Chap 7 ĐÓ LÀ AI?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeji đang ngồi trên bàn làm việc vừa suy suy nghĩ nghĩ về Yeonjun vừa cầm tuýp trị thương bôi vào, đúng lúc này "Rầm" người chồng mà cô đang nghĩ đến với Khuôn mặt nghiêm nghị bước vào. Bước chân rất mạnh có lẽ nào anh đang định mắng cô vì bức tượng sư tử kia ko? Yeji nghe chứ! Cô cũng biết anh đang tiến đến gần nhưng ko thể làm gì hơn ngoài việc cúi đầu nhắm mắt mong chờ 1 phép màu nào đó. Yeonjun đến gần chiếc bàn Yeji đang ngồi, hết cách cô cũng phải đành dùng ánh mắt sợ sệt nhìn lên nhưng khác hoàn toàn với những gì mình suy nghĩ, mặt anh ta đỏ ửng tay cầm 1 chiếc túi trắng để lên bàn
Yeonjun: mở ra đi!!
Yeji ngơ ngác nhìn chồng mình bước ra khỏi cửa mà lòng vẫn còn hoang mang, chiếc túi kia có thể là gì chứ, vậy là anh ko phải vì chuyện vừa rồi mà mở cửa phòng cô sao. Yeji ngờ nghệch chầm chậm mở chiếc túi ra bên trong vẫn còn 1 chiếc hộp sao. Đúng rồi, đây là 1 chiếc hộp điện thoại. Có thể sao chứ? Anh mua điện thoại cho cô sao? Yeji khó hiểu nhìn chiếc hộp trước mắt, cuối cùng cũng phải là tự mình mở ra.

Phía Yeonjun anh bước ra khỏi cửa mà tim đập thình thịch y như chàng trai mới lớn vừa được nắm tay bạn gái, khuôn mặt đỏ chót chẳng khác gì trái cà chua, đây là lần đầu anh mua 1 món đồ gì đó tặng cho con gái, từ đó đến giờ ngay cả Yuna hiện tại anh chỉ gửi tiền vào tài khoản cho họ chứ chưa tự chọn cho ai một món đồ nào. Yeonjun đem khuôn mặt đỏ bừng ấy chạy nhanh về phòng sau lại hít 1 hơi thật sâu rồi nhất máy gọi cho 1 số nào đó. "Reng- reng" tiếng chuông điện thoại từng hồi vang lên như tâm trạng hồi hộp Yeonjun lúc này. Liệu nhỏ câm kia có thích hay không? Sao còn ko mau bắt máy. Yeonjun tự nghĩ rồi cười thầm Đúng lúc này đầu dây bên kia đã phản hồi
- anh Yeonjun!!
Giọng nói này... Yeji thì làm gì nói được chứ và tone giọng quên thuộc này. Chết rồi! Hiểu được tình huống hiện tại Yeonjun vội tắt máy chạy sang phòng vợ mình rồi hét lên.
- ko đc mở nó!!
Yeji đang mở chiếc hộp kia ra thì khựng lại, cô ngơ ngác ko biết có việc gì nhìn anh.
Yeonjun: ai cho cô động vào!
Nói rồi anh lật đật lấy chiếc hộp điện thoại không cùng chiếc túi đựng chạy đi không quên ngoáy đầu lại.

Yeonjun: nhớ ở nhà chờ tôi

Yeji:(đúng là!! Anh kêu tôi mở nó ra cơ mà)

Huening Kai đang nằm vật ra giường lười biếng bấm điện thoại thì đột nhiên một cuộc gọi hiện lên, nhìn tên thì chẳng muốn bắt máy tí nào nhưng vẫn phải nhăn mặt bấm trả lời
Huening Kai: gì vậy sếp!!?
Yeonjun: thay đồ mau, tôi đang trên đường đến nhà cậu.
Huening Kai nghe mà hoảng hồn ngồi dậy
Huening Kai: sếp đến đây làm gì?
Yeonjun: cậu còn dám nói! tôi đến rồi này

Huening Kai bất lực nhìn xuống cửa nhà, ây mới tan làm đã bị dựng đầu dậy, hơi khó chịu nhưng biết làm sao đây đành phải chìu ý ông sếp trẻ này thôi. Cậu thay đồ rồi chạy vội xuống nhà mà than trách.

Yeonjun: ai cho cậu để Yuna động vào điện thoại tôi mua

Huening Kai: ơ em cứ tưởng...

Thế nào thì cũng đã lỡ rồi Yeonjun ko truy xét mà bước lên ghế phụ ngồi bảo Huening Kai chở đến một hãng điện thoại khác. Rất nhanh cả hai đã mua về đến nơi nhưng khi mở cửa phòng vợ mình ra Yeonjun đã ko thấy ai, cô ấy lại làm anh khó chịu rồi, cảm giác lo lắng bắt đầu len lói trong suy nghĩ của Yeonjun, anh lắc đầu rồi đặt chiếc điện thoại mới trên bàn làm việc của cô vừa định rời đi thì thế quái nào mắt anh lại va phải quyển tập A4 đặt ngay dưới tay mình. Yeonjun cũng khá tò mò tiện tay mở ra xem. Trong trang đầu tiên chính là hình vẽ của một chàng thanh niên đang nhắm mắt là ai mà lại quen như thế, đúng! chính là Yeonjun người đang đọc quyển tập này, bên góc trái trang lại có dòng chữ nhỏ [đây là chồng tôi! cầu mong anh ấy sớm qua cơn hôn mê này] Yeonjun cười nhẹ lật tiếp trang tiếp theo lại là hình ảnh của anh nhưng với khuôn mặt căng thẳng ngồi trên bàn làm việc [ngày nào cũng phải làm việc đến khuya thương cho anh ấy quá!! tôi đã hầm canh cho nhưng anh lại chẳng chịu động đũa vào món gì tôi nấu] khi này Yeonjun lại tắt đi nụ cười ánh mắt nhìn về xa xăm từ từ lật tiếp trang sau lại là hình ảnh của anh cùng Yuna đang ôm nhau [cô ấy là ai vậy chứ? chắc có lẽ Yeonjun đã cười rất nhiều khi ở bên cổ, cô ấy thật tốt khi đã mang hạnh phúc đến với Yeonjun] đọc tới đây anh tay chân anh rụng rời có phải vợ anh quá hiểu chuyện ko? hiểu chuyện đến đau lòng. Yeonjun gập quyển tập lại với vẻ mặt tự trách lấy tay đấm xuống bàn một cái rõ mạnh đến nổi gươm gướm máu.

Yeonjun: nhỏ câm ngốc!!

tâm trí anh giờ rất phức tạp mọi suy nghĩ cứ mông lung, anh vừa cảm thấy có lỗi vừa cảm thấy đau lòng. Đúng lúc này tiếng máy xe dừng lại khiến mạch suy nghĩ của Yeonjun ngày lập tức bị cắt đứt. Cậu bước nhanh ra phía hành lang rồi nhìn ra trước cổng nhà với quyển tập A4 vẫn còn trên tay. Một chiếc xe hơi hàng hiếm đang đậu trước cổng nhà cậu, vì công việc Yeonjun làm chính là về các hãng xe như vậy nên cũng không khó để cậu biết được chiếc xe ấy thuộc hạng gì. Nhưng ai lại đến nhà cậu kia chứ? vì ko muốn để bạn bè bik mặt Yeji, Yeonjun đã ko nói rõ nhà mình ở đâu cho bất kì người nào kia mà. Đang đưa mắt xem xét thì từ trên xe một cô gái bước xuống cùng 1 chàng trai, với dáng vẻ ấy Yeonjun biết chắc đó là Yeji nhưng người kế bên cô là ai? Quá xa để anh thấy rõ mặt người kia, người đang xoa đầu Yeji lại còn đưa hoa cho vợ mình nữa, xem tới đây mắt anh liền nổi đỏ thấy cả gân máu quyển tập A4 trên tay giờ đây ko biết đã bị bóp thành hình dạng gì rồi. Có lẽ là do ghen hoặc là tính kiểm soát của mình, Yeonjun hiện tại ko thể giữ bình tĩnh nữa, người quản gia đi ngang hành lang lỡ làm rớt đồ dưới chân cậu, cúi xuống lượm liền bị quát tới xanh mặt.

Yeonjun: Biến!! Vô dụng

Ngay khi chiếc xe lăn bánh bỏ đi, Yeonjun liền dặm chân dặm cẳng đi xuống cầu thang. Đứng ngay giữa nhà với vẻ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống mọi thứ. Yeji bước vào nhà thì người chợt khựng lại, đúng! Chính ánh mắt Yeonjun đã bộc lộ lên tất cả sự tức giận thế kia ai vó thể làm ngơ kia chứ

__YEONJUN POV__
con nhỏ câm đó thật biết cách biến người khác trở thành kẻ ngốc, ko ngờ một ngày tôi lại bị cô ta xoay như chong chóng như vậy, hôm qua đến tối khuya mới về lại đem bộ dạng khiến người ta tức chết, ko biết tôi phải tốn bao nhiêu công sức chông chừng cả đêm để giờ khi vừa mới khoẻ lại đôi chút, chẳng biết khỏi bệnh hẳn chưa đã cùng người con trai khác thân thiết như vậy. Tôi nhìn phía tay Yeji chằm chằm, nhỏ câm đó đang cầm 1 bó hoa và thêm cả... 1 cái điện thoại ư? Đi mua điện thoại với người con trai khác? Cô thật sự đã chẳng xem tôi ra gì rồi. Tôi ko thể để yên như tối qua được nữa.
- đó là ai?
Khi nghe câu hỏi của tôi, Yeji cúi mặt lùi về sau, hành động này khiến tôi vô cùng khó chịu. Là ai mà lại khó nói như vậy chứ, mau trả lời đi Yeji! là bạn, là 1 người mới quen là ai cũng được mà sao ko mau trả lời tôi. Tôi chỉ cần 1 đáp án thôi nhưng cô ta chỉ đứng chừng chừ né tránh ánh mắt này, ko thể kiên nhẫn được nữa rồi tôi gằng giọng nhấn mạnh
- tôi hỏi là ai!!
Yeji vẫn ko quơ tay múa chân gì hồi đáp, cô đang chọc điên tôi rồi Yeji à! Tôi từ từ tiến đến gần Yeji, cô ta cũng sợ hãi lùi lại, ko được bao xa cô đã xém ngã nhào ra chiếc ghế dài kia nhưng may mắn thay tôi đã chụp kịp cánh tay nhỏ câm đó lại. Nhưng tôi ko có ý định kéo cô ta lên đâu, đã đủ lâu để sự kiên nhẫn tôi tồn tại rồi, giờ thì có giải thích cũng quá muộn.
__END YEONJUN POV__

Yeonjun thả tay Yeji ra làm cô ngã ra đất. Rồi thẳng tay tát vợ mình một cái rõ đau. Yeji chỉ biết ôm mặt nhìn xuống đất cố gắng kiềm nén cảm xúc của mình, tuy ko biết mình đã làm sai việc gì nhưng Yeji vẫn ko dám phản kháng. Chồng cô khi này mới nói ra những suy nghĩ trong anh
Yeonjun: phụ nữ đã có chồng mà lại thân thiết với trai như thế còn dẫn về đến tận đây cô còn có thể rẻ tiền đến mức nào vậy hả!!

Yeji nghe những lời nói đó mà nghẹn ngào rơi nước mắt, từ khi về đây cô chưa hề có 1 ý nghĩ là sẽ phản bội anh, chưa từng thế mà giờ lại bị cho là rẻ tiền như thế sao? rõ ràng là anh chưa bao giờ quan tâm đến những việc này mà! Cô đi đâu, cô làm gì anh cũng mặc kệ đấy thôi nay lại tra xét như vậy, Yeji càng nghĩ nước mắt càng rơi. Nhìn hình ảnh Yeji khóc Yeonjun lại có chút ko nỡ nhưng ngay thời khắc này anh lại chán ghét vẻ mềm yếu kia vô cùng. Cậu nghĩ cô một mặt tỏ ra yếu đuối giả vờ lấy chút thương hại từ cậu, một mặt luôn xem cậu như bù nhìn trong ngôi nhà này.

Yeonjun: có vẻ mấy hôm nay tôi đã quá dung túng cô rồi phải ko? Hả!!

Yeji nghe anh hét lên mà sợ hãi ôm đầu. Yeonjun cầm quyển tập A4 nãy giờ bị mình bóp chặt trong tay đưa ra trước mặt cô rồi lạnh lùng xé từng trang từng trang một

- mọi thứ về cô đều là giả dối, ngay cả quyển tập này!! Tất cả đều rẻ tiền như nhau.

Yeji nhìn quyển tập của mình đã gửi gắm vào tất cả những tâm tư khép kính lại bị chính tay người chồng của mình xé nát từng trang thì đau khổ khóc lớn, cô cầu xin anh rất nhiều nhưng Yeonjun đã ko thể làm chủ bản thân được nữa rồi. Yeji nhanh chóng giựt lấy quyển tập kia ôm vào lòng, dù thế nào cô cũng không thể trơ mắt nhìn tâm tình của mình bị xé nát thành đống giấy vụn như thế. Yeonjun thấy hành động đó mà chau mày, lửa giận bóc lên não anh trực tiếp dùng tay túm tóc vợ mình giựt ra sau giơ tay lên chuẩn bị cho một cú tát thì "Rầm" tiếng va li ngã xuống đất làm Yeonjun bất ngờ quay lại nhìn phía cửa chính của nhà mình.
- Anh hai!!

Hết tập 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro