về phía cấp dưới khiến mồ hôi mẹ mồ hôi con của anh này chảy như nước, anh vội lắp bắp lên tiếng
- à có thể là 2 năm
Soobin lúc này chuyển ánh mắt lại chiếc điện thoại trên tay rồi nói
- Cậu tìm hiểu cho tôi 1 thứ

Ở chỗ Yeji
Cô gái nhỏ đang cầm 1 quyển sách trên tay, miệng thì cứ cố bập bẹ phát ra tiếng đột nhiên giọng của người giúp việc vang lên, Yeji hoảng hốt liền đi theo âm thanh đến căn phòng của chồng mình và trước mặt cô bà Bi Sora đang cầm một bức tượng nhỏ trên tay khi vừa thấy cô bà lập tức lên tiếng bằng vẻ mặt sợ hãi
- cô Yeji àh!! Tôi phải làm sao đây?
Thì ra lúc đang nhón chân dọn dẹp chiếc kệ trên cao phía đầu giường bà đã làm rơi bức tượng hình sư tử xuống nệm rất may ko bị vỡ nhưng với chiều cao của bà thì dù cho có nhón chân cũng ko thể để nó lại chỗ cũ. Yeji cười hiền dịu sau đó bước đến cầm lấy bức tượng kia.
Yeji: *bà cứ đi đi, cứ để tôi*
- Nhưng bệnh của cô chưa...
Yeji: *ko sao đâu*
Tuy ko hiểu ngôn ngữ hình thể nhưng bà ấy đủ biết được cô có ý gì nên cũng lặng lẽ bỏ đi bằng vẻ lo lắng, Yeji ở đây dù có cao thật đấy nhưng chiếc kệ vẫn là 1 thách thức với cô, cô đã phải nhón chân hết cỡ để đặt bức tượng lại chỗ cũ, sau 1 hồi cố gắng cuối cùng nó đã yên vị trên kệ Yeji cũng vì vui mừng mà nhảy tửng lên, ây ya!! Thật là 1 cô gái xui xẻo, cô gái câm của chúng ta vì cú nhảy lúc nãy mà ko may đập đầu vào thành kệ một cái rõ đau rồi ngã ra bất tĩnh khi trên tay vẫn là bức tượng sư tử.

Còn về phía Yeonjun
Anh vừa kí hợp đồng với đối tác và đang trên đường đi đến điểm hẹn tiếp theo.
Huening Kai cầm điện thoại: phòng thiết kế các người phải có mẫu trong hôm nay, thiết kế đó anh đem về thập niên 90 mà dùng, tốt nhất nên làm lại tất cả ~tút-tút~ xếp thấy em có oai ko?
Yeonjun chỉ lắc đầu thở dài: điểm hẹn tiếp theo là đâu??
Huening: dạ là về công ty tổng quản để thuật lại kế hoạch cho chủ tịch.
Yeonjun ko nói gì nhìn ra cửa kính rồi kêu bác tài dừng xe trước một shop điện thoại, Huening khó hiểu chạy theo tổng giám đốc của mình
- sếp à! Mình đang rất gấp đó, chúng ta đã hẹn..
Yeonjun: khi nào mình trình bày cũng là để cho thư ký ông ta nghe, vậy thì cần cuộc gặp này làm gì nữa, dù sao ông ấy cũng chẳng để tâm đến.
Anh vừa nói vừa đi đến quầy lễ tân của shop điện thoại đó
- lấy cho tôi mẫu mới của hãng này rồi đưa hình Yuna đã gửi ra.
Cô nhân viên nhanh nhẹn đến chỗ chiếc điện thoại duy nhất trong cửa tiệm được đặt chính giữa quầy trưng bày đóng gói cho anh.
- Sao tự nhiên lại mua điện thoại chứ sếp??
Anh bơ đẹp người cấp dưới mà lên tiếng
Yeonjun: cậu nói tài xế đưa tôi tới tập đoàn SEW rồi cậu đem chiếc điện thoại này về công ty đặc trên bàn làm việc cho tôi, à mà nhớ đừng để ai động vào nó
Huening Kai dù vẫn hoang mang nhưng chỉ biết làm theo ý sếp mình, anh đưa Yeonjun đến tập đoàn đối tác sau đó về lại công ty đặt điện thoại vào bàn rồi lẳng lặng bước ra
- giàu quá rồi, sao ko tặng lại mình chiếc điện thoại cũ cũng đc, haizzz..
Đúng lúc Huening Kai bước ra, Yuna liền hí hửng chạy vào
-Yeonjunie!!
Không hào hứng được bao lâu Mặt cô nàng lại xụ xuống như một cái bánh bao vì xung quanh chẳng có ai chỉ còn lại 1 căn phòng trống không
- anh ấy đi đâu rồi, hôm nay bắt mình tăng tiến độ làm muốn chết mà lại ko thưởng cho ngta cái gì hết.
Cô từ từ đi đến chỗ ghế tổng giám đốc mà ngồi xuống rồi tự độc thoại một mình
- anh kia bik tôi là ai ko hả, Shin Yuna tổng giám đốc của các người đó, sai rồi làm lại hết đi haha, mk oai thật chứ!
Đúng lúc này Huening đang ở cửa vừa hay nghe rõ cuộc độc thoại của cô, anh cười thầm rồi mở cửa mạnh làm Yuna ngài ngùng quay ghế về sau
Yuna: sao..sao vô mà ko gõ cửa
Huening: đây là phòng tổng giám đốc.
Huening Kai lắc đầu rồi đến ghế làm việc của mình tìm tài liệu mà bỏ qua cô gái kia, Yuna cũng ngượng ngùng nhìn sang chỗ khác đúng lúc này ánh mắt cô sáng lên khi thấy chiếc hộp điện thoại mà cô đang mong muốn có đc đặt ngay trên bàn, ko nghĩ ngợi gì Yuna liền mở hộp ra quả nhiên chính là chiếc điện thoại ấy
- nè! Ko đc động vô nó
Huening Kai liền la lớn ngăn cản rồi đi đến nắm tay cô ko cho Yuna lấy đi
Yuna: làm gì vậy chứ? cái này ko phải Yeonjun mua cho tôi sao?
- ko tất nhiên là không
- haizz
Yuna bất mãn lấy đoạn tin nhắn cô đã nhắn cho Yeonjun lúc sáng đưa ra trước mắt Huening Kai
- đấy!! Xem đi, là mẫu này còn gì
Thấy đoạn tin nhắn ấy Huening Kai cũng buông tay ra để Yuna cầm điện bỏ đi. Cậu cũng tin chắc là vậy nên đóng hộp điện thoại rỗng kia lại bỏ vào túi mua hàng.

~tua nhanh~
Yeonjun chạy nhanh vào phòng làm việc khiến Huening Kai giựt mình, anh cũng không nói gì chỉ vội với chiếc túi đựng điện thoại trên bàn và chạy đi.
- ơ! Yuna đã...
Chưa kịp cất tiếng thì người sếp đã ko thấy đâu
Huening: trời ơi, ko 1 ai nghe lời mình nói.

Về đến nhà Yeonjun nhanh chóng chạy đến phòng Yeji nhưng khi mở cửa ra bên trong chẳng có ai làm anh cau mày bực tức
- Yeji!! Cô đâu rồi, cô ko mau có mặt tôi sẽ giết chết cô
*Haizzz nhỏ đó vết thương chưa lành mà đã đi lung tung*
Anh chàng chán trường bước về phòng mình thì thấy cô vợ nhỏ đang say giấc trên chiếc giường cỡ lớn, thay vì la lên hoặc đẩy cô xuống Yeonjun đã chọn cách từ từ bước đến gần quan sát tỉ mỉ người trước mặt. Ngắm nghía đc 1 lúc thì Yeji bắt đầu ngọ nguậy rồi bất ngờ quay sang anh mở mắt tỉnh giấc, 4 mắt họ nhìn nhau một khung cảnh lãng mạn hiện ra tạo nên sự ngượng ngùng cho cả 2 bên vì mặt Yeonjun chỉ cách Yeji chừng 2cm nhưng cảnh lãng mạn ấy không kéo dài đc lâu liền bị Yeonjun phá vỡ. vì xấu hổ mà lạnh lùng giựt chiếc chăn phía dưới Yeji ra thật mạnh làm cô văng ra khỏi giường một cách đau đớn
- ai cho cô vào phòng tôi hả!!
Yeji lắc đầu lấy bức tượng mình đang cầm đưa ra trước mặt anh vì lúc bị văng ra Yeji vẫn đang ôm lấy bức tượng hổ nên nó cũng bị mẻ một miếng, thấy cảnh tượng đó Yeonjun liền chạy tới nhận lấy bức tượng mà người ko ngừng rung lên vì tức giận.

Yeji bik đc giờ không phải là lúc nên ngồi thẫn thờ ở đây, vội hời hợt xoa đầu gối và khuỷu tay rồi chạy nhanh về phòng. Một lúc sau cô quay lại lấy đôi dép để quên, tiếp tục lao như bay khỏi căn phòng ấy.
Yeonjun: Yejiiiii!!!! Tôi sẽ giết cô!!! "cười"

Hết tập 6
Dạo này tui bị ngu nên viết nó cứ lủng củng có j mong mọi người góp ý cho

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro